Chương 11: Hộp sữa việt quất

Châu Vân Du vừa bước vào, hương bánh nướng thơm lừng từ phòng bếp lập tức chào đón cô. Cô thấy bà ngoại đang xếp đĩa lên bàn ăn và có vẻ mọi thứ đều đã sẵn sàng. Trời nhá nhem tối. Bà vẫn chờ cô về dùng bữa.

- Thưa ngoại cháu mới đi học về. - Châu Vân Du hớn hở reo vang như chiếc chuông nhỏ.

Cô ung dung đi trong trạng thái quần áo lấp lem và tóc thì rối bù. Ai nhìn vào cũng biết ngay là cô vừa trải qua một trận vật lộn với người khác.

Đây là lần thứ bao nhiêu Châu Vân Du nổi máu bạo lực và gây sự trong trường học, chính cô còn không đểm nổi. Hồi còn sống cùng cha mẹ, cô đã luôn bị họ mắng đến mòn tai vì chuyện này.

Đường đường là thiên kim tiểu thư danh giá mà lại hành xử bốc đồng và vô phép tắc, từ lâu cảnh bị phụ huynh cấm túc hay trở thành chủ đề bàn tán mỉa mai của người trong giới hào môn đã trở nên quá quen thuộc với cô.

Giờ đây khi chuyển sang sống cùng bà ngoại, Châu Vân Du vẫn nhởn nhơ "ngựa quen đường cũ", phần do bản tính ưa động tay động tay, phần do biết bà ngoại rất dễ tính và chắc chắn sẽ bỏ qua cho sự nổi loạn của đứa cháu cưng này.

Đúng như cô nghĩ, bà nhìn bộ dạng xộc xệch kia, chỉ cười xòa rồi nói:

- Đi tắm rồi xuống ăn cơm với ngoại. Du Du có bị thương ở đâu thì lát ngoại thoa thuốc cho là khỏi liền.

Châu Vân Du gật đầu răm rắp. Cô vui vẻ chạy tới ôm hôn bà thật nhanh rồi mới về phòng mình thay quần áo.

...oOo...

Tháng mười, nắng vàng nở rộ.

Cuộc sống mới của Châu Vân Du ở miền ngoại ô thật sự ngày một thêm phần thú vị hơn nhiều. Cô thỏa thích vẫy vùng trong sự tự do mà tuổi thơ bị kìm kẹp giữa chốn đô thị trước đây không tài nào có được.

Mỗi ngày cô đều chăm chỉ tới lớp để chăm chỉ ăn, chăm chỉ ngủ và chăm chỉ tám chuyện. Trong vòng tròn quan hệ rộng trải gần như cả trường, Châu Vân Du đặc biệt thận thiết với Khiêm Y Thục, bạn học hướng nội từng bị đàn chị bắt nạt. Cảm giác được lắng nghe và quan tâm mà Khiêm Y Thục mang đến khiến cô thích mê.

Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm như thế, ngoại trừ những lúc chạm mặt Lâm Chấn Phong. Hắn là một cục đá phiền phức luôn xuất hiện ngáng đường cô. Cũng phải thôi, cả hai vốn học cùng lớp, lại kẻ bàn trên người bàn dưới nên dù không muốn cũng vẫn phải đội chung một trời.

Châu Vân Du không phủ nhận việc hắn đã giải vây cho mình vào những phút nguy cấp nhất, nhưng mặt khác, cô không thể bỏ qua chuyện hắn lúc thì hành xử thô bạo, khi lại cao hứng trêu chọc mình. Thái độ kiêu ngạo và ra vẻ ta đây của hắn khiến cô tức điên. Trớ trêu thay, cô càng điên lên, hắn lại càng hả hê thích thú.

Giờ ăn trưa hôm nay cô lại ngồi với Khiêm Y Thục và bạn bè trong lớp như thường lệ. Tất cả mọi người đều thích ăn cùng Châu Vân Du. Cô đặc biệt dễ nuôi và không hề kén chọn, khi ăn trông giống như một bé chuột hamster tích hạt trong miệng.

Đáng yêu như vậy, ai mà chẳng muốn lại gần?

