Chương 16: Trốn học

Hai đôi chân lặng lẽ rảo bước ngược chiều dòng người đang chạy về lớp học. Lâm Chấn Phong đi phía trước, Châu Vân Du bám sát theo sau. Hắn và cô cố tỏ ra điềm nhiên nhất có thể để không khiến ai phải nghi ngờ. Đi qua những dãy hành lang dài, Lâm Chấn Phong bắt đầu men theo một lối tắt dẫn tới khu sân sau vắng vẻ.

Suốt quãng đường lén lút, Châu Vân Du cứ tủm tỉm cười đầy vui thích. Đã lâu rồi cô chưa trải nghiệm cảm giác đầy hồi hộp và mạo hiểm này đây.

Bức tường cao ngăn cách ngôi trường với thế giới bên ngoài dần hiện ra trước mắt hai người. Đó là một vách trường phủ bụi, lớp sơn vàng hơi bong tróc, để lộ ra những mảng gạch bạc phếch. Chính giữa tường là những ô vuông nhỏ có hoa văn hình quả trám. Qua chiếc lỗ ấy có thế thấy cả một màu đồng ruộng xanh non ngoài kia.

Lâm Chấn Phong chống nạnh, hất cằm hỏi cô:

- Sao nào? Nhóc bé tẹo một mẩu thế này, có trèo nổi không đây?

Thấy hắn tỏ rõ thái độ xem thường, Châu Vân Du liền tự hào vỗ ngực ngay:

- Nhìn vậy thôi chứ tiền án tiền sự trốn học của tôi cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Anh cứ chống mắt lên mà xem.

Dứt lời, cô trổ tài ngay cho hắn thấy. Tiến lại gần bức tường, Châu Vân Du xem xét, rồi thuần thục co chân trái đặt lên ô vuông làm điểm tựa. Cô hít sâu, nhún xuống và bật nhảy lên thật cao. Hai bàn tay nhỏ nhắn vươn lên bám lấy thành tường. Châu Vân Du vắt vẻo giữa độ cao ấy. Cô tiếp tục cố gắng dồn lực để đu mình lên.

Đúng lúc này, chợt có giọng nói the thé vang lên từ phía xa:

- Này hai cô cậu kia! Đứng lại ngay cho tôi! - Cô Khanh giám thị vừa quát lớn, vừa khó nhọc chạy về phía Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du.

Bị phát hiện rồi! Khoảng cách giữa cô giám thị và hai người chẳng còn bao xa nữa. Châu Vân Du bỗng nhiên đâm hoảng loạn. Cô lúng túng, đã gắng hết sức mà cánh tay chẳng đủ mạnh để kéo cơ thể này. Lâm Chấn Phong phía dưới liền cắn răng. Hắn đan hai tay lại, đỡ dưới một bàn chân đang chơi vơi của cô mà nâng mạnh lên.

- Chạy đi! - Hắn hét.

Có được đà, Châu Vân Du mới thành công vắt người qua thành cao rồi nhảy vụt xuống đất. Sau khi quăng hai chiếc balo ra ngoài cho cô đỡ lấy, Lâm Chấn Phong cũng vội nhảy theo. Bằng chiều cao và thể lực vượt trội, hắn rất nhanh đã trèo thoát ra ngoài. Cô giám thị đến sau chỉ có thể vịn tưởng thở dốc vì tuổi cao sức yếu. Chẳng bắt kịp đám trò quỷ quái này, cô tức giận mắng loạn lên.

Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du vẫn hùng hục chạy xa khỏi trường. Đến được gốc cây nơi hắn dựng xe đạp, cả hai mới dừng chân, chống tay vào thân cây chờ nhịp tim bớt gấp gáp và lồng ngực thôi thở loạn. Chẳng nói lời nào, cô và hắn nhìn nhau, cùng ôm bụng phá lên cười.

Thấy bàn tay Lâm Chấn Phong đã in vết giày đầy bụi và đất của mình, Châu Vân Du lật đật lôi chiếc khăn tay trong túi ra và đưa hắn:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng. Này, lấy lau đi, không cần trả lại đâu.

