Chapter 5 [ Hôn một cái nữa ]
Đến khuya không biết từ khi nào hai cô gái đã chìm vào giấc ngủ nàng dựa đầu vào vai cô tay ôm lấy cánh tay cô nhắm mắt chìm sâu trong giấc mộng cô cũng nghiên đầu dựa lên đình đầu nàng ngắm mắt thở đều
Freen Sarocha Chankimha
“Mở mắt”
Cô mở mắt thức dậy việc đầu tiên là đưa tay lên dịu đôi mắt của mình rồi cúi đầu nhìn xuống mái tóc hơi nghiên màu nâu đang dựa lên vai mình ngủ ngon lành tay còn ôm chặt lấy bắp tay của mình
Freen Sarocha Chankimha
“Mỉm cười”
Cô nhìn chiếc đèn dầu trước mặt không biết đã tắt từ khi nào khẽ nhìn lên cái khung nhỏ được lắp bằng kính ở phía trên phòng dụng cụ ánh nắng khẽ lọt vào
Đưa tay lên nhìn đồng hồ trời đã sáng cô lay nhẹ người nàng
Freen Sarocha Chankimha
Becky
Freen Sarocha Chankimha
Becky
Rebecca Patricia Armstrong
Ưm
Nàng cựu quậy không muốn thức vô thức ôm chặt lấy cánh tay cô chắc nàng tưởng cánh tay bằng xương bằng thịt kia là chiếc gối ôm
Freen Sarocha Chankimha
“Phì cười”
Cô phì cười dù không nở đánh thức một thiên thần thức dậy nhưng cô bất buộc phải kéo nàng ra khỏi giấc mộng
Freen Sarocha Chankimha
Bạn nhỏ trời đã sáng rồi
Freen Sarocha Chankimha
Chúng ta không thể ở mãi trong đây đâu
Nàng nhẹ mở mắt nhìn thấy bản thân ôm chặt cánh tay cô không buông nàng vội vàng buông ra rồi đỏ mặt nhìn cô
Rebecca Patricia Armstrong
Em xin lỗi chắc tay chị tê lắm “cúi đầu”
Freen Sarocha Chankimha
Không sao
Freen Sarocha Chankimha
Chị không nở đánh thức em
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng chúng ta không thể ở mãi trong đây
Freen Sarocha Chankimha
Chị nghĩ tụi mình phải đổi địa điểm đâu
Freen Sarocha Chankimha
Ở mãi trong đây đội cứu hộ sẽ không cứu được chúng ta vì chẳng ai nghĩ đến phòng dụng cụ lại là một nơi an toàn để trốn
Nàng gật đầu nhưng trông còn hơi mơ ngủ
Cô bật cười rồi cầm chai nước hôm qua uống vẫn còn đưa lên miệng ngậm lấy một ngụm nước rồi đi đến một góc trong phòng nhả ngụm nước kia ra rồi đi ngược lại chỗ nàng đưa phần nước còn lại cho nàng
Freen Sarocha Chankimha
Em rửa mặt tạm nhé
Nàng nhận lấy chai nước rồi làm một loạt hành động giống cô khi nãy
Quay sang đã thấy cô cầm lấy cây gậy bóng chày quen thuộc tay mở chốt cửa vai đeo cái cặp của nàng quay sang nhìn nàng nở nụ cười
Freen Sarocha Chankimha
Em sẵn sàng rồi chứ ?
