3
sanzu đứng trong cửa hàng tiện lợi, đôi lục bảo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. đôi tay chạm hết món này đến mọi khác, dáng vẻ trông bận rộn, suy tính vô cùng.
em đang phân vân không biết nên ăn gì, bụng nhỏ cứ kêu réo liên tục làm em cũng đau hết cả đầu. vừa đói bụng, vừa đau đầu, đúng là khổ.
suy nghĩ một hồi, haruchiyo quyết định sẽ ăn món mì trộn trứng yêu thích của mình. em thích ăn nó vì nó rẻ, tiện lợi, nhanh chóng mà còn dễ ăn nữa. sanzu thích ăn mì trộn trứng lắm, phải nói là em thích mê luôn cơ.
cầm lấy hộp mì, mua thêm chai nước suối. haruchiyo lon ton đi ra sân chơi trẻ em, trốn mình dưới cái đồ chơi leo trèo nửa hình tròn của tụi con nít mà khoái chí ngồi ăn.
hồi còn bé, khi học lớp sáu gì đấy, haruchiyo đã thường xuyên ăn mì trộn trứng thế này. nên đâm ra em nghiện, cứ dăm ba hôm lại ăn một lần, hôm nào sang sang thì mua thêm cái xúc xích rồi bỏ vào ăn. ngon kinh khủng.
từ nhỏ. hay nói đúng hơn là khi em còn bé, bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về thế giới xung quanh mình. haruchiyo đã dần trở thành một đứa trẻ ít nói, ngoan ngoãn, là con nhà người ta trong mắt mọi người.
cứ mỗi sáng, đôi mắt nhỏ lại mở ra và thức dậy. đôi bàn tay nhỏ quét dọn và nấu cơm, chuẩn bị sẵn thức ăn để mẹ dậy làm. xong xuôi thì đi gọi ba, anh hai và em gái dậy.
có những đêm mất ngủ, sanzu chỉ muốn buổi sáng hôm sau sẽ ngủ thêm một chút, chỉ một chút thôi. nhưng em biết, nếu bản thân ngủ thêm một chút, một chút ấy sẽ là cả một vấn đề.
hồi đó nhà khó khăn, không có nhiều tiền. gia đình gửi em cho họ hàng nuôi, chỉ một mình em thôi vì senju vẫn còn bé và takeomi thì phải đi học. nên sanzu được gửi đi, gia đình cậu mợ thương và đối xử với em tốt lắm. tốt đến nỗi em cứ ngỡ đó là mơ.
chỉ là gia đình cậu mợ cũng không khá giả, nên mỗi bữa thường chỉ ăn cá. sanzu ăn cá nhiều đến nỗi, bây giờ em sợ nó đến mức chỉ ngửi thấy mùi thôi mà đầu đã đau và bụng thì cứ nhộn nhạo cả lên. rồi mãi sau này em mới biết, hóa ra bản thân có thể ăn cá. chỉ là em không thể ăn các món ăn có mùi, các món hải sản, cá, hoặc đại loại như vậy. vì từ bé ở với cậu mợ, hai người họ cũng không cho em ăn cay nên sanzu không biết ăn cay là gì.
sau này về nhà rồi, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể ăn được những món ấy. nhưng ba mẹ haruchiyo cũng không để ý nhiều, takeomi thấy thế liền làm cho em một tô mì trứng. nó đơn giản, không cầu kỳ, chỉ là tô mì trộn với gia vị và bỏ thêm cái trứng đã chiên chín hoàn toàn, cắt thêm vài lát cà chua, thế là xong.
khoảnh khắc ăn tô mì ấy, haruchiyo đã mặc định nó là tô mì ngon nhất thế giới, không gì có thể sánh bằng.
Sanzu Haruchiyo
ủa? nhóc con? sao đứng đó?
sanzu nhìn thằng nhóc trước mặt, bộ dạng nó rách rưới, áo quần tơi tả và tay chân thì lấm lem bùn đất. trông đáng thương vô cùng. nghe tiếng em, nó ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp.
"tại em hay ngồi ở đó, mà anh ngồi rồi..."