Lâm Chấn Phong túm lấy khăn và vò qua vò lại trong lòng bàn tay mình, rồi hắn cũng tự nhiên đút nó vào túi quần, coi như đã nhận quà tạ ơn của cô. Cả hai cùng ngồi lên xe đạp và nhanh chóng rời khỏi đây trước khi lại bị giám thị phát hiện thêm lần nữa.

- Ngồi trên yên sau, Châu Vân Du hỏi:

Giờ thì đi đâu đây?

- Lát nữa rồi nhóc sẽ biết.

Hắn bắt đầu nhấn bàn đạp. Chiếc xe băng băng lăn bánh trên đường quê vắng vẻ. Đi qua chiếc cầu bắc ngang dòng kênh xanh, khung cảnh ngày thu tuyệt đẹp bắt đầu hiện ra.

Hai bên đường là những ngôi nhà cấp bốn nhỏ xinh cùng mái ngói đỏ. Những vườn rau tươi rập rờn bướm cải trắng muốt. Những khóm hoa xinh nở thắm cả một vùng trời. Những thảm cỏ non trâu bò ung dung gặm. Những triền đê lộng gió. Những giọt nắng dịu dàng,... Làng quê yên ả cùng những nét vẽ bình dị như thế. Chỉ có tiếng cười khúc khích của Châu Vân Du là khuấy động cả một khoảng không tĩnh lặng.

Cô ngồi phía sau xe, khoan khoái ngắm nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt. Một thiếu nữ thành thị như Châu Vân Du vốn đã sinh ra và lớn lên giữa những tòa cao ốc chọc trời thật ngột ngạt, khô khan. Nay được đắm chìm trong không gian này quả thật vô cùng hạnh phúc.

Cô dang rộng hai tay đón gió vào lòng. Đi qua những lũy tre xanh, đồng ruộng bát ngát dần hiện ra. Hương đòng, hương lúa đơm bông ngào ngạt quyện cùng mùi hoa dạ yến thảo nhà ai trồng, phả trong gió, luồn vào kẽ tóc của Châu Vân Du.

- Ngồi yên, kẻo ngã đâm đầu xuống mương giờ. - Lâm Chấn Phong nhắc nhở, song chất giọng lại đầy bình thản như đang nuông chiều tính khí trẻ con kia.

Tới bên một cánh đồng, hắn dựng xe dưới tán cây gạo và phẩy tay ra hiệu cho cô đi theo mình. Cả hai men theo dải đường đất nhỏ hẹp giữa đồng xanh. Nơi cuối đường là một bãi cỏ yên bình, vắng lặng. Lâm Chấn Phong ngồi xuống, ngả lưng vào một thân cây khô.

- Tôi thường tới đây nghỉ trưa, nhóc là người đầu tiên được tôi đặc cách chia sẻ chỗ ngủ đấy.

Châu Vân Du vươn vai:

- Thế thì vinh dự cho tôi quá đi.

Dường như chưa thấy mệt, cô vẫn rảo bước vòng quanh bãi cỏ hái hoa. Châu Vân Du ngắt thật nhiều đầu cỏ gai trong bụi xuyến chi. Đến khi hai nắm tay đã chứa đầu cỏ, cô mới mỉm cười ranh mãnh, bất ngờ quay về phía Lâm Chấn Phong mà ném túi bụi. Không kịp phòng thủ, những lá gai của cỏ cứ thế lao tới rồi ghim đầy trên áo hắn. Hắn đứng vội lên và bắt đầu vung tay ngắt thật nhiều “đạn gai” ấy rồi ném trả cô.

Cả hai người cứ thế chạy đuổi khắp bãi cỏ rộng, tiếng cười rộn ràng vang lên, cỏ gai bay qua rồi bay lại, dính khắp cả áo quần. Nô đùa đến mệt lả xong, cô và hắn nằm lăn xuống thảm cỏ êm ái. Châu Vân Du vừa thở vừa nói không ra hơi:

- Hòa nhé.

- Ừ, hòa. - Hắn phì cười đáp lại.

