Trong bữa tối hôm đó, Trương Dực Nhiên và Chu Sa chính thức quen biết nhau, ấn tượng cả hai về nhau khá tốt, cô biết Trương Dực Nhiên là bạn thân của anh hai, nên cô cũng xem như là anh trai của mình.
Còn người kia thì không yên phận chút nào, từ lúc vô tình nhìn thấy cô trên ban công tầng 3, dường như trái tim của anh đã bị cô cướp đi mất.
Muốn theo đuổi cô thì cũng phải đợi cô trưởng thành, chứ bây giờ mà theo đuổi chắc cả nhà họ Chu không buông tha anh mất, mà có khi chưa cần đến nhà họ Chu, thì Chu Sa cũng chẳng thể nào đón nhận cái thông tin này.
Nhà họ Vương, Vương Khả Nhi từ lúc biết được Chu Sa là người có tổng điểm bài kiểm tra đầu năm cao hơn mình, cô ả không cam lòng, suốt từ lúc đó đến giờ trong người lúc nào cũng khó chịu.
Bởi vì không cam lòng, nên cô nhanh chóng đem chuyện này kể lại với ông bà Vương.
"Ba mẹ, con không thể hiểu được tại sao cái con nhỏ Chu Sa đó lại có thể đạt điểm tuyệt đối cho ba bài kiểm tra đầu năm như vậy được"
Nghe giọng khó chịu của con gái, ông bà Vương đáp :
"Con nói Chu Sa, là con bé mà trước đây ba mẹ đã từng nuôi nó phải không?".
"Vâng, chính nó" Vương Khả Nhi đáp.
"Mà khoan, nếu nó đạt điểm tối đa thì chẳng phải lúc thi tuyển chọn vào Nhất Trung nó sẽ được danh hiệu Thủ Khoa sao?"
"Mẹ nhớ trước đây thì Thủ Khoa năm học này là một bạn nam chứ đâu phải nó, mà lúc thi tuyển chọn tập trung con có nhìn thấy nó không?"
Vương Khả Nhi sau khi nghe mẹ mình nói xong liền nghĩ đến, trước khi nó chuyển lên thành phố thì nó vẫn ở quê, mà thời điểm thi tuyển chọn Nhất Trung thì Vương Khả Nhi nhớ không nhầm thì Chu Sa vẫn còn đang ở quê.
Nghĩ đến đây, Vương Khả Nhi thấy có gì đó không đúng, cô ả sau một hồi suy nghĩ đã đưa ra khẳng định.
'Chu Sa đã đi cửa sau để vào Nhất Trung'.
Nhưng mà với hoàn cảnh của gia đình họ Chu trước giờ để đi cửa sau vào Nhất Trung là một chuyện không thể, kể cả có tiền cũng không thể dễ dàng xin vào.
Nghĩ mãi, cũng không tìm ra được một lí do để thuyết phục bản thân cô ngay lúc này, nên cô đã quyết định chính mình sẽ tìm ra sự thật.
Vương Khả Nhi cầm điện thoại lên, nhắn nhắn gì đó trong group, kèm theo đó là một nụ cười bí hiểm.
Sáng hôm sau, ở Nhất Trung xuất hiện một tin đồn.
'Nữ sinh A, đã đi cửa sau vào Nhất Trung'
Từ lúc xuất hiện tin đồn này, sự lan truyền của nó rất nhanh chóng, ban đầu chỉ một bộ phận nhỏ có tham gia diễn đàn trường biết được tin đồn này, còn bây giờ thì gần như cả trường điều biết đến.
Thiên Yên sau khi nghe ngóng được tin đồn, liền vội vàng tìm Chu Sa để tâm sự.
"Sa Sa, cậu có biết hôm nay tớ hóng được một tin cực kì hót trên diễn đàn không, trường chúng ta có một nữ sinh đi cửa sau để vào trường Nhất Trung"
Sau khi nghe Thiên Yên líu lo kể xong, trong lòng Chu Sa lúc này có chút lo sợ, cô sợ không biết có phải nữ sinh mà diễn đàn đang thảo luận sôi nổi đó có phải là mình không, vì chỉ có mình mới không cần phải thi tuyển sinh như các bạn khác.
Thiên Yên thấy Chu Sa thất thần, liền lấy tay vỗ vỗ lên mặt bàn.
"Sa Sa, cậu có nghe mình nói không đó"
Chu Sa giật mình.
"Ừ tớ nghe thấy rồi, cậu có thể cho tớ xem bài viết đó trên diễn đàn được không?"
Thiên Yên vội mở điện thoại ra truy cập vào diễn đàn trường lên thì :
"Ơ lúc nãy vừa còn thấy bài viết đó xuất hiện ở đây mà, sao giờ tìm không thấy?"
Chuyện phải kể đến vì sao bài viết đó không còn xuất hiện trên diễn đàn nữa, bởi vì rất nhanh chóng thông tin đó đã đến tai Thầy Hiệu Trưởng và chính ông là người yêu cầu phòng kỉ thuật của nhà trường xử lí bài viết đó.
Chính bản thân ông rất ngạc nhiên, cái gọi là tiến cử lại biến thành đi cửa sau từ lúc nào và việc tiến cử này chỉ có một mình ông biết thì tại sao lại xuất hiện tin đồn này trên diễn đàn trường.