Chiếc bàn ăn của cô kín cả bốn chỗ. Trong khi đó, ở góc căng tin vắng vẻ, có một bàn chỉ duy nhất một người ngồi mà thôi.

Lâm Chấn Phong điềm nhiên tập trung vào xuất ăn của mình. Đôi mắt màu hổ phách không hề hướng về phía đám đông kia, tựa hồ đã quen với việc bị cô lập.

Lưng hắn vẫn thẳng và nét mặt vẫn điềm tĩnh. Phong thái cao ngạo ấy quả thật đã hằn sâu vào máu, khiến hắn dù có đứng giữa dòng người hay lặng lẽ thu mình thì cũng đều nổi bật kì lạ.

Kết thúc bữa trưa, Lâm Chân Phong xếp hàng mua chút đồ uống tráng miệng. Thoạt tiên hắn định uống nước chanh muối để lấy năng lượng cho buổi chiều, song khi thấy Châu Vân Du cũng tình cờ tới đứng ngay sau mình, hắn lập tức đổi ý.

- Cho cháu hộp sữa việt quất. - Lâm Chấn Phong nói với bác chủ quầy.

Sau đó hắn trả tiền và nhận lấy hộp sữa, rời đi cho người tiếp theo tới lượt mua.

Châu Vân Du vui vẻ chào hỏi:

- Buổi trưa tốt lành nhé bác. Cháu muốn một hộp sữa việt quất như mọi khi ạ.

Chủ quầy gật gù cười với cô trò dễ mến:

- Tiếc quá, cậu nam sinh kia vừa mua hộp cuối cùng trên kệ hàng rồi. Cháu chịu khó uống loại khác nhé.

Châu Vân Du ngỡ ngàng nhìn về phía Lâm Chấn Phong đằng xa. Một kẻ vốn không thích sữa lại mua sữa, thì ra là muốn chọc tức cô đây mà.

Cô liền xồng xộc chạy đuổi theo rồi chắn ngang đường hắn.

- Nè! Anh thích gây sự lắm hả?

- Người đang gây sự là nhóc đấy. Tự nhiên từ đâu chui ra rồi lớn tiếng vô lí.

- Chẳng phải do bị anh ngang nhiên cướp mất hộp sữa yêu thích hay sao?

- Ai thèm cướp của nhóc? Tôi có hứng thì tôi mua. tiền của tôi và sữa cũng của tôi. Nhóc bất mãn cái gì?

Châu Vân Du hết nói nổi hắn, rõ ràng hắn thừa biết cô nghiện sữa việt quất nên mới cố tình mua luôn hộp cuối cùng. Với kẻ giỏi cãi lí như Lâm Chấn Phong, Châu Vân Du quyết định dùng kế sách mặt dày ngang ngược.

- Không cần biết. Đồ của tôi là của tôi, đồ của anh cũng là của tôi! - Cô hất cằm lên cho ngang tầm với hắn.

Tuy nhiên nỗ lực này lại phản tác dụng. Lâm Chân Phong bật cười. Hắn cảm thấy cô rất hay ho, hoàn toàn có khả năng bẻ cong thứ gọi là định lí và logic. Ngoại hình tỉ lệ nghịch với cái miệng, chỉ bé xíu một mẩu nhưng khẩu khí lớn một cách đáng kinh ngạc.

- Vậy làm đi, nếu cô lấy được thì nó là của cô.

Dứt lời, hắn giơ hộp sữa lên cao. Với thân hình vượt trội 1m80 lại thêm sải tay dài, hắn chắc chắn rằng cô không tài nào với tới được.

Châu Vân Du chun mũi và sắn tay áo lên. Mắt cô nhìn chằm chằm vào hộp sữa yêu quý, chân chân chùn xuống lấy đà rồi cố gắng kiễng lên hết mức. Trái ngược với cô nhóc đang bặm môi gồng mình, Lâm Chấn Phong lại bình thản và nhởn nhơ vô cùng. Hắn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, một tay đút túi quần và tay kia lắc lư hộp sữa để trêu ngươi Châu Vân Du.