Sự tĩnh lặng một lần nữa quay về. Lười biếng đưa mắt ngắm bầu trời trên cao, Châu Vân Du thơ thẩn nói:

- Là tôi kìa. Vân Du, tức đám mây chu du khắp nơi, ung dung tự tại, luôn nhẹ nhàng mà trôi đi.

- Ai đặt cho nhóc cái tên này?

- Bà ngoại đấy, đặt từ khi tôi còn chưa ra đời, nhưng quả nhiên lại rất đúng với con người tôi. Hay thật nhỉ? Người ta thường nói tên của một đứa trẻ chính là hy vọng của người lớn về hình ảnh của chúng sau này mà.

Châu Vân Du cứ thao thao bất tuyệt như thế. Lâm Chấn Phong chỉ lặng thinh. Hắn cũng bắt đầu nghĩ về cái tên của mình. Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, cô lại vui vẻ nói tiếp:

- Còn tên anh là Lâm Chấn Phong đúng chứ? Để xem nào…chấn là sấm sét uy nghi, làm rung chuyển trời đất. Còn phong…à, ngọn gió. Chấn Phong nghĩa là khí phách mạnh mẽ, quyết liệt của vị tướng tài. Tên anh vậy mà cũng oách phết!

Lâm Chấn Phong bỗng bật cười, nhưng là nụ cười nhàn nhạt, có chút gì chua chát. Hắn lẩm nhẩm với hư không:

- Là cha mẹ đã đặt cho tôi cái tên này sao…thì ra họ từng hy vọng vào tôi như vậy.

Châu Vân Du lạ lùng quay sang nhìn hắn. Nghe lời này của hắn, lại nhớ đến lời của đám bạn ban trưa rằng “hắn cũng có cha mẹ quái đâu”, cô bỗng mơ hồ cảm nhận được điều gì không ổn. Chỉ có điều cô vẫn chưa đủ sâu sắc để hiểu được những gì đang chất chứa đằng sau bóng hình cứng cỏi của Lâm Chấn Phong. Không dám hỏi, sợ rằng sẽ chạm phải một quá khứ hắn muốn quên, cũng không dám an ủi, sợ rằng hắn sẽ nghĩ mình bị thương hại. Cái tên này lúc nào cũng kiêu ngạo như thế.

Châu Vân Du lặng lẽ thở dài, cô cố gắng làm bầu không khí vui vẻ trở lại:

- Thời tiết dễ chịu làm tôi buồn ngủ quá, boss à, cho mượn cánh tay đi.

Lâm Chấn Phong nhướng mày:

- Nhóc cũng có tay thì tự đi mà gối.

Châu Vân Du giơ cổ tay mỏng manh của mình lên và bĩu môi:

- Tay tôi yếu lắm, gối lên bị đau. Anh còn có tận hai cánh tay cơ mà, chia sẻ cho tôi một bên cũng đâu có sao.

Hắn thở hắt ra, không thèm đôi co với thói làm nũng của cô nữa, chỉ đành duỗi cánh tay làm gối cho Châu Vân Du.

Cô thoải mái gối đầu lên bắp tay săn chắc ấy, nằm kế bên và cách hắn chỉ một khoảng đủ để nhét vừa chiếc balo.

Gió trưa dìu dịu thổi. Hương lúa, hương cỏ, và hoa vương trên hương tóc,... Thật dễ chịu làm sao. Cả hai không ai nói thêm lời nào. Mi mắt buông lỏng vì mỏi rồi dần dần khép lại. Giấc ngủ trưa êm đềm cứ thế trôi.

Hot

Comments

Ngân Ngân

Ngân Ngân

thấy mình của thanh xuân ko vướng bận,vô tư rong ruổi vui vẻ như vậy

2023-10-28

0

Mọt Sách - giã từ

Mọt Sách - giã từ

nhiều khi đạp xe ven đồng, gió lồng lộng thổi, thả tay lái ra, chỉ mong ôm trọn được tất cả vào lòng🥰
văn phong đỉnh quá tg ơiii