Ông cau mày thể hiện sự khó chịu, ông quyết định bản thân sẽ âm thầm điều tra người tung tin đồn gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Nhất Trung.
Bên này, trong phòng học lớp 10/1 Vương Khả Nhi đang vui vẻ với nguồn thông tin do mình cung cấp, niềm vui chưa được bao lâu thì đã nghe được tin bài viết trên diễn đàn không cánh mà bay, tài khoản ẩn danh đăng bài viết đó đã bị cấm cửa vĩnh viễn không thể đăng nhập được.
Vương Khả Nhi cực kì tức giận, nói thầm trong bụng
'Sao lại như thế được, chẳng lẽ nó lại có người chống lưng, không thể không thể nào như vậy được, mình sống ở nhà họ Chu 15 năm, cuộc sống nhà họ như thế nào không lẽ mình không biết được, một từ khẳng định là không có khả năng'.
Ôm cái bụng tức tối, Vương Khả Nhi sẽ đem chuyện này kể lại cho ông bà Vương nghe, không thể nào để chuyện này bị ém lại như vậy được.
Chu Sa, sau khi tan học được tài xế riêng của ba mẹ sắp xếp đón về, ngồi lên xe cô chống cằm suy tư về chuyện diễn đàn của trường ngày hôm nay, mà cái sự khác lạ này đã lọt vào mắt tài xế.
Tài xế Trần năm nay đã ngoài 40 tuổi, làm lái xe riêng cho ông Chu Mạnh cũng được gần 10 năm, bởi vì có nhiều kinh nghiệm lái xe nên ông Chu đã sắp xếp riêng việc đưa đón Chu Sa cho tài xế Trần.
Tuy khoảng thời gian làm tài xế chuyên đưa đón cô chủ chưa tính là nhiều nhưng cũng đủ để tài xế Trần biết được tính cách của cô chủ nhà mình.
Trong mắt ông, cô chủ là người rất thân thiện, hoạt bát và vô tư, nhưng hôm nay sau một lúc quan sát, ông cảm nhận được rằng cô chủ đang có chút tâm sự.
Sau khi đưa cô chủ về đến nhà, tài xế Trần liền cầm điện thoại lên và gọi cho ông chủ.
"Alo"
"Tôi nghe đây, có chuyện gì?" - Ông Chu nói
"Vâng, thưa ông chủ, chuyện là hôm nay tôi đi đón cô chủ, tôi thấy hình như ở trường học cô chủ có chút chuyện hay sao mà suốt quãng đường từ trường về nhà, cô chủ cứ chống cằm suy tư, rồi có đôi ba lần thở dài"
Nhận được thông tin của tài xế Trần, ông Chu cúp máy, liền vội gọi điện cho vợ mình ở nhà, ông tường thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với tài xế Trần.
Gọi cho vợ mình xong, ông liền gọi điện cho Chu Tuấn.
"Con nhờ Dực Nhiên hỏi xem ở trường Sa Sa gặp phải chuyện gì, hôm nay trên đường về nhà con bé có vẻ nhiều tâm sự"
Chu Tuấn sau khi nghe xong, anh vội vàng bấm số gọi cho Dực Nhiên.
"Sao đấy, lâu ngày chưa gặp nên nhớ tôi à" - Dực Nhiên nói.
"Thôi ông đây không có thời gian nhớ, có chuyện muốn nhờ cậu đây"
"Nói"
"Cậu nhờ chồng của cô út nhà cậu hỏi thăm xem, ở trường em gái tôi gặp phải chuyện gì, hôm nay nghe ba tôi kể hình như nó có chuyện tâm sự, nhìn nó có vẻ buồn"
Trương Dực Nhiên khi nghe Chu Tuấn đề cập đến cô em gái của mình, trong lòng Dực Nhiên có một dòng cảm xúc không biết diễn tả như thế nào, sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, sắc mặt anh dần dần biến đổi.
"Ừ tôi biết rồi, chuyện ở trường học của em gái cậu sau này cứ để tôi lo, có chuyện gì xảy ra với em gái cậu sau này, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn"
Chu Tuấn nghe thằng bạn thân mình nói vậy cực kì ngạc nhiên, từ bao giờ chuyện em gái của mình lại trở thành chuyện của hắn.
Nhưng thôi, nếu hắn có lòng thì Chu Tuấn cũng xin là đón nhận.
Mãi sau này, một ngày đẹp trời khi phát hiện thằng bạn thân của mình đang theo đuổi em gái mình, Chu Tuấn hận không thể quay lại thời gian trước đây, chỉ muốn ngăn chặn cái sự gặp gỡ giữa hắn và em gái mình.
Updated 82 Episodes
Comments
Lan Thuý
Chu Sa là con nuôi hay con ruột vậy mn
2024-06-25
2
Hoa Oải Hương
Chu Sa mới có buồn thở dài vài cái mà cả nhà rối loạn hết cả lên. tài xế gọi cha Chu => cha chu gọi mẹ Chu => mẹ Chu gọi Chu Tuấn => Chu Tuấn gọi Dực Nhiên. túm lại pha xử lý hơi cồng kềnh tí thôi mà 😆
2024-03-25
1
Hoa Oải Hương
tại em gái Chu Tuấn là crush của Dực Nhiên, nên hắn lo là đúng rồi, Chu Tuấn sắp bị mất củ cải trắng rồi 😊
2024-03-25
2