Không với nổi, cô đành đổi phương thức tác chiến bằng cách nhảy lên tưng tưng như một con chuột túi. Chỉ hận tên côn đồ này to xác quá, có nỗ lực cách mấy thì cô cũng không thể lay chuyển được hắn.

Đột nhiên trong một giây lỡ trượt chân mất đà, Châu Vân Du đã đâm sầm vào tấm thân rộng của Lâm Chấn Phong. Mặt cô dúi sát nơi vòm ngực hắn, tay theo phản xạ mà cuống cuồng túm vội lấy vai hắn.

Một cảm giác lạ lùng của da thịt cứng nóng truyền lên cô. Hình thể Lâm Chấn Phong trước nay luôn gai góc và rắn rỏi, mắt thường nhìn qua là có thể thấy rõ. Nay được trực tiếp chạm vào, Châu Vân Du nhận ra từng khối cơ đang phát triển ấy còn cứng cáp hơn cô tưởng.

Từ trong nếp áo đồng phục, hơi cơ thể âm ấm và một mùi đặc trưng của hormone nam giới phảng phất toát ra. Tất cả đều thoáng xuất hiện trong vài tích tắc ngắn ngủi nhưng lại nồng nàn khó tả.

- Bám đủ chưa? - Lâm Chân Phong cất giọng trầm khàn, hỏi.

- Chưa! Chừng nào anh còn không chịu cho tôi hộp sữa thì đừng mơ tôi buông anh ra.

Châu Vân Du càng siết chặt Lâm Chấn Phong hơn. Cô được nước làm tới, dính chặt mình vào người hắn và mặc kệ người khác nhòm ngó. Hắn đã cứng đầu như vậy, cô càng phải bướng bỉnh gấp đôi. 

Lâm Chấn Phong ngạc nhiên thả một ánh nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn đang ngoan cố bám dính. 17 năm cuộc đời, hắn chưa gặp người con gái nào bị khuyết thiếu dây thần kinh xấu hổ như Châu Vân Du. 

Sao cô có thể ôm kẻ khác giới một cách tự nhiên đến vậy chứ?

Vóc dáng bé xinh đó hoàn toàn chui lọt được trong lòng bất cứ tên đàn ông nào, không riêng gì hắn. Hắn thấy hơi khó chịu.

Lâm Chấn Phong tặc lưỡi và chỉ còn cách nhét hộp sữa việt quất vào tay cô. Bởi bằng lý do nào đó, hắn bất giác tin nếu bản thân không chịu hạ mình thì Châu Vân Du sẽ có gan bám chặt hắn từ giờ đến khi tan học.

Lấy được hộp sữa khoái khẩu, Châu Vân Du hài lòng trả lại tự do cho Lâm Chấn Phong. Cô hớn hở uống ngay vì sợ hắn đổi ý và đòi lại. Sau khi chiếc bụng tham lam đã được lấp đầy, Châu Vân Du tung tăng quay về lớp, không quên gửi lời tới hắn:

- Cảm ơn vì hộp sữa vừa rồi nhé. Nhờ anh mà tôi không phải mất tiền mua. Hì hì.

Bóng dáng thấp bé dần khuất xa và hoà vào đám đông nhộn nhịp. Lâm Chấn Phong chôn chân ở đó, ngớ người phát hiện mình vừa mất cả chì lẫn chài. Ban đầu, Châu Vân Du đùng đùng đổ tội cho hắn là cướp miếng ăn của cô, nhưng chính cô mới là người vừa cướp miếng ăn mà hắn đã chi tiền đàng hoàng.

Hoặc cũng không hẳn là mất cả chỉ lẫn chài. Đâu đó trong thâm tâm, Lâm Chấn Phong nghĩ mình vẫn lãi được cái gì đó, chỉ là mơ hồ không gọi được tên. Hắn lãi được cảm giác lần đầu tiên bị một ai đó níu giữ không buông. Đến những người sinh ra hắn còn muốn vứt bỏ hắn cho vơi bớt gánh nặng. Không ngờ cũng có ngày một người xa lạ lại giữ chặt không cho hắn đi.