Nàng khum xuống cầm chiếc xẻng lên nắm chặt cái thân xẻng gật đầu
Freen Sarocha Chankimha
“Xoa đầu nàng”
Freen Sarocha Chankimha
Có chị ở đây chị sẽ bảo vệ em “nghiêm túc”
Khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc khi nói ra câu đó không biết vì sao cô lại có chút không muốn cô gái nhỏ kia bị thương
Trái tim nàng khẽ rung lên một cái khi nghe cô nói với vẻ mặt nghiêm túc liền nở nụ cười tươi không biết lấy đâu ra can đảm nhón chân hôn lên má cô một cái
Freen Sarocha Chankimha
“Ngẩn người”
Rebecca Patricia Armstrong
Nói được thì làm được nhé “cười”
Freen Sarocha Chankimha
…. “ hồn vẫn chưa nhập lại”
Nàng nhìn cô từ khi được hôn thì đứng im như pho tượng thì bật cười
Rebecca Patricia Armstrong
E hèm “giả ho”
Freen Sarocha Chankimha
“Giật mình”
Rebecca Patricia Armstrong
Đi được chưa nhỉ ?
Freen Sarocha Chankimha
“Gật đầu”
Rebecca Patricia Armstrong
Vậy mở cửa đi
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng mà…. “Ngập ngừng”
Rebecca Patricia Armstrong
Thế nào ?
Freen Sarocha Chankimha
Thêm….một cái…nữa được không ?
Cô cúi mặt xuống vành tai đỏ lên giọng nhỏ xíu nếu không lắng nghe sợ là sẽ không nghe được cô nói gì
Nhưng nàng thì nghe rõ mồm một thầm cười trong lòng
Rebecca Patricia Armstrong
// đáng yêu quá //
Rebecca Patricia Armstrong
Chị nói gì em nghe không rõ “trêu cô”
Freen Sarocha Chankimha
Kh…không có gì “thở dài”
Một nụ hôn nữa in lên má cô lần này má cô in luôn cả vết son của nàng
Rebecca Patricia Armstrong
Giờ đã có sức để bảo vệ em chưa ?
Freen Sarocha Chankimha
Rồi “nói lớn”
Freen Sarocha Chankimha
Dư luôn rồi
Freen Sarocha Chankimha
Chị mở cửa nhé
Rebecca Patricia Armstrong
“Gật đầu”
Vì cửa phòng dụng cụ là cửa kéo ra nên khi mở cũng phát ra tiếng động khá lớn vì không muốn kinh động đến bọn zombie cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra chỉ một khe nhỏ đủ hai người chui ra ngoài
Rebecca Patricia Armstrong
Chị định đi đâu “nói nhỏ”
Freen Sarocha Chankimha
Sân thượng “nhỏ giọng”
Hai người rón rén từng bước
Freen Sarocha Chankimha
Ở đó đội cứu hộ sẽ dễ thấy hơn
Rebecca Patricia Armstrong
“Gật đầu”
Đang đi thì cô bỗng đạp gẫy cành cây dưới đất âm thanh vang lên tuy nhỏ nhưng lỗ tai của bọn zombie lại vô cùng thính bọn chúng gầm gừ bước loạng choạng đi rồi tăng tốc khi phát hiện cô và nàng
Freen Sarocha Chankimha
Ực “nuốt nước bọt nhìn nàng”
Rebecca Patricia Armstrong
“Nhìn cô”
Rebecca Patricia Armstrong
“Kéo tay cô chạy”
Rebecca Patricia Armstrong
Chạy thôi
Freen Sarocha Chankimha
Eo sáng chị chưa ăn gì đâu “chạy theo nàng”
Rebecca Patricia Armstrong
Một là chị chạy hai là làm đồ ăn cho bọn zombie chị chọn đi
Freen Sarocha Chankimha
Chị chạyyyyyy
Hai người họ tăng tốc chạy dọc theo hành lang của tầng trệt nàng dẫn trước cô vì dù sao nàng cũng là dân thể thao còn cô…. Chạy theo xát nàng phía sau mồ hôi chảy đầy trên trán
Hai người chạy lên cầu thang của tầng 2
Freen Sarocha Chankimha
Chết tiệt muốn lên sân thượng phải chạy tận 5 tầng
Rebecca Patricia Armstrong
Dừng lại đã
Bỗng dưng nàng dừng lại cô khó hiểu nhìn nàng
Rebecca Patricia Armstrong
Chị có nghe gì không ?
