Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, công việc đầu tiên sau khi ngủ dậy sẽ vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và xuống nhà ăn sáng rồi đến trường.
Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác với mọi ngày một chút, trường học ra thông báo từ vài hôm trước.
'Buổi học thứ sáu chỉ diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều được nghỉ vì các giáo viên bận họp đầu năm học'
Chu Sa ngồi vào bàn ăn sáng, liền thông báo với ba mẹ, để ba mẹ sắp xếp tài xế đón cô.
Buổi chiều, tại biệt thự nhà họ Chu, một chiếc Rolls Royce Boat Tail đang đứng trước cổng, sau khi nhận được thông báo từ trong nhà, quản gia vội vàng chạy ra mở cổng.
Chiếc xe lái vào sân, bước xuống xe là một chàng trai cao 1m85, sở hữu gương mặt đẹp trai nhưng có phần lạnh lùng, người này chẳng còn xa lạ gì với nhà họ Chu, đó là Trương Dực Nhiên, người bạn thân nhất của Chu Tuấn, cũng là con trai duy nhất của Trương Hiến, là một gia tộc giàu nhất.
Trương Dực Nhiên vừa bước xuống xe, anh vô tình ngước nhìn lên ban công tầng 3 , xuất hiện ngay trước mắt anh là một cô bé đang tựa người vào lan can đọc sách, hình ảnh này không hiểu sao lại làm cho trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn.
Anh vô tình phát hiện ra, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô bé, chẳng lẽ cô bé là cô em gái thất lạc 15 năm của Chu Tuấn, mà thời gian gần đây mới quay trở về, cũng chính là cô bé mà Chu Tuấn nhờ anh tiến cử vào Trường của Dượng đây sao.
Mặc dù trước đây anh học tập ở nước ngoài, cũng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp hay gặp Vương Khả Nhi, con bé đó cũng không hề biết anh là bạn thân của Chu Tuấn, nhưng mặt mũi của con bé ấy như thế nào thì anh vẫn biết.
Đến đây anh thoạt mĩm cười, đây có lẽ là người con gái đầu tiên khiến cho trái tim của anh rung động, thật sự cô bé rất xinh đẹp, một nét đẹp cực kì dịu dàng, nhìn ngắm một lần cứ muốn nhìn mãi thôi.
Những suy nghĩ trong đầu của Trương Dực Nhiên bỗng nhiên bị ngắt đoạn bởi cái đánh vào bả vai.
"Này nếu tôi không xuống đón cậu, chắc có lẽ cậu cứ đứng ở đây suy tư đúng không? Hay lại đang tương tư cô em nào rồi".
Trương Dực Nhiên nghe thấy vậy cười khẩy, lấy chân đá vào chân Chu Tuấn.
"Cậu nghĩ có em nào đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt của tôi không?".
Chu Tuấn lắc đầu, câu này anh đã nghe từ miệng Trương Dực Nhiên không biết bao nhiêu lần rồi, cũng thành quen, bởi ai cũng biết hai người đàn ông của nhà họ Trương và nhà họ Chu nổi tiếng cấm dục, xung quanh hai người bọn họ chưa từng xuất hiện một bóng hồng nào, kể cả thư kí bên cạnh cũng là đàn ông.
Mà chuyện này đã khiến gia đình hai bên rất lo sợ, không biết hai người bọn họ có đồng tính mà yêu nhau hay không.
Bước vào nhà, Trương Dực Nhiên chào bà Chu đang ngồi trên sofa ở phòng khách, hôm qua bà cũng nhận được tin từ Chu Tuấn là chiều nay Trương Dực Nhiên sẽ đến nhà ăn cơm cùng với gia đình.
"Con chào dì, lâu ngày chưa gặp dì, dạo này dì với chú có khoẻ không ạ?".
"Dì khoẻ, cảm ơn con, còn con thế nào? Ông nội và ba mẹ của con có khoẻ không, cho chú và dì gửi lời thăm" bà Chu nói.
