Chương 7: Chuyển tới nhà tôi đi.

Cảm giác này quả thực không lành, nghe lan man thì có vẻ như đám người kia đang nói với nhau điều gì đó về cậu. Thậm chí cậu còn cảm nhận được từng động tác chỉ trỏ, tim đập càng lúc càng mạnh khi đám người đó đến gần. Linh cảm bản thân hôm nay chắc chắn sẽ gặp chuyện rồi, Tư Niệm luống cuống vội vàng mở điện thoại.

Làm sao đây? Điện thoại hôm nay dùng cho Bảo Bảo chọn đồ đã sớm hết pin rồi, không thể báo cảnh sát.

Tâm trạng căng thẳng không ngừng tăng lên. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Linh cảm của cậu quả nhiên là không sai.

“Ôi trời, đêm hôm rồi bạn nhỏ này còn lang thang ngoài này làm gì nữa vậy? Có muốn cùng chơi với bọn này không?” Một trong số những tên say xỉn loạng choạng bước tới, tay vẫn cầm chai rượu bắt chuyện với Tư Niệm.

Không muốn gặp phiền phức, Tư Niệm không nghĩ nhiều liền đứng lên. Nhưng cậu vừa định rời đi thì lại thêm một tên giữ lấy cổ tay của cậu. Theo phản xạ cùng với tâm trạng lo sợ, cậu lập tức vung tay ra.

“Tôi không muốn chơi cái gì cùng mấy người đâu! Tránh xa tôi ra!”

Cậu vừa nói đến đây cổ họng không hiểu sao chợt cứng lại. Lại một tên khác trong đám người đó sát tới gần bên cậu, thậm chí tay còn đang cầm một mũi tiêm chĩa thẳng vào cổ cậu khiến cơ thể cậu như bị hoá đá ngay tại chỗ.

Lúc này, Tư Niệm đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mọi suy nghĩ cùng các cảm giác lo lắng, sợ hãi đều bị đảo lộn, thực chất là không thể làm gì.

Thấy cậu bây giờ chẳng khác gì con gà con bị bóp thót như vậy, đám người kia liền hả hê cười đùa với nhau. Tên cầm mũi tiêm mặt lại sát gần hơn, trong lòng Tư Niệm không thể không ghê tởm.

“Bạn nhỏ à, gặp nhau là một cái duyên. Bọn này đã có lòng rủ cậu cùng chơi, tại sao cậu lại không có dạ mà lại muốn chạy trốn vậy hả? Làm vậy bọn này đau lòng lắm đó biết không?”

Tư Niệm lúc này sợ hãi đến mức toàn thân run lên, miệng lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi thực sự đang rất bận… tôi không muốn chơi cùng mấy người…”

“Không muốn chơi cùng à?” Một tên khác nghe xong liền trừng mắt, đưa tay bóp má cậu. Tư Niệm lúc này chân tay bủn rủn, khoé mắt bắt đầu ửng đỏ, cậu là sắp khóc đến nơi rồi.

Đám người vây quanh cậu có đến tận 5 tên, trong khi cậu chỉ có một mình, cơ thể lại nhỏ con, yếu ớt. Những tên say xỉn đó nhìn khoảng chừng 30 đến 35 tuổi, tên nào cũng râu ria, mắt thâm quần, môi tái nhợt.

“Này, làm gì đấy?” Một giọng nói khiến Tư Niệm giật mình tròn xoe mắt. Chất giọng này có chút quen thuộc, hình như không phải của tên nào trong đám người này.

Không chỉ Tư Niệm, cả 5 tên đang vây quanh cậu nghe được cũng liền giật mình quay ra. Một người đàn ông vóc dáng to cao chắn mất ánh sáng từ bóng đèn điện khiến gương mặt tối sầm như quỷ Satan đang đứng sừng sững ở đó nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh đến ghê người. Giống như Tư Niệm bây giờ, cả đám người say xỉn kia cũng bắt đầu run sợ. Không kịp để người kia nói gì tiếp, cả đám người lập tức bỏ mặc Tư Niệm ở đó, bỏ chạy phanh thây.

Sau khi đã không còn thấy bóng dáng của đám người kia, lúc này Tư Niệm của chúng ta mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì khi nãy cậu căng thẳng quá nên bây giờ lồng ngực nặng trĩu, thở không ra hơi. Cậu chỉ đành nhắm mắt một chút để bình tâm.