Cô lóng tai lên để nghe xem nàng vừa nghe được gì
Freen Sarocha Chankimha
Là tiếng bước chân
Rebecca Patricia Armstrong
“Gật đầu”
Rebecca Patricia Armstrong
Em còn nghe tiếng gầm gừ của bọn zombie nữa
Rebecca Patricia Armstrong
Chúng ta đi chầm chậm về phía trước xem sao
Freen Sarocha Chankimha
“Gật đầu”
Hai người cẩn thận từng bước đi của mình lúc này cô đã lên phía trước nàng cô từ từ giơ cây gậy của mình lên cao khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần nàng phía sau cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu
Âm thanh của hai loại vũ khí va chạm với nhau cây gậy bóng chày của cô va chạm với một cây xà ben bằng sắt tuy nhỏ nhưng dài và nặng
Cô trố mắt nhìn cái người đang cầm cây xà ben khuôn mặt trắng bệt đỡ một gậy của cô
Freen Sarocha Chankimha
Ủa ?
Looknam Orntara Poolsak
Ủa cái gì
Freen Sarocha Chankimha
Nam
Rebecca Patricia Armstrong
? “Khó hiểu”
Looknam Orntara Poolsak
Bỏ cây gậy xuống nặng chết chị mày rồi
Freen Sarocha Chankimha
“Buông gậy xuống”
Looknam Orntara Poolsak
Má cú hồi nãy đỡ không kịp là chầu trời rồi
Freen Sarocha Chankimha
“Gãi đầu cười gượng”
Rebecca Patricia Armstrong
“Im lặng nhìn cô”
Cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình cô nhìn sang nàng thấy nàng nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu thì bật cười
Freen Sarocha Chankimha
Chị này là Nam lớn hơn chị năm nay là sinh viên năm cuối
Freen Sarocha Chankimha
Bạn thân của chị
Rebecca Patricia Armstrong
A dạ “gật đầu”
Looknam Orntara Poolsak
Queo cô bé dễ thương nào đây ?
Chị [ Nam ] nhìn nàng với ánh mắt đầy ánh sao lấp lánh
Freen Sarocha Chankimha
Bé này tên Becky sinh viên năm 2
Rebecca Patricia Armstrong
Em chào chị ạ
Looknam Orntara Poolsak
Ỏ giọng cũng dễ thương nữa
Rebecca Patricia Armstrong
“Ngại”
Một giọng nói khác vang lên
Freen Sarocha Chankimha
“Nhíu mày”
Freen Sarocha Chankimha
Mind chị cũng ở đây hả ?
Mind Sawaros Nekkham
Chứ ở đâu má
Freen Sarocha Chankimha
“Im lặng”
Rebecca Patricia Armstrong
“Kéo tay áo cô”
Rebecca Patricia Armstrong
Ai nữa vậy chị “nói nhỏ”
Freen Sarocha Chankimha
A chị này “chỉ Mind”
Freen Sarocha Chankimha
Tên Mind bả đang là người tình hỏng được công nhận của chị Nam
Chị đánh một cái bốp vào đầu cô
Freen Sarocha Chankimha
Ui đau nha “xoa trán”
Looknam Orntara Poolsak
Nói cái gì vậy chị gõ xà ben lên đầu mày à “giơ cây xà ben lên”
Mind Sawaros Nekkham
“Cười thầm”
Rebecca Patricia Armstrong
“Bật cười”
Mind Sawaros Nekkham
Mà mấy đứa tính đi đâu ?
Rebecca Patricia Armstrong
Tụi em định lên sân thượng ạ
Mind Sawaros Nekkham
Tụi chị cũng định lên đấy
Mind Sawaros Nekkham
Chúng ta đi nhanh đi ở đây quài nguy hiểm chị nghe tiếng bọn zombie ngày càng gần
3 người kia đồng loạt gật đầu 4 người bọn họ nhanh chóng tiến lên lầu 3 đường