Hôm nay, Chu Sa có hẹn cùng mẹ đi trung tâm mua sắm.
Mà trung tâm mua sắm này là một trong những trung tâm thuộc sản nghiệp của Chu Thị.
Hai mẹ con tay trong tay đến cửa hàng bán túi xách.
"Mẹ, con thấy mẫu túi này rất hợp với mẹ nè, tao nhã nhưng không kém phần sang trọng"
Bà Chu thấy con gái có vẻ thích, liền ra hiệu cho nhân viên cửa hàng lấy mẫu túi này.
Cũng phải mất khoảng tầm 1 tiếng hai mẹ con mới mua xong.
"Mẹ, ở đây đợi con chút nha, con đi vệ sinh lát con quay lại"
Bà Chu : "Ừ đi cẩn thận nha con gái, mẹ sẽ đợi ở đây".
Chu Sa liền đi tới nhà vệ sinh, đang rửa tay thì bỗng nhiên bắt gặp bà Vương đang bước ra từ cánh cửa nhà vệ sinh.
"Ôi, ai đây, ai đây, chẳng phải con gái Chu Sa đây sao, lại có thời gian đi trung tâm thương mại cơ à, mà tôi thấy không ai dạy cô việc gặp người lớn phải lễ phép chào hỏi nhỉ, đây còn là người có công nuôi dưỡng cô 15 năm"
Chu Sa nghe thấy những lời này, không khỏi nhướng mày khó chịu, nhưng cũng chẳng đáp buồn đáp lại, vì bản thân cô đã quá hiểu cái con người này.
Bà Vương nhìn thái độ đó của Chu Sa, càng thêm khinh bỉ, buông những lời chê bai :
"Chỉ là đứ sinh ra trong gia đình quyền thế và tiền bạc điều không có, thì tỏ ra thượng đẳng trước mặt ai"
Chu Sa chẳng thèm chấp nhặt những lời chê bai đó, mặc cho và Vương cứ đứng đó tự nói một mình, cô xoay người bỏ đi.
Bên trong nhà vệ sinh lúc này, chứng kiến cảnh Chu Sa không thèm trả lời, quay mặt bỏ đi, lòng bà ta càng uất hận, bà quyết tâm lần này trở về nhà sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này, không để Chu Sa sống bình yên như vậy được.
Tại cửa hàng, bà Chu thấy con gái đi lâu vậy rồi chưa trở lại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, tính ra ngoài tìm thì lúc này Chu Sa cũng vừa quay trở lại.
Bà Chu : "Con gái đi đâu mà lâu vậy, làm mẹ lo quá"
Chu Sa : "À con gặp bạn cùng trường ở đây nên có trò chuyện vài ba câu, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng"
"Không sao, có gì đâu mà xin lỗi mẹ, gặp bạn thôi mà" - bà Chu nói.
Hai mẹ con tay cầm túi này túi kia, rời khỏi khu trung tâm thương mại trở về nhà.
Nhà họ Vương, bà Vương mang cái dáng vẻ đầy sự khó chịu về nhà.
Vừa đến nhà, bà đã buông những lời khó chịu trước mặt ông Vương.
"Ông biết hôm nay tôi đã gặp ai không?"
"Bà gặp ai làm sao tôi biết được mà bà hỏi vậy." - ông Vương nói.
"Ông im ngay, tôi còn chưa nói hết, hôm nay tôi đến trung tâm thương mại cùng vài người bạn, vô tình gặp con nhỏ nhà quê Chu Sa, nó tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt tôi, còn chẳng thèm chào hỏi tôi một câu".
"Nó nhà quê, xuất hiện ở đó thì chỉ có là làm thêm ở đó thôi, còn từ sau bà có gặp lại nó thì mặc kệ cái loại không có giáo dưỡng như nó đi, chẳng bù cho con gái nhà chúng ta vừa ngoan vừa giỏi" - ông Vương buông giọng đầy chê bai.
"Mặc kệ là mặc kệ thế nào, tôi đang còn muốn cho nó biến khỏi trường Nhất Trung, chứ để cái loại như nó học ở đó, chỉ làm ảnh hưởng đến Khả Nhi nhà mình, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thôi."
"Tôi không biết, ông làm cách nào đó thì làm, phải bằng mọi cách cho nó thôi học".
Ông Vương gật đầu đồng ý, lời nói của vợ ông không gì hợp lí hơn nữa, ông không thể để con gái ông bị cái loại quê mùa đó làm ảnh hưởng được.
Quay lại phòng làm việc, ông Vương cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
"Tôi muốn cậu đánh tiếng lên bộ giáo dục về 1 trường hợp của trường Nhất Trung, trường đã vi phạm quy chế tuyển sinh, nhận học sinh đi cửa sau"
"Cậu chắc chứ, thông tin này cậu lấy từ đâu?" - người đầu dây bên kia nói.
"Tôi đã chủ động gọi thông báo cho cậu, thì thông tin phải chính xác, chứ cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi tung tin đồn, nó là con gái nuôi của tôi ở dưới quê, lúc Nhất Trung tổ chức thi tuyển sinh thì trùng hợp là nó còn đang ở quê"
"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ đánh tiếng lên bộ" - người đầu dây bên kia nói.
Sau cuộc điện thoại, ông Vương nở một nụ cười nham hiểm như nhìn thấy được kết quả trước mắt vậy.
Chu Sa sau khi đi mua sắm với mẹ trở về, trong lòng không ngừng suy nghĩ về thái độ của bà Vương ngày hôm nay, bà ta đã không thật sự nuôi nấng cô 15 năm thì thôi còn tỏ thái độ chán ghét cô như vậy, bản thân cô càng không hiểu lí do tại vì sao cả gia đình bà điều ghét cô.
Mang tiếng trước đây là con gái nhà họ Vương có tiền có chút quyền, cũng được xem là hào môn, nhưng bản thân cô chẳng khác gì người ở tạm, đã vậy còn không được ở chung với nhà họ Vương mà chỉ sống với người họ hàng ở dưới quê của nhà họ.
Ngoài thời gian đi học, cô phải làm hết tất cả việc nhà, đi làm thêm để kiếm tiền nộp học, chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian đó, trong lòng cô không khỏi đau buồn.
Nhưng mà đúng là ông trời thương xót số phận của cô nên đã mang cô trở về với gia đình của mình, để cho cô có được sự yêu thương như ngày hôm nay.
Chuyện ngày hôm nay gặp bà Vương ở trung tâm mua sắm, Chu Sa cứ vậy mà che giấu, không muốn để cho ông bà Chu biết được, nghĩ đến việc nếu để ba mẹ biết mình bị cái con người kia xúc phạm, thì sẽ làm ba mẹ sẽ suy nghĩ nhiều mất.
Updated 82 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Chị hiểu chuyện quá đi
2024-09-26
1
Ngô Huệ
Con bé Vương nhỉ giống ai thì biết rồi đấy
2024-09-26
2
Hoa Oải Hương
thì cứ làm đi, rồi ko phải Chu Sa thôi học mà là con gái mình, cái gđ họ vương này đúng kiểu ghen ăn tức ở, thích ganh đua ghen ghét, rau nào sâu nấy hèn chi sinh ra con khả nhi y chang cha mẹ nó.
2024-03-25
3