“Có sao không?” Giọng nói trầm lạnh kia lại lần nữa khiến tim của Tư Niệm giật thót. Quay người, bấy giờ cậu mới nhận ra người đàn ông như quỷ Satan cùng giọng nói mà cậu cho là quen thuộc vừa rồi không ai khác lại chính là Phong Diên. Bản thân cậu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

“Tôi không sao. Cảm ơn anh.”

Phong Diên bỗng nhiên đưa ra trước mặt cậu một chiếc ví. Chẳng phải là chiếc ví tiền rách nát của cậu đây sao? Sao nó lại ở chỗ Phong Diên? Tư Niệm vội vàng đưa tay kiểm tra túi quần, túi áo. Đúng là do cậu để quên ở nhà anh ấy rồi.

“Aa… xin lỗi nhé! Lại làm phiền anh đến tận chỗ này. Thực ra, để ngay mai tôi quay lại lấy cũng được, anh không cần cất công chạy đến tận đây như vậy đâu.”

“Nếu tôi không cất công chạy đến tận đây, thì khi nãy cậu định làm sao hả?” Phong Diên hỏi ngược lại Tư Niệm bằng vẻ mặt thản nhiên mà lạnh nhạt. Không còn cách nào khác, Tư Niệm chỉ đành lúng túng trả lời: “Ý tôi là… lần sau. Đúng, lần sau tôi có quên… anh cứ để ở đó là được.”

“Sẽ không còn lần sau nữa.”

Tư Niệm đột nhiên ngẩng đầu tròn xoe mắt. Chẳng lẽ là do cậu làm phiền anh ta đến tận đây nên anh ta muốn đuổi việc cậu rồi? Tư Niệm vừa định trút một hơi thở dài thất vọng vì bản thân tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì Phong Diên lại không chần chừ mà lên tiếng:

“Chuyển tới nhà tôi đi.”

