[Đam Mỹ] Yêu Sai Cách Rồi Sao ?
Chap 1
Thiên Kim An (cậu)
*hai đôi má đỏ ửng*
Mặc Phong (anh)
*người đánh*
Mặc Phong (anh)
tên phiền phức
Mặc Phong (anh)
cậu có biết cậu gây ra nhiều phiền phức hay không ?!
Mặc Phong (anh)
tôi đi làm về mệt lại cứ nghe việc cậu phạm lỗi !!
Mặc Phong (anh)
cậu muốn chết có phải không ?!
Thiên Kim An (cậu)
*im lặng, rơi nước mắt*
Mặc Phong (anh)
đúng thật là...
Mặc Phong (anh)
khóc cái chos gì?!
Mặc Phong (anh)
*nắm tóc cậu*
Thiên Kim An (cậu)
hức...em xin lỗi...em xin lỗi
Thiên Kim An (cậu)
hic...em xin lỗi mà *nắm lại*
Thiên Kim An (cậu)
đau....
Mặc Phong (anh)
cậu cũng biết đau à?
Mặc Phong (anh)
một người sống trong giàu sang như cậu, được chiều chuộng quen rồi
Mặc Phong (anh)
sao có thể chịu được cơn đau này.
Thiên Kim An (cậu)
*khóc nhiều hơn*
Mặc Phong (anh)
nín ngay cho tôi !!
Thiên Kim An (cậu)
*ngã ra sàn*
Thiên Kim An (cậu)
*ôm mặt* hức...hic
người làm:
*chứng kiến nhưng không làm được gì*
Mặc Phong (anh)
*nắm cỗ áo cậu*
Mặc Phong (anh)
*giật tóc cậu lên*
Mặc Phong (anh)
cậu cưới tôi cũng chỉ vì hợp đồng
Mặc Phong (anh)
không có tình yêu gì ở đây cả
Mặc Phong (anh)
cũng không phải cậu muốn quan hệ với ai cũng được
Mặc Phong (anh)
kết hôn với Mặc Gia
Mặc Phong (anh)
thì cậu sẽ ở mãi ở Mặc Gia
Mặc Phong (anh)
*đẩy cậu ra*
Thiên Kim An (cậu)
*ngã xuống*
Thiên Kim An (cậu)
*khuôn mặt lắm lem*
Mặc Phong (anh)
các người nghe hết rồi chứ ?
Mặc Phong (anh)
quy tắc có, cậu ta phạm sai lỗi nào đánh không tha !!
Mặc Phong (anh)
đưa cậu ta cút lên phòng
Mặc Phong (anh)
phạm quy tắc, nhịn ăn
người làm:
vâng *đi đến chỗ cậu*
Thiên Kim An (cậu)
*đứng lên*
khuôn mặt cậu đầy uất ức, nước mắt cứ trào ra không ngừng.
cứ thế cậu bị người hầu dẫn lên phòng.
Thiên Kim An (cậu)
*bất ngờ, quay lại*
Thiên Kim An (cậu)
*chạy lại đập cửa*
Thiên Kim An (cậu)
nè! nè! các người làm gì vậy !
Thiên Kim An (cậu)
thả tôi ra !
Thiên Kim An (cậu)
đừng khóa cửa mà !
Thiên Kim An (cậu)
thả ra đi !!
Thiên Kim An (cậu)
*liên tục đập*
Thiên Kim An (cậu)
hức...hic mở cửa
Thiên Kim An (cậu)
đừng nhốt tôi mà...
Thiên Kim An (cậu)
*ngồi sục xuống*
Thiên Kim An (cậu)
*dựa vào cửa*
khuôn mặt cậu buồn bã ngồi dựa vào cánh cửa đang bị khóa.
không biết mình đã làm gì sai
chỉ là vài quy tắc khắc khe, đã làm cậu đau đớn chứa đầy vết thương.
Thiên Kim An (cậu)
( con cảm thấy...rất đau đớn...rất đau ở mặt...con xin lỗi, con không thể sống tốt ở đây... )
Thiên Kim An (cậu)
*sờ mặt*
cậu duy chuyển về phía giường
cậu muốn ngủ để quên đi ngày hôm nay, muốn quên đi vết thương của mình.
cứ thế cậu ngủ đến sáng mai
một người cứ thế bước vào phòng cậu mà không cần sự cho phép
Thiên Kim An (cậu)
*lờ mờ*
Quản Gia:
*để thức ăn lên bàn*
Quản Gia:
đây là bữa sáng thưa phu nhân
Thiên Kim An (cậu)
c...cảm ơn
Thiên Kim An (cậu)
*ngồi vào*
Quản Gia:
*lấy từ túi ra một hộp thuốc*
cậu nhìn quản gia với vẻ nghi hoặc
Quản Gia:
phu nhân bị thương rồi
Quản Gia:
khuôn mặt là thứ quan trọng nhất, bị thương như vậy sẽ xấu lắm
Quản Gia:
*ngồi kế bên cậu*
Quản Gia:
để tôi giúp phu nhân *cười*
Thiên Kim An (cậu)
*gật đầu* cảm ơn anh
Quản Gia:
*cười* không cần khách sáo với tôi, là nghĩa vụ của tôi mà
Comments