Hot

Comments

T/H12

T/H12

tội vậy

2023-07-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chó sủa là chó không cắn
2 Chương 2: Côn đồ sợ tiêm
3 Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
4 Chương 4: Vị hảo hán bí ẩn
5 Chương 5: Lá chắn chạy bằng kem
6 Chương 6: Mèo con đi học
7 Chương 7: Đấm nhau không?
8 Chương 8: Áp dụng công thức là ra
9 Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân
10 Chương 10: Mỹ nam cứu anh hùng
11 Chương 11: Hộp sữa việt quất
12 Chương 12: Boss Phong siêu cấp đẹp trai
13 Chương 13: Boss Phong nhận đệ
14 Chương 14: Giận không nổi
15 Chương 15: Tôi kết nhóc rồi đấy
16 Chương 16: Trốn học
17 Chương 17: Đừng khóc
18 Chương 18: Boss à, bế tôi đi
19 Chương 19: Tôi dỗ anh
20 Chương 20: Chuyện người lớn
21 Chương 21: Người yêu của Lâm Chấn Phong
22 Chương 22: Ghen
23 Chương 23: Tự mình bươn trải
24 Chương 24: Tôi và Vân Du
25 Chương 25: Theo chiều gió cuốn
26 Chương 26: Rớt dâu
27 Chương 27: Đừng làm tổn thương con bé
28 Chương 28: Ôm lâu thêm chút nữa
29 Chương 29: Cái miệng hại cái thân
30 Chương 30: Cạnh tranh
31 Chương 31: Mê tôi rồi chứ gì
32 Chương 32: Công chúa của tôi
33 Chương 33: Không phải là không thích
34 Chương 34: Hàng ghế cuối
35 Chương 35: Gia đình
36 Chương 36: Sính lễ hỏi cưới
37 Chương 37: Nụ hôn đầu
38 Chương 38: Vì nhóc không thích
39 Chương 39: Phía sau lớp đồng phục
40 Chương 40: Chạm vào đâu cũng được
41 Chương 41: Thì hiện tại đơn
42 Chương 42: Không đủ tư cách
43 Chương 43: Cô bác sĩ nhỏ
44 Chương 44: Em sẽ không thú tội
45 Chương 45: Cạnh tranh lành mạnh
46 Chương 46: Phong Nhỏ
47 Chương 47: Bắt cá
48 Chương 48: Hình xăm
49 Chương 49: Đấm chừa cái con vi rút
50 Chương 50: Nuôi báo trong lòng
51 Chương 51: Boss Phong cố lên!
52 Chương 52: Giàu tình cảm
53 Chương 53: Cứu em
54 Chương 54: Anh thương em
55 Chương 55: Trò ướt át
56 Chương 56: Đơn phương
57 Chương 57: Con mẹ nó! Anh thích em!
58 Chương 58: Thanh xuân nổi loạn
59 Chương 59: Sốt
60 Chương 60: Nhóc con, em mất gốc toán thật à?
61 Chương 61: Hôn em
62 Chương 62: Vở bi hài kịch
63 Chương 63: Đồ mít ướt
64 Chương 64: Hết năng lượng
65 Chương 65: Không lưu ban
66 Chương 66: Mật ngọt chết ruồi
67 Chương 67: Đủ tuổi đi tù
68 Chương 68: Chạm đến bầu trời
69 Chương 69: Vì vợ mà hèn
70 Chương 70: Bất ngờ dành cho em
71 Chương 71: Thứ lỗi cho em
72 Chương 72: Cơn cuồng nộ
73 Chương 73: Mặn, ngọt, đắng cay
74 Chương 74: Chỉ muốn hôn anh
75 Chương 75: Xin lỗi và tạm biệt
76 Chương 76: Thanh xuân
77 Chương 77: Đừng rời xa anh
78 Chương 78: Trả nợ
79 Chương 79: Chiều anh một chút
80 Chương 80: Giải toả căng thẳng
81 Chương 81: Cùng anh đêm nay
82 Chương 82: Ngôn ngữ tình yêu (H)
83 Chương 83: Yêu em đến chết
84 Chương 84: Cô dâu bỏ trốn
85 Chương 85: Sự cố
86 Chương 86: Thanh xuân của anh
