Chapter 4 [ Làm quen ]

Trước mặt nàng hiện tại là một cô gái cao ráo cao hơn nàng một chút mặc quần thun áo phông và sơmi đen bên ngoài khuôn mặt dù đổ nhiều mồ hôi nhưng vẫn không thể nào giảm bớt sự xinh đẹp kia
Thấy nàng ngớ người ra còn tưởng nàng sợ nên cô nàng kia liên tục hỏi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Này em
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em có sao không ? Còn sợ hả ?
Nàng như đắm chìm trong giọng nói trầm ấm kia rồi lắp bắp trả lời lại
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Dạ…em…không sao… “cúi mặt xuống”
Grừ
Tiếng gầm gừ của bọn zombie ngày càng gần có lẽ bọn chúng đi về hướng của họ
Cô gái kia nhanh chóng nắm lấy bàn tay củ nàng kéo đi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chạy nhanh ở đây không an toàn “nắm tay nàng chạy rồi nói”
Nàng nhìn bàn tay nhỏ của mình lọt tỏm trong bàn tay đầy mồ hôi của người kia rồi ngẩn đầu lên nhìn máu tóc đen dài trước mặt nàng khẽ siết lấy cái nắm tay
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Đi đâu vậy ạ ? “Vừa chạy vừa nói”
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Phòng dụng cụ
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
// đúng nơi mình muốn đến //
Chạy được một đoạn thì hai người họ tiếp tục bị chặn đầu bởi một đám xác sống nữa
Nàng bị kéo ra phía sau lưng nàng nhìn bóng lưng người kia đang dang tay bảo vệ nàng trước đám zombie
Mắt nhìn theo từng loạt hành động bạo lực của người kia nàng không cảm thấy sợ hãi ngược lại có chút rung động tuy vừa mới gặp nhau nhưng người nọ sẵn sàng đầy nàng ra phía sau lưng một mình đơn chọi với một nhóm zombie để bảo vệ nàng
Tiêu diệt xong đám phía trước cô hướng mắt về phía nàng giơ chân đạp ra phía sau lúc này nàng mới hoảng hốt biết biết rằng từ nãy đến giờ có một con zombie đứng phía sau chuẩn bị cắn nàng
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
“Đạp con zombie văng ra xa”
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
“Giơ cây gậy bóng chày đầy máu lên”
Bốp
Cô đập thẳng cây gậy bóng chày vào đầu con zombie máu bắt đầu chảy ra nó nằm im trên sàn
Cô quay qua không nói gì tiếp tục nắm lấy tay nàng kéo đi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị…chị ơi “gọi cô”
Nàng tuy đang chạy theo lực kéo của cô nhưng quay đầu nhìn về phía sau nàng hốt hoảng gọi người kia
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Phía sau….phía sau…..
Cô cũng theo lời nàng nói quay đầu về phía sau một đám đông zombie đang đuổi theo họ có lẽ tiếng động vừa rồi đã động đến chúng
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chạy nhanh
Hai người họ tăng tốc chạy của đôi chân lên chẳng mấy chóc đã đến được nơi cần đến nhưng cánh cửa đã bị khoá bởi một ổ khoá
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chết tiệt
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Cửa bị khoá rồi
Nàng liếc mắt nhìn xung quay để kiếm cái gì để bẻ khoá mắt liền nhìn đến chiếc búa ở bên cạnh phòng dụng cụ
Nàng nhanh chóng nhặt chiếc búa lên cầm chiếc búa trên tay nàng đập liên tục vào cái ổ khoá nhưng cái ổ khoá vẫn y như cũ nàng cố gắng dùng sức chiếc ổ khoá đã có chút lung lay trên trán nàng đã cổ đầy mồ hôi vì mệt vì sợ và vì gắp gáp
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Để chị
Cô đưa cây gậy cho nàng cầm còn bản thân thì nhận lấy chiếc búa từ tay nàng
Rầm
Bốp
Bốp
Cạch
Chiếc ổ khoá cuối cùng cũng bị bung ra sau nửa ngày trời đập nó tiếng động vang lên là vô cùng lớn bọn zombie gần đó như nổi điên lên khi nhìn thấy hai người
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Nhanh vào trong “kéo cô vào trong”
Két
Cả hai cùng nhau đi vào trong phòng đóng cửa nhà kho lại cánh cửa rất nặng cũng rất cứng cáp tạm thời ngăn bọn zombie bên ngoài nhưng bên trong vô cùng tối
Nàng run rẩy nắm lấy tay cô
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Run rẩy”
Bóng tối bao trùm lấy nàng khiến nàng run rẩy sợ hãi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em sợ tối sao ? “Nhìn tay nàng đang run lên”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
V…vâng….
Cô lục lọi trong túi mình ra chiếc điện thoại rồi bật đèn lên ánh sáng nhỏ chiếc ra từ điện thoại giúp hai người họ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ khi rọi đèn đến nhưng điều đó cũng giúp cơn sợ hãi của nàng giảm đi rất nhiều
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em cầm giúp chị “đưa điện thoại cho nàng”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Cầm lấy điện thoại”
Cánh cửa ở phòng dụng cụ ngoài có cái ổ khoá để khoá ngoài còn có chốt trong nhưng chẳng ai chốt trong làm gì cả hôm nay có người dùng đến cái chốt trong của cánh cửa
Cạch
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Phù “thở mạnh ra”
Cô nhìn sang nàng rồi nhìn sang mấy thùng đồ bên cạnh
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Đi theo chị giúp chị rọi đèn nhé “nở nụ cười”
