Chương 8: Ngày nghỉ

Tư Niệm hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bấm chuông cửa. Cậu lúc này đang cùng một đống hành lí của mình đứng trước cửa căn hộ của Phong Diên.

Nghĩ lại ngày hôm qua cậu liền không hiểu bản thân tại sao lại đồng ý với lời đề nghị của anh. Thậm chí còn để anh bắt taxi cho về nhà.

Phong Diên đối với cậu như vậy có phải là tốt quá rồi? Trước giờ cậu vẫn luôn đi sớm về khuya như vậy, anh ta không biết không nói, biết rồi liền đề nghị cậu chuyển đến sống ở nhà mình, vừa tiện cho việc chăm sóc Bảo Bảo, lại không cần phải đi sớm về khuya. Liệu cậu có nên ngỏ lời bảo anh giảm tiền lương của mình coi như tiền thuê nhà không? Như vậy liệu khách sáo quá không nhỉ?

Đang mơ màng với hàng loạt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Tư Niệm bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng mở cửa.

“Cậu đến rồi. Vào nhà đi.” Phong Diên lại xuất hiện với bộ pijama màu xanh đen như lần đầu gặp mặt. Tư Niệm nghe vậy liền mau chóng xách đồ vào nhà. Cậu vừa định nắm lấy tay cầm của chiếc vali của mình, không ngờ Phong Diên lại đột nhiên đưa tay nắm lấy. Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Phong Diên chạm vào tay của cậu, lồng ngực của cậu có gì đó sai sai.

“Để tôi.” Nói xong, Phong Diên đóng cửa lại rồi đưa Tư Niệm vào phòng của mình.

Căn phòng này cậu đã từng vào không ít lần để dọn dẹp rồi, nhưng cảm giác bây giờ không hiểu sao lại có chút lạ lẫm.

Tư Niệm ngại ngùng lên tiếng: “Không… không phải là tôi sẽ ở cùng phòng với anh đâu đúng không?”

“Cậu có bất mãn gì sao?”

“Aa… đương nhiên là không. Nhưng mà… như vậy sẽ làm phiền anh lắm.”

“Tôi không phiền.”

Nói rồi Phong Diên liền kéo vali của cậu vào phòng. Tư Niệm phát hiện ra anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bên tủ trống cho cậu treo quần áo. Con người này sao đột nhiên lại chu đáo vậy chứ? Thật khó để kiềm chế được sự tò mò.

“Anh chưa đi làm sao?” Tư Niệm vừa xếp đồ vừa hỏi Phong Diên. Vì bây giờ đã gần 8 giờ rồi, bình thường anh đều đi làm trước 7 giờ 30 phút.

“Hôm nay ở nhà nghỉ một chút. Buổi tối tôi có việc phải về nhà.”

“Có đưa Bảo Bảo về cùng không?”

“Không. Ba mẹ tôi khá bận, chỉ ăn tối một lát rồi về. Cậu không cần nấu cơm cho tôi đâu.”

Phong Diên vừa dứt câu thì cả hai liền giật mình khi Bảo Bảo đã dậy từ bao giờ bỗng nhiên chạy đến. Nhóc con vui sướng nhảy bổ vào lòng Tư Niệm, cười tít cả mắt. Tư Niệm thấy vậy cũng mỉm cười mà đưa tay xoa đầu nhóc con.

“Bảo Bảo đã dậy rồi sao?”

Câu trả lời lại là cái gật đầu đáng yêu ấy.

“Vậy mau đi đánh răng đi rồi ra ngoài chú làm đồ ăn cho nhé!”

“Làm cho tôi nữa.” Phong Diên đứng đó nói bằng giọng lạnh lùng. Nói rồi anh liền quay người đi ra ngoài mặc kệ cho Bảo Bảo và Tư Niệm quấn quýt.

Bữa sáng của hôm nay là mỳ ý sốt kem. Món này Bảo Bảo rất thích ăn, lại được Tư Niệm trang trí rất bắt mắt.

“Phong Diên, hôm nay được nghỉ, uống nước ép nhé!” Tư Niệm ở trong bếp ngó đầu ra.

“Tuỳ cậu.”

Thấy Phong Diên nghe lời như vậy, Tư Niệm liền vui vẻ mỉm cười. Sau khi ăn sáng xong rồi, lúc này Phong Diên mới nhận ra, từ khi cậu bắt đầu làm việc ở đây, món ăn trong mỗi bữa ăn của anh và con trai đều cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.

Hôm nay ở nhà là để nghỉ, vì vậy anh không vùi đầu làm việc như mọi khi. Không có gì làm, lại thấy lâu lắm rồi bản thân không chơi cùng con trai, anh liền tới sofa ngồi cùng Bảo Bảo.

“Bảo Bảo, đang làm gì vậy? Vẽ sao?”

Bảo Bảo ngước lên nhìn ba, hồn nhiên gật đầu vài cái. Phong Diên cầm tập vẽ của con trai lên xem thử. Nét vẽ đúng là hơi nguệch ngoạc nhưng cũng khá dễ thương.