"Vâng, cả gia đình con khoẻ, con thay mặt gia đình con cảm ơn dì, con xin phép lên phòng làm việc của Chu Tuấn".
"Ừ, hai đứa cứ ở trên phòng đi, lát đến giờ ăn dì cho người gọi".
Trương Dực Nhiên nói vài ba câu với bà Chu xong, liền bấm thang máy lên tầng 4, đến phòng làm việc của Chu Tuấn.
"Nè, tôi có nghe dượng tôi kể, em gái cậu là một học bá chính hiệu?".
"Uhm, con bé mỗi ngày rất chăm chỉ học nên đạt thành tích tốt" Chu Tuấn nói.
"Chà, tôi ngạc nhiên vì cậu nha, mặc dù trước đây tôi chưa từng có cơ hội gặp Vương Khả Nhi, nhưng theo tôi được biết lúc con bé còn đang ở nhà cậu, con bé cũng có thành tích tốt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu mở miệng ra khen con bé ngay trước mặt tôi".
Chu Tuấn gượng cười đáp "Chẳng phải do con bé nó tự tạo khoảng cách với tôi sao, nhiều lúc trước đây tôi quan tâm nó, nhưng lúc nào nó cũng tỏ cái thái độ như tôi đang làm phiền nó vậy, còn cô em gái ruột của tôi bây giờ thì khác, em ấy rất biết cách quan tâm người khác".
Trương Dực Nhiên cười "Hiểu rồi, hiểu rồi, thôi không nói chuyện này nữa, bàn vào việc chính đi, chuyện hợp tác với Nhật Bản lần này cậu có ý tưởng gì mới không?".
Hai người cứ vậy ở trong phòng làm việc của Chu Tuấn bàn bạc cho đến giờ cơm.
"Sa Sa, con thay quản gia lên gọi anh hai con và bạn anh hai con xuống nhà ăn cơm giúp mẹ" - bà Chu nhỏ nhẹ nhờ Chu Sa.
Chu Sa nhận được lời đề nghị của mẹ liền bỏ dở cuốn sách trên tay, đáp "vâng ạ" rồi bấm thang máy lên tầng 4.
Đứng trước cửa phòng của Chu Tuấn, Chu Sa gõ cửa.
"Anh hai ơi, mẹ gọi anh chuẩn bị xuống ăn cơm".
Trong phòng làm việc, Chu Tuấn đang bận dở tay viết mail trả lời đối tác, nên anh nhờ Trương Dực Nhiên mở cửa hộ.
Trương Dực Nhiên lúc mở cánh cửa ra, nhìn thấy Chu Sa đang đứng trước mặt mình, còn bất ngờ hơn, người đứng trước mặt nhìn gần còn đẹp hơn nhiều.
"Em chào anh ạ, em là Chu Sa, em gái của anh Chu Tuấn, mẹ em nhờ em gọi hai anh xuống nhà dùng cơm ạ".
Trương Dực Nhiên nghe thấy vậy, liền đáp :
"Ừ anh biết rồi, anh và anh hai em xuống ngay đây, à anh xin tự giới thiệu anh là Trương Dực Nhiên, là bạn thân của anh trai em, sau này em cứ gọi anh là Dực Nhiên".
Chu Sa gật đầu rồi xoay người bấm thang máy đi xuống, từ lúc cô xoay người đi, cô không hề biết có một người đàn ông nào đó vẫn đang đứng chăm chú nhìn bóng lưng của cô lúc cô rời đi, thì nở một nụ cười cưng chiều, mà nụ cười này bây giờ và cả sau này chỉ duy nhất mình Chu Sa mới có được.
Updated 82 Episodes
Comments
Phan Thao Nguyen
hay quá
2024-06-06
1
Hoa Oải Hương
Dực Nhiên trúng tiếng sét ái tình với cô bé 15t, giờ ổng đã 24t, coi bộ chờ hơi lâu à 😊
2024-03-25
3