2023-07-20

0

Mọt Sách - giã từ

Mọt Sách - giã từ

bình yên quáaaaa
thích khung cảnh kiểu như thế này cực kì luôn ấy

2023-07-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chó sủa là chó không cắn
2 Chương 2: Côn đồ sợ tiêm
3 Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
4 Chương 4: Vị hảo hán bí ẩn
5 Chương 5: Lá chắn chạy bằng kem
6 Chương 6: Mèo con đi học
7 Chương 7: Đấm nhau không?
8 Chương 8: Áp dụng công thức là ra
9 Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân
10 Chương 10: Mỹ nam cứu anh hùng
11 Chương 11: Hộp sữa việt quất
12 Chương 12: Boss Phong siêu cấp đẹp trai
13 Chương 13: Boss Phong nhận đệ
14 Chương 14: Giận không nổi
15 Chương 15: Tôi kết nhóc rồi đấy
16 Chương 16: Trốn học
17 Chương 17: Đừng khóc
18 Chương 18: Boss à, bế tôi đi
19 Chương 19: Tôi dỗ anh
20 Chương 20: Chuyện người lớn
21 Chương 21: Người yêu của Lâm Chấn Phong
22 Chương 22: Ghen
23 Chương 23: Tự mình bươn trải
24 Chương 24: Tôi và Vân Du
25 Chương 25: Theo chiều gió cuốn
26 Chương 26: Rớt dâu
27 Chương 27: Đừng làm tổn thương con bé
28 Chương 28: Ôm lâu thêm chút nữa
29 Chương 29: Cái miệng hại cái thân
30 Chương 30: Cạnh tranh
31 Chương 31: Mê tôi rồi chứ gì
32 Chương 32: Công chúa của tôi
33 Chương 33: Không phải là không thích
34 Chương 34: Hàng ghế cuối
35 Chương 35: Gia đình
36 Chương 36: Sính lễ hỏi cưới
37 Chương 37: Nụ hôn đầu
38 Chương 38: Vì nhóc không thích
39 Chương 39: Phía sau lớp đồng phục
40 Chương 40: Chạm vào đâu cũng được
41 Chương 41: Thì hiện tại đơn
42 Chương 42: Không đủ tư cách
43 Chương 43: Cô bác sĩ nhỏ
44 Chương 44: Em sẽ không thú tội
45 Chương 45: Cạnh tranh lành mạnh
46 Chương 46: Phong Nhỏ
47 Chương 47: Bắt cá
48 Chương 48: Hình xăm
49 Chương 49: Đấm chừa cái con vi rút
50 Chương 50: Nuôi báo trong lòng
51 Chương 51: Boss Phong cố lên!
52 Chương 52: Giàu tình cảm
53 Chương 53: Cứu em
54 Chương 54: Anh thương em
55 Chương 55: Trò ướt át
56 Chương 56: Đơn phương
57 Chương 57: Con mẹ nó! Anh thích em!
58 Chương 58: Thanh xuân nổi loạn
59 Chương 59: Sốt
60 Chương 60: Nhóc con, em mất gốc toán thật à?
61 Chương 61: Hôn em
62 Chương 62: Vở bi hài kịch
63 Chương 63: Đồ mít ướt
64 Chương 64: Hết năng lượng
65 Chương 65: Không lưu ban
66 Chương 66: Mật ngọt chết ruồi
67 Chương 67: Đủ tuổi đi tù
68 Chương 68: Chạm đến bầu trời
69 Chương 69: Vì vợ mà hèn
70 Chương 70: Bất ngờ dành cho em
71 Chương 71: Thứ lỗi cho em
72 Chương 72: Cơn cuồng nộ
73 Chương 73: Mặn, ngọt, đắng cay
74 Chương 74: Chỉ muốn hôn anh
75 Chương 75: Xin lỗi và tạm biệt
76 Chương 76: Thanh xuân
77 Chương 77: Đừng rời xa anh
78 Chương 78: Trả nợ
79 Chương 79: Chiều anh một chút
80 Chương 80: Giải toả căng thẳng
81 Chương 81: Cùng anh đêm nay
82 Chương 82: Ngôn ngữ tình yêu (H)
83 Chương 83: Yêu em đến chết
84 Chương 84: Cô dâu bỏ trốn
85 Chương 85: Sự cố