Có 3 bức tranh mà anh khá để ý ở đây. Một bức vẽ một người đàn ông, một người phụ nữ đứng ở hai bên của một đứa trẻ. Một bức chỉ có một người đàn ông và một đứa trẻ. Bức còn lại thì đứa trẻ ở giữa, hai người đàn ông đứng hai bên.

Phong Diên dường như hiểu ra điều gì đó, cảm thấy có chút chạnh lòng. Lúc này Tư Niệm bỗng nhiên xuất hiện, đưa ra trước mặt anh một bộ quần áo liền thân hình con gà màu vàng cỡ lớn. Đây chính là bộ đồ mà Tư Niệm và Bảo Bảo đã cùng nhau mặc rồi đứng nhảy trước màn hình tivi. Nhưng có điều anh hơi khó hiểu ở đây, bộ đồ này nhìn to thế kia, tại sao hôm đó Tư Niệm mặc lại trông vừa vặn vậy?

“Phong Diên à, nhìn đẹp chứ?” Tư Niệm vô tư nói, lúc thì đánh mắt sang nhìn bộ quần áo, lúc thì lại đánh mắt sang nhìn anh.

“Làm sao?” Phong Diên cau mày hỏi.

“Lần trước tôi mua cho tôi và Bảo Bảo, thằng bé nói muốn mua cả cho anh. Nó muốn được cùng cả anh và tôi chụp một tấm ảnh, vì vậy… tôi cũng mua cho anh rồi.”

Quả nhiên, bộ đồ này cỡ to như vậy, đúng là không phải dành cho Tư Niệm. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh, mặc vào cùng cậu và con trai chụp một tấm ảnh chắc sẽ không mất nhiều thời gian.

Thế rồi, Bảo Bảo và Tư Niệm cùng đi thay đồ, sau khi bước ra thì thấy Phong Diên đã thay xong ngồi ở sofa chờ sẵn. Bảo Bảo nhìn papa mặc đồ giống mình mắt liền sáng lấp lánh. Tư Niệm thì bất giác cười hắt một cái, cậu là thấy người đàn ông trưởng thành lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề như anh bây giờ lại thật dễ thương.

Tư Niệm đặt điện thoại trên kệ để tivi, bấm tính giờ rồi nhanh chóng chạy ra. Cậu và Phong Diên đứng ở hai bên của Bảo Bảo, cả ba cùng chụp một tấm ảnh, sau đó thì in ra cho vào khung để ở phòng thằng bé.

Hot

Comments

suny~

suny~

em tưởng nhà anh to như v là nh phòng lắm chớ

2025-02-07

2

Cạp ơi Cạp

Cạp ơi Cạp

cơ hội quá nhaaa

2025-02-09

3

Cá mặn ăn no chờ chết 🧚🏻‍♀️

Cá mặn ăn no chờ chết 🧚🏻‍♀️

sao mà phiền dc chớ

2024-12-04

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Công việc bảo mẫu lương cao
2 Chương 2: Ngày đầu thử việc
3 Chương 3: Cậu nhóc đặc biệt
4 Chương 4: Bảo Bảo rất quý tôi
5 Chương 5: Chính thức được nhận
6 Chương 6: Sự thay đổi đáng yêu
7 Chương 7: Chuyển tới nhà tôi đi.
8 Chương 8: Ngày nghỉ
9 Chương 9: Vấn đề của Phong Diên
10 Chương 10: Một chút rung động khó tả
11 Chương 11: Ra mắt gia đình
12 Chương 12: Bảo Bảo chịu nói rồi
13 Chương 13: Sinh nhật Bảo Bảo
14 Chương 14: Đưa Bảo Bảo đi chơi
15 Chương 15: Tư Niệm bỗng nhiên rời đi
16 Chương 16: Sự lo lắng kì lạ
17 Chương 17: Cuộc gặp gỡ tình cờ
18 Chương 18: Sự giúp đỡ âm thầm
19 Chương 19: Hiểu lầm không thể trách
20 Chương 20: Sự xúc phạm quá đáng
21 Chương 21: Phong Diên biết sai rồi
22 Chương 22: Tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ
23 Chương 23: Cuộc gặp gỡ không mong muốn
24 Chương 24: Bạn trai cũ của Châu Tư Niệm
25 Chương 25: Sự hứng thú quen thuộc
26 Chương 26: Quyết định bất ngờ của lão Lâm
27 Chương 27: Chạm mặt
28 Chương 28: Bị làm phiền
29 Chương 29: Sự thật đau lòng
30 Chương 30: Quá khứ
31 Chương 31: Sự bất thường
32 Chương 32: Anh ta ghét cậu rồi
33 Chương 33: Cảm giác trống vắng
34 Chương 34: Lời xin lỗi bất ngờ
35 Chương 35: Chiêu trò bắt cóc của Phong Diên
36 Chương 36: Hạnh phúc quay trở lại
37 Chương 37: “Vợ” của Phong Diên
38 Chương 38: Nhầm lẫn khó xử
39 Chương 39: Sự tò mò của Tư Niệm
40 Chương 40: Câu chuyện người vợ cũ
41 Chương 41: Cảm giác đau lòng và khó chịu
42 Chương 42: Phát hiện vô tình
43 Chương 43: Tâm sự với mẹ
44 Chương 44: Bất lực cùng cực
45 Chương 45: Chọc giận và rời đi
46 Chương 46: Đứa trẻ đáng thương
47 Chương 47: Thú nhận và được an ủi
48 Chương 48: Mẹ chồng và con dâu cũ
49 Chương 49: Chỉ quay lại một chút thôi
50 Chương 50: Ác mộng?
51 Chương 51: Sự kích động của Bảo Bảo
52 Chương 52: Tình cảm của Phong Diên
53 Chương 53: Hé lộ sự thật
54 Chương 54: Tìm lại lần nữa
55 Chương 55: Hôn và nhớ lại
56 Chương 56: Những lời thật lòng 1
57 Chương 57: Những lời thật lòng 2
58 Chương 58: “Ba nhỏ về rồi!”
59 Chương 59: Hạnh phúc trở lại
60 Chương 60: Sự ngại ngùng trước buổi hẹn hò
61 Chương 61: Xem phim
62 Chương 62: Kem và trò chơi cảm giác mạnh
63 Chương 63: Nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất
64 Chương 64: Khởi đầu tốt đẹp
65 Chương 65: Ngoại truyện (End)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Công việc bảo mẫu lương cao
2
Chương 2: Ngày đầu thử việc
3
Chương 3: Cậu nhóc đặc biệt
4
Chương 4: Bảo Bảo rất quý tôi
5
Chương 5: Chính thức được nhận
6
Chương 6: Sự thay đổi đáng yêu
7
Chương 7: Chuyển tới nhà tôi đi.
8
Chương 8: Ngày nghỉ
9
Chương 9: Vấn đề của Phong Diên
10
Chương 10: Một chút rung động khó tả
11
Chương 11: Ra mắt gia đình
12
Chương 12: Bảo Bảo chịu nói rồi
13
Chương 13: Sinh nhật Bảo Bảo
14
Chương 14: Đưa Bảo Bảo đi chơi
15
Chương 15: Tư Niệm bỗng nhiên rời đi
16
Chương 16: Sự lo lắng kì lạ
17
Chương 17: Cuộc gặp gỡ tình cờ
18
Chương 18: Sự giúp đỡ âm thầm
19
Chương 19: Hiểu lầm không thể trách
20
Chương 20: Sự xúc phạm quá đáng
21
Chương 21: Phong Diên biết sai rồi
22
Chương 22: Tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ
23
Chương 23: Cuộc gặp gỡ không mong muốn
24
Chương 24: Bạn trai cũ của Châu Tư Niệm
25
Chương 25: Sự hứng thú quen thuộc
26
Chương 26: Quyết định bất ngờ của lão Lâm
27
Chương 27: Chạm mặt
28
Chương 28: Bị làm phiền
29
Chương 29: Sự thật đau lòng
30
Chương 30: Quá khứ
31
Chương 31: Sự bất thường
32
Chương 32: Anh ta ghét cậu rồi
33
Chương 33: Cảm giác trống vắng
34
Chương 34: Lời xin lỗi bất ngờ
35
Chương 35: Chiêu trò bắt cóc của Phong Diên
36
Chương 36: Hạnh phúc quay trở lại
37
Chương 37: “Vợ” của Phong Diên
38
Chương 38: Nhầm lẫn khó xử
39
Chương 39: Sự tò mò của Tư Niệm
40
Chương 40: Câu chuyện người vợ cũ
41
Chương 41: Cảm giác đau lòng và khó chịu
42
Chương 42: Phát hiện vô tình
43
Chương 43: Tâm sự với mẹ
44
Chương 44: Bất lực cùng cực
45
Chương 45: Chọc giận và rời đi
46
Chương 46: Đứa trẻ đáng thương
47
Chương 47: Thú nhận và được an ủi
48
Chương 48: Mẹ chồng và con dâu cũ
49
Chương 49: Chỉ quay lại một chút thôi
50
Chương 50: Ác mộng?
51
Chương 51: Sự kích động của Bảo Bảo
52
Chương 52: Tình cảm của Phong Diên
53
Chương 53: Hé lộ sự thật
54
Chương 54: Tìm lại lần nữa
55
Chương 55: Hôn và nhớ lại
56
Chương 56: Những lời thật lòng 1
57
Chương 57: Những lời thật lòng 2
58
Chương 58: “Ba nhỏ về rồi!”
59
Chương 59: Hạnh phúc trở lại
60
Chương 60: Sự ngại ngùng trước buổi hẹn hò
61
Chương 61: Xem phim
62
Chương 62: Kem và trò chơi cảm giác mạnh
63
Chương 63: Nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất
64
Chương 64: Khởi đầu tốt đẹp
65
Chương 65: Ngoại truyện (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play