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chó sủa là chó không cắn
2
Chương 2: Côn đồ sợ tiêm
3
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
4
Chương 4: Vị hảo hán bí ẩn
5
Chương 5: Lá chắn chạy bằng kem
6
Chương 6: Mèo con đi học
7
Chương 7: Đấm nhau không?
8
Chương 8: Áp dụng công thức là ra
9
Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân
10
Chương 10: Mỹ nam cứu anh hùng
11
Chương 11: Hộp sữa việt quất
12
Chương 12: Boss Phong siêu cấp đẹp trai
13
Chương 13: Boss Phong nhận đệ
14
Chương 14: Giận không nổi
15
Chương 15: Tôi kết nhóc rồi đấy
16
Chương 16: Trốn học
17
Chương 17: Đừng khóc
18
Chương 18: Boss à, bế tôi đi
19
Chương 19: Tôi dỗ anh
20
Chương 20: Chuyện người lớn
21
Chương 21: Người yêu của Lâm Chấn Phong
22
Chương 22: Ghen
23
Chương 23: Tự mình bươn trải
24
Chương 24: Tôi và Vân Du
25
Chương 25: Theo chiều gió cuốn
26
Chương 26: Rớt dâu
27
Chương 27: Đừng làm tổn thương con bé
28
Chương 28: Ôm lâu thêm chút nữa
29
Chương 29: Cái miệng hại cái thân
30
Chương 30: Cạnh tranh
31
Chương 31: Mê tôi rồi chứ gì
32
Chương 32: Công chúa của tôi
33
Chương 33: Không phải là không thích
34
Chương 34: Hàng ghế cuối
35
Chương 35: Gia đình
36
Chương 36: Sính lễ hỏi cưới
37
Chương 37: Nụ hôn đầu
38
Chương 38: Vì nhóc không thích
39
Chương 39: Phía sau lớp đồng phục
40
Chương 40: Chạm vào đâu cũng được
41
Chương 41: Thì hiện tại đơn
42
Chương 42: Không đủ tư cách
43
Chương 43: Cô bác sĩ nhỏ
44
Chương 44: Em sẽ không thú tội
45
Chương 45: Cạnh tranh lành mạnh
46
Chương 46: Phong Nhỏ
47
Chương 47: Bắt cá
48
Chương 48: Hình xăm
49
Chương 49: Đấm chừa cái con vi rút
50
Chương 50: Nuôi báo trong lòng
51
Chương 51: Boss Phong cố lên!
52
Chương 52: Giàu tình cảm
53
Chương 53: Cứu em
54
Chương 54: Anh thương em
55
Chương 55: Trò ướt át
56
Chương 56: Đơn phương
57
Chương 57: Con mẹ nó! Anh thích em!
58
Chương 58: Thanh xuân nổi loạn
59
Chương 59: Sốt
60
Chương 60: Nhóc con, em mất gốc toán thật à?
61
Chương 61: Hôn em
62
Chương 62: Vở bi hài kịch
63
Chương 63: Đồ mít ướt
64
Chương 64: Hết năng lượng
65
Chương 65: Không lưu ban
66
Chương 66: Mật ngọt chết ruồi
67
Chương 67: Đủ tuổi đi tù
68
Chương 68: Chạm đến bầu trời
69
Chương 69: Vì vợ mà hèn
70
Chương 70: Bất ngờ dành cho em
71
Chương 71: Thứ lỗi cho em
72
Chương 72: Cơn cuồng nộ
73
Chương 73: Mặn, ngọt, đắng cay
74
Chương 74: Chỉ muốn hôn anh
75
Chương 75: Xin lỗi và tạm biệt
76
Chương 76: Thanh xuân
77
Chương 77: Đừng rời xa anh
78
Chương 78: Trả nợ
79
Chương 79: Chiều anh một chút
80
Chương 80: Giải toả căng thẳng
81
Chương 81: Cùng anh đêm nay
82
Chương 82: Ngôn ngữ tình yêu (H)
83
Chương 83: Yêu em đến chết
84
Chương 84: Cô dâu bỏ trốn
85
Chương 85: Sự cố
86
Chương 86: Thanh xuân của anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play