Sanzu Haruchiyo
a! thế à? xin lỗi nhóc nhe. vậy vô đây với anh nè
em cười cười đưa tay ra ngoắc thằng bé, nó phân vân, ngập ngừng nhưng cũng dồn hết can đảm mà tiến đến, vì chân nó mỏi nhừ rồi. và chui vào trong ngồi đối diện với sanzu.
sanzu không quan tâm bộ dạng nó ra sao, dáng vẻ nó thế nào. em chìa thanh kẹo ra cho nó, mỉm cười nhìn nó.
"ba mẹ dặn... không được nhận đồ từ người lạ."
thằng nhóc lắc đầu, nó co người lại. lắc đầu ngoe nguẩy từ chối. haruchiyo nghe xong khịt mũi một cái.
hình như sanzu chưa từng được ai dặn điều ấy, em cứ ngơ ngơ sau câu nói của thằng nhóc, rồi lại rũ mắt.
Sanzu Haruchiyo
anh không biết chuyện đó. vì sao không thể nhận vậy?
"ơ..." thằng bé có chút bất ngờ, nó không nghĩ anh trai tóc hồng trước mặt lớn thế rồi mà lại không biết điều này.
"vì sẽ dễ bị bắt cóc, có thể trong kẹo sẽ có thuốc mê. bị bắt cóc đáng sợ lắm..."
và nó kể, kể những gì mà ba mẹ nó dặn dò nó. haruchiyo nghe xong gật gù liên tục, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, đã khắc sâu trong lòng rồi.
Sanzu Haruchiyo
anh không phải người xấu. anh là học sinh, nên em đừng lo
em mỉm cười, đặt thanh kẹo vào trong tay thằng bé rồi dọn dẹp sơ mọi thứ và đứng dậy đi ra ngoài.
Sanzu Haruchiyo
có lẽ là trời sắp mưa rồi, nhóc mau về với ba mẹ đi
thằng bé cũng chui ra khỏi cái ổ nhỏ, nó cẩn thận hỏi haruchiyo. dường như nó thấy được sự cô đơn trong đôi lục bảo tựa màu lá non kia. nó không dám hỏi nhiều, vì sợ em buồn.
và dường như một thằng bé xa lạ như nó, lại hiểu em hơn cả chính những người em thương yêu.
Sanzu Haruchiyo
anh cũng sẽ về
Sanzu Haruchiyo
nhưng anh phải dọn đống đồ này cái đã
em khịt khịt mũi, đáp, và quay lại vào trong. thằng bé mở miệng, nó đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng và mỉm cười.
"cảm ơn anh vì thanh kẹo, chúc anh hạnh phúc!"
rồi nó chạy đi, bỏ lại haruchiyo ngồi đó, dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé cứ dần khuất xa, khuất xa sau ánh mặt trời.
Sanzu Haruchiyo
ừ... em cũng vậy
sanzu ngắm nhìn bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, nhìn vào đồng hồ hiện lên hai giờ chiều, em khịt mũi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, đi vứt rác. và lại chui về chỗ cũ.
cầm trên tay chiếc điện thoại cũ mèm, em cứ mong chờ một cuộc gọi, một tin nhắn hay một thông báo gì đấy. nhưng đợi hoài, đợi mãi, mãi mà chẳng có.
cơn buồn ngủ ập đến, haruchiyo muốn đi ngủ lắm rồi. nhắn vội cho takeomi cái tin nhắn, em cởi áo khoác, rúc người vào một góc, lấy áo khoác đắp qua người và trốn mình trong lớp áo khoác ấy. đôi lục bảo lim dim, lim dim và khép lại.
dần, mưa đến. ngoài trời mưa cứ rơi, lộp bộp, lộp bộp, còn haruchiyo thì vẫn cứ ngủ, ngủ, ngủ và ngủ một giấc thật sâu. mơ một giấc mơ thật đẹp, thật ấm áp, thật dễ chịu. để bản thân hòa cùng cơn mưa, để mưa cuốn trôi đi tất thảy mọi cứ, cứ thế cuốn trôi bao ưu phiền, dần dần quên lãng đi mọi phiền muộn đang bủa vây lấy thân mình.
Comments
Ngọc Nè
hónggg💖💖
2023-06-27
2
Chimiko naki
hay vãi hóng
2023-06-27
1