[ Tokyo Revengers ] Một Lần Cứu - Một Đời Nợ
Chap 3: Không Phải Gia Đình
Cuối tuần, cô trở về nhà ăn sinh nhật bố
Cô đặt món quà mua tặng bố lên bàn bàn rồi ngồi xuống ghế
Bàn ăn đủ đầy, em gái ríu rít kể về người yêu, mẹ vui vẻ rót rượu, bố cười cười. Khi thấy Naoko im lặng cắt bánh, mẹ thở dài
Nami Yamada
Anh ấy nói em xinh như công chúa luôn á. Mẹ anh ấy còn bảo em cười cái thôi là ai cũng mê
Naoko Yamada
Uh /gật đầu nhẹ/
Mẹ ( Noriko )
Ừ, con bé Nami biết cư xử, biết ăn nói, chứ không có như ai đó lúc nhỏ đi đâu cũng cúi gằm mặt, không chào ai làm người ta nghĩ gia đình mình không biết dạy.
Naoko Yamada
/nhìn xuống bàn, nắm chắt vạt áo/
Mẹ ( Noriko )
Con vẫn không học được cách hòa đồng nhỉ. Làm bác sĩ mà nhìn cứ như người đi đòi nợ
Naoko không đáp, chỉ ngước nhìn mẹ.
Một tia đau lướt qua đáy mắt nhưng biến mất ngay.
Nami cười nhẹ rồi lên tiếng
Nami Yamada
Chị hai hình như vẫn y chang hồi nhỏ ha. Lúc nào cũng lạnh tanh như cái tủ đá. Người ta nói bác sĩ mà không có cảm xúc là đáng sợ lắm đó~
Naoko Yamada
/nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống đĩa/
Naoko Yamada
Đừng nói chuyện như con nít
Nami Yamada
Ủa? Chị lớn rồi đừng để người ta phải dạy cách cư xử lại
Nami cười nhưng ánh mắt không hề ngây thơ. Mẹ thì không can ngăn còn tiếp lời
Mẹ ( Noriko )
Thôi, con nói đúng mà. Chị con có giỏi nhưng sống lạnh lùng quá thì cũng thiệt thòi. Nói chuyện với chị ấy lúc nào cũng thấy như phỏng vấn bệnh nhân giai đoạn cuối
2 người họ cười khúc khích chỉ có ba vẫn ngồi im lặng như mọi khi
Cô đặt đôi đũa xuống bàn rất nhẹ. Không có tiếng động nào đáng chú ý. Nhưng Nami vẫn dừng cười, nhìn cô như chờ một phản ứng. Có thể là giận dữ hoặc có thể là đau khổ
Naoko Yamada
Con xin phép, ngày mai con còn phải đi làm
Mẹ ( Noriko )
Lúc nào cũng lý do công việc. Ở đây đâu có ai giữ con lại /nhạt giọng nói/
Cô đứng lên cúi đầu chào mọi người rồi đi ra cửa
Nami Yamada
Lúc nào cũng làm như thế giới nợ chị ấy /bĩu môi/
Cánh cửa đóng lại, không mạnh, không vội. Nhưng trong lòng Naoko lại 1 lần nữa bị đẩy ra khỏi thứ gọi là “nhà”
Naoko là con gái đầu trong một gia đình trung lưu, bố là cán bộ cấp cao ngành hành chính, mẹ là giảng viên đại học. Từ nhỏ, cô luôn được kỳ vọng sẽ trở thành “hình mẫu” nhưng khổ nỗi, cô không biết cách “được yêu”
Cô thích im lặng, đọc sách tâm lý học từ nhỏ, ít biểu cảm, hiểu mọi thứ nhanh nhưng cũng chính điều đó khiến người lớn thấy… “nó không giống trẻ con"
“Nó không đáng yêu như con bé sau này…”
“Nó làm mẹ mất mặt mỗi lần họp phụ huynh…”
“Nó cãi lại người lớn… không giống ai cả…”
Nami là định nghĩa của “đứa con đúng chuẩn” đứa con được yêu thương đúng cách. Nami dễ thương, lanh lợi, biết nghe lời, biết khóc đúng lúc và cười đúng kiểu. Cô bé được học múa, học đàn, được mẹ dẫn đi mua sắm và gọi là “thiên thần nhỏ”
Dù con bé lúc đó chỉ mới 7 tuổi nhưng nó rất biết làm nũng, lanh lợi nó nhỏ hơn cô 3 tuổi nhưng nó lại rất biết làm mọi thứ để được lòng mọi người
“Con ăn mặc gì kỳ vậy, đi cạnh em mà không biết mắc cỡ à?”
“Em con nó biết thương cha mẹ, con thì chỉ biết trưng ra cái mặt đó"
Khi cô bắt đầu ra ngoài tự lập họ cũng không có ý giữ cô lại. Ngày lễ, tết hay đại loại vậy, mẹ cô chỉ nhắn nhủ đơn giản
“Con không cần về lễ cũng được, đừng làm không khí mất vui"
Naoko không nói lại, chỉ gật đầu như một cái máy. Cô học hành giỏi, tự lo mọi thứ, thi đậu đại học nhưng chưa từng nghe câu “mẹ tự hào về con”
Naoko Yamada
*Không bao giờ có thể sống đúng như ý họ*
Naoko Yamada
Về thôi, lại kết thúc 1 ngày tẻ nhạt /lẩm bẩm/
Comments