Hot

Comments

Lau Bà

Lau Bà

sắp có drama rồi đấy

2024-09-02

2

Mkhanh♫

Mkhanh♫

wao~~

2024-06-13

13

Hoàng Linh Thằng Huyết

Hoàng Linh Thằng Huyết

ối dồi ôi ổ nghiện di động

2024-05-21

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Công việc bảo mẫu lương cao
2 Chương 2: Ngày đầu thử việc
3 Chương 3: Cậu nhóc đặc biệt
4 Chương 4: Bảo Bảo rất quý tôi
5 Chương 5: Chính thức được nhận
6 Chương 6: Sự thay đổi đáng yêu
7 Chương 7: Chuyển tới nhà tôi đi.
8 Chương 8: Ngày nghỉ
9 Chương 9: Vấn đề của Phong Diên
10 Chương 10: Một chút rung động khó tả
11 Chương 11: Ra mắt gia đình
12 Chương 12: Bảo Bảo chịu nói rồi
13 Chương 13: Sinh nhật Bảo Bảo
14 Chương 14: Đưa Bảo Bảo đi chơi
15 Chương 15: Tư Niệm bỗng nhiên rời đi
16 Chương 16: Sự lo lắng kì lạ
17 Chương 17: Cuộc gặp gỡ tình cờ
18 Chương 18: Sự giúp đỡ âm thầm
19 Chương 19: Hiểu lầm không thể trách
20 Chương 20: Sự xúc phạm quá đáng
21 Chương 21: Phong Diên biết sai rồi
22 Chương 22: Tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ
23 Chương 23: Cuộc gặp gỡ không mong muốn
24 Chương 24: Bạn trai cũ của Châu Tư Niệm
25 Chương 25: Sự hứng thú quen thuộc
26 Chương 26: Quyết định bất ngờ của lão Lâm
27 Chương 27: Chạm mặt
28 Chương 28: Bị làm phiền
29 Chương 29: Sự thật đau lòng
30 Chương 30: Quá khứ
31 Chương 31: Sự bất thường
32 Chương 32: Anh ta ghét cậu rồi
33 Chương 33: Cảm giác trống vắng
34 Chương 34: Lời xin lỗi bất ngờ
35 Chương 35: Chiêu trò bắt cóc của Phong Diên
36 Chương 36: Hạnh phúc quay trở lại
37 Chương 37: “Vợ” của Phong Diên
38 Chương 38: Nhầm lẫn khó xử
39 Chương 39: Sự tò mò của Tư Niệm
40 Chương 40: Câu chuyện người vợ cũ
41 Chương 41: Cảm giác đau lòng và khó chịu
42 Chương 42: Phát hiện vô tình
43 Chương 43: Tâm sự với mẹ
44 Chương 44: Bất lực cùng cực
45 Chương 45: Chọc giận và rời đi
46 Chương 46: Đứa trẻ đáng thương
47 Chương 47: Thú nhận và được an ủi
48 Chương 48: Mẹ chồng và con dâu cũ
49 Chương 49: Chỉ quay lại một chút thôi
50 Chương 50: Ác mộng?
51 Chương 51: Sự kích động của Bảo Bảo
52 Chương 52: Tình cảm của Phong Diên
53 Chương 53: Hé lộ sự thật
54 Chương 54: Tìm lại lần nữa
55 Chương 55: Hôn và nhớ lại
56 Chương 56: Những lời thật lòng 1
57 Chương 57: Những lời thật lòng 2
58 Chương 58: “Ba nhỏ về rồi!”
59 Chương 59: Hạnh phúc trở lại
60 Chương 60: Sự ngại ngùng trước buổi hẹn hò
61 Chương 61: Xem phim
62 Chương 62: Kem và trò chơi cảm giác mạnh
63 Chương 63: Nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất
64 Chương 64: Khởi đầu tốt đẹp
65 Chương 65: Ngoại truyện (End)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Công việc bảo mẫu lương cao
2
Chương 2: Ngày đầu thử việc
3
Chương 3: Cậu nhóc đặc biệt
4
Chương 4: Bảo Bảo rất quý tôi
5
Chương 5: Chính thức được nhận
6
Chương 6: Sự thay đổi đáng yêu
7
Chương 7: Chuyển tới nhà tôi đi.
8
Chương 8: Ngày nghỉ
9
Chương 9: Vấn đề của Phong Diên
10
Chương 10: Một chút rung động khó tả
11
Chương 11: Ra mắt gia đình
12
Chương 12: Bảo Bảo chịu nói rồi
13
Chương 13: Sinh nhật Bảo Bảo
14
Chương 14: Đưa Bảo Bảo đi chơi
15
Chương 15: Tư Niệm bỗng nhiên rời đi
16
Chương 16: Sự lo lắng kì lạ
17
Chương 17: Cuộc gặp gỡ tình cờ
18
Chương 18: Sự giúp đỡ âm thầm
19
Chương 19: Hiểu lầm không thể trách
20
Chương 20: Sự xúc phạm quá đáng
21
Chương 21: Phong Diên biết sai rồi
22
Chương 22: Tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ
23
Chương 23: Cuộc gặp gỡ không mong muốn
24
Chương 24: Bạn trai cũ của Châu Tư Niệm
25
Chương 25: Sự hứng thú quen thuộc
26
Chương 26: Quyết định bất ngờ của lão Lâm
27
Chương 27: Chạm mặt
28
Chương 28: Bị làm phiền
29
Chương 29: Sự thật đau lòng
30
Chương 30: Quá khứ
31
Chương 31: Sự bất thường
32
Chương 32: Anh ta ghét cậu rồi
33
Chương 33: Cảm giác trống vắng
34
Chương 34: Lời xin lỗi bất ngờ
35
Chương 35: Chiêu trò bắt cóc của Phong Diên
36
Chương 36: Hạnh phúc quay trở lại
37
Chương 37: “Vợ” của Phong Diên
38
Chương 38: Nhầm lẫn khó xử
39
Chương 39: Sự tò mò của Tư Niệm
40
Chương 40: Câu chuyện người vợ cũ
41
Chương 41: Cảm giác đau lòng và khó chịu
42
Chương 42: Phát hiện vô tình
43
Chương 43: Tâm sự với mẹ
44
Chương 44: Bất lực cùng cực
45
Chương 45: Chọc giận và rời đi
46
Chương 46: Đứa trẻ đáng thương
47
Chương 47: Thú nhận và được an ủi
48
Chương 48: Mẹ chồng và con dâu cũ
49
Chương 49: Chỉ quay lại một chút thôi
50
Chương 50: Ác mộng?
51
Chương 51: Sự kích động của Bảo Bảo
52
Chương 52: Tình cảm của Phong Diên
53
Chương 53: Hé lộ sự thật
54
Chương 54: Tìm lại lần nữa
55
Chương 55: Hôn và nhớ lại
56
Chương 56: Những lời thật lòng 1
57
Chương 57: Những lời thật lòng 2
58
Chương 58: “Ba nhỏ về rồi!”
59
Chương 59: Hạnh phúc trở lại
60
Chương 60: Sự ngại ngùng trước buổi hẹn hò
61
Chương 61: Xem phim
62
Chương 62: Kem và trò chơi cảm giác mạnh
63
Chương 63: Nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất
64
Chương 64: Khởi đầu tốt đẹp
65
Chương 65: Ngoại truyện (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play