Nàng chìm đắm trong nụ cười kia nhưng cũng gật đầu giúp cô rọi đèn kiếm cái gì đó trong nhưng chiếc thùng
Sau một hồi lục lọi cô lôi ra một chiếc đèn dầu nhỏ
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Sao ở đây lại có đèn dầu ?
Nàng thắc mắt hỏi một ngôi trường hiện đại như vậy lại có đèn dầu ?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Có lẽ là cho phòng thí nghiệm chẳng hạn bây giờ cầm thắp nó lên chứ để đèn flash quài không phải là một ý kiến hay
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng chúng ta không có lửa
Nàng im lặng suy nghĩ một chút rồi nhớ ra điều gì đó
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Ah
Nàng la lên một cái khiến cố giật mình nhìn nàng đang lụt lọi cái gì đó trong mấy ngăn nhỏ của chiếc cặp nàng đang đeo cuối cùng đưa cho cô một cái bật lửa
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em có bật lửa này “đưa cho cô”
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bạn nhỏ em vào trường mang theo bật lửa làm gì thế ? “Nhìn chiếc bật lửa trên tay”
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em định đốt trường à ?
Nàng lắc đầu
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em không có
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chỉ là lúc nghe tin có zombie em và bạn em ở dưới cantin mua một số đồ dùng lúc đó em đã mua một cái bật lửa để phòng ai dè lại dùng ngay lúc này
Cô bật cười rồi chăm chú thắp chiếc đèn dầu chẳng mấy chốc đã sáng một khoảng tuy không sáng cả căn phòng nhưng nó sáng hơn chiếc đèn flash từ điện thoại của cô
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Dầu trong đèn còn ít nhưng có lẽ sẽ đốt được mấy tiếng đó
Nàng gật đầu trong có vẻ đã hiểu
Rồi bỗng dưng một chiếc xẻng nhỏ đưa ra trước mặt nàng
Nàng khó hiểu nhìn người kia
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em cầm đi để phòng thân
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chị thấy cái này hợp với em đấy nó không quá lớn cũng không quá nhỏ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tuy lúc này chị đang bên cạnh em nhưng chị không thể liên tục để mắt đến em đâu giống lúc nãy đấy chút nữa là em bị zombie cắn rồi
Nàng cầm chiếc xẻng từ tay của cô rồi mỉm cười
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Vâng em cảm ơn ạ “cười”
Cô cũng mỉm cười rồi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cánh cửa nàng cũng ngồi xuống cạnh cô không nói gì
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em tên gì thế ?
Cảm thấy không khí có chút im lặng cô khẽ lên tiếng
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca ạ chị có thể gọi em là Becky
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ah tên đẹp y như người vậy
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị quá khen “đỏ mặt cúi mặt xuống”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Vậy chị tên gì vậy ạ ?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chị tên Sarocha em cứ gọi chị là Freen nhé chị sinh viên năm 3
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Freen…Freen…Sarocha…Sarocha “lập đi lập lại”
Nàng gật gù lẩm bẩm trong miệng tên của cô y hệt như học bài vậy khiến cô bật cười vì độ đáng yêu của nàng
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em nhớ rồi ạ “cười”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em sinh viên năm 2 ngành luật
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Oh thì ra là cô luật sư tương lai
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Cười ngại”
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em con lai hửm ? Nhìn em rất đẹp luôn
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Dạ ba em người Anh ạ
Cô gật đầu vô thức thốt lên một câu
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hèn chi đẹp dữ
Khiến nàng chỉ biết cười ngại ngùng hai lỗ tai từ nãy đến giờ đã đỏ hết lên
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị đừng khen em nữa em thấy chị cũng đẹp mà
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chị cảm ơn bé nhé
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Nhưng em không thấy chị mang cặp ạ ?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hôm nay chị không có tiết học chị chỉ vào trường gặp giáo viên trao đổi tí vấn đề ai dè bị kẹt ở đây với đám zombie
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tức chết
Cô hậm hực thở ra một hơi biểu cảm trên khuôn mặt điều hiện ra hết cả nàng nhìn mà bật cười trước điệu bộ của cô
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em cảm ơn
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hửm ? “Nhìn nàng”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em cảm ơn vì lúc nãy đã cứu em ạ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Người đẹp thì phải cứu thôi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Mỉm cười”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Vậy nếu em không đẹp thì chị không cứu ạ ?
Cô chính thức ngậm miệng không biết nói gì