86 Chương 86: Thanh xuân của anh
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Chó sủa là chó không cắn
2
Chương 2: Côn đồ sợ tiêm
3
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
4
Chương 4: Vị hảo hán bí ẩn
5
Chương 5: Lá chắn chạy bằng kem
6
Chương 6: Mèo con đi học
7
Chương 7: Đấm nhau không?
8
Chương 8: Áp dụng công thức là ra
9
Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân
10
Chương 10: Mỹ nam cứu anh hùng
11
Chương 11: Hộp sữa việt quất
12
Chương 12: Boss Phong siêu cấp đẹp trai
13
Chương 13: Boss Phong nhận đệ
14
Chương 14: Giận không nổi
15
Chương 15: Tôi kết nhóc rồi đấy
16
Chương 16: Trốn học
17
Chương 17: Đừng khóc
18
Chương 18: Boss à, bế tôi đi
19
Chương 19: Tôi dỗ anh
20
Chương 20: Chuyện người lớn
21
Chương 21: Người yêu của Lâm Chấn Phong
22
Chương 22: Ghen
23
Chương 23: Tự mình bươn trải
24
Chương 24: Tôi và Vân Du
25
Chương 25: Theo chiều gió cuốn
26
Chương 26: Rớt dâu
27
Chương 27: Đừng làm tổn thương con bé
28
Chương 28: Ôm lâu thêm chút nữa
29
Chương 29: Cái miệng hại cái thân
30
Chương 30: Cạnh tranh
31
Chương 31: Mê tôi rồi chứ gì
32
Chương 32: Công chúa của tôi
33
Chương 33: Không phải là không thích
34
Chương 34: Hàng ghế cuối
35
Chương 35: Gia đình
36
Chương 36: Sính lễ hỏi cưới
37
Chương 37: Nụ hôn đầu
38
Chương 38: Vì nhóc không thích
39
Chương 39: Phía sau lớp đồng phục
40
Chương 40: Chạm vào đâu cũng được
41
Chương 41: Thì hiện tại đơn
42
Chương 42: Không đủ tư cách
43
Chương 43: Cô bác sĩ nhỏ
44
Chương 44: Em sẽ không thú tội
45
Chương 45: Cạnh tranh lành mạnh
46
Chương 46: Phong Nhỏ
47
Chương 47: Bắt cá
48
Chương 48: Hình xăm
49
Chương 49: Đấm chừa cái con vi rút
50
Chương 50: Nuôi báo trong lòng
51
Chương 51: Boss Phong cố lên!
52
Chương 52: Giàu tình cảm
53
Chương 53: Cứu em
54
Chương 54: Anh thương em
55
Chương 55: Trò ướt át
56
Chương 56: Đơn phương
57
Chương 57: Con mẹ nó! Anh thích em!
58
Chương 58: Thanh xuân nổi loạn
59
Chương 59: Sốt
60
Chương 60: Nhóc con, em mất gốc toán thật à?
61
Chương 61: Hôn em
62
Chương 62: Vở bi hài kịch
63
Chương 63: Đồ mít ướt
64
Chương 64: Hết năng lượng
65
Chương 65: Không lưu ban
66
Chương 66: Mật ngọt chết ruồi
67
Chương 67: Đủ tuổi đi tù
68
Chương 68: Chạm đến bầu trời
69
Chương 69: Vì vợ mà hèn
70
Chương 70: Bất ngờ dành cho em
71
Chương 71: Thứ lỗi cho em
72
Chương 72: Cơn cuồng nộ
73
Chương 73: Mặn, ngọt, đắng cay
74
Chương 74: Chỉ muốn hôn anh
75
Chương 75: Xin lỗi và tạm biệt
76
Chương 76: Thanh xuân
77
Chương 77: Đừng rời xa anh
78
Chương 78: Trả nợ
79
Chương 79: Chiều anh một chút
80
Chương 80: Giải toả căng thẳng
81
Chương 81: Cùng anh đêm nay
82
Chương 82: Ngôn ngữ tình yêu (H)
83
Chương 83: Yêu em đến chết
84
Chương 84: Cô dâu bỏ trốn
85
Chương 85: Sự cố
86
Chương 86: Thanh xuân của anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play