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Haha “cười”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị đáng yêu thật đó
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Mạnh mẽ nữa
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mạnh mẽ á ? Hong có đâu bé ơi “lắc đầu”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Hở ? Em thấy chị đánh bọn zombie mạnh lắm mà ? Đánh gậy nào gậy nấy muốn bể đầu em nhìn mà đau dùm luôn á
Nàng nhớ lại lúc cô đánh với bọn zombie cùng cây gậy bóng chày cú nào cũng kết liễu bọn chúng nàng có chút rùng mình khi tưởng tượng mình là con zombie và gặp phải cô lúc đó cô có thể sẽ đập một gậy trời giáng vào đầu nàng
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tại bọn chúng vừa xấu vừa ghê miệng còn gầm gừ mặt thì xanh lè máu không cái dáng đi thì xiu xiu vẹo vẹo chị nhìn thấy liền muốn một gậy đập hết bọn nó
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng khổ bọn nó vừa đông mà sống cũng dai nữa nếu không đủ lực bọn chúng sẽ đứng dậy tấn công chị
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tốt nhất là kết liễu một lần luôn
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chị không có mạnh mẽ như em nghĩ đâu
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chị thường ngày rất lười vận động ngày nghỉ chỉ ở nhà ngủ hết nguyên ngày toàn bộ những ngày còn lại chỉ học với học còn chán thì vẽ tranh các thứ ba cái thể thao chị lười lắm
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nên cái thân như cọng bún vậy đụng nhẹ là đứt ra làm hai
Nàng từ nãy đến giờ nghe cô nói mà cười không ngớt cười đến chảy cả nước mắt
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Đứt ra thiệt không đó nãy chạy dữ lắm mà đánh cũng mạnh lắm
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Sắp đứt rồi
Cô nhìn xuống tay đang đeo đồng hồ của mình có lẽ trời bên ngoài đã tối rồi 8 giờ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chị không đứt thì cũng sắp thiu rồi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Sáng lên trường sớm không ăn gì vì tưởng nhanh sẽ về nhà ai dè gặp cái bọn zombie chết tiệt chị vừa đói vừa mệt lại phải đánh nhau với cái bọn trâu bò đó
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em cũng thấy mấy con zombie đó trâu bò thật
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em học boxing cũng là dân thể thao thể lực cũng không quá yếu nhưng em đánh với bọn nó một hồi zombie thì không bị gì em thì mệt tới đứt hơi
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em học boxing hả ?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Vâng đúng rồi ạ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Wao
Cô trố mắt nhìn nàng ra vẻ rất chi là ngưỡng mộ khiến nàng phì cười cái con người này vui tính đáng yêu thật
Nàng nhìn cô rồi lấy chiếc cặp của mình mở ngăn cặp ra móc ra hai cái sanwith và hai chai nước đưa cho cô một chai nước và một cái sanwith
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em cho chị hả ?
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Xem như cảm ơn vì đã cứu em
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Không phải lúc nãy chị nói chị đói sao ? Nếu ăn không đủ em còn bánh mì trong cặp nè
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vậy chị không khách sáo
Cô nhanh chóng khui cái sanwith ra khỏi vỏ của nó rồi bỏ vào miệng cắn một miếng lớn cô thật sự rất đói
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị ăn từ từ thôi “mỉm cười”
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chụ biếc ời “nhai”
Vì ăn một ngụm lớn nên cô nói có chút khó khăn không rõ chữ nhưng nàng vẫn hiểu câu nói của cô bản thân cũng bắt đầu ăn
Sau khi ăn xong nàng mở chai nước để uống nhưng không hiểu sao nàng vận mãi mà cái nắp chai vẫn không lung lay
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Nhíu mày”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Dùng sức vận nắp chai”
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
…..
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
“Câm hận nhìn cái chai”
Nàng nhìn cái chai cứng đầu vận nắp mãi mà chẳng ra dù nàng có dùng sức thế nào đang bất lực tính bỏ cuộc thì một chai nước đã mở nắp đưa ra trước mặt nàng
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em uống đi chị mở nắp rồi đó nhưng chị chưa uống nó đâu
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Đưa chai của em cho chị coi như trao đổi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em cảm ơn ạ “cầm chai nước cười tươi nhìn cô”
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
“Cười mỉm”
End chap
Hot

Comments

toi iu vo

toi iu vo

"em có hút thuốc à" nghe nói có lý hơn í bà=))

2024-03-02

10

Phạm My Huệ

Phạm My Huệ

dân boxing mà 0 mở được nắp chai =)))

2023-08-14

12

Ebe Kanyaphat :3

Ebe Kanyaphat :3

tao sợ một ngày nào đó Bec cưới chồng thì sao nhỉ ☺️

2023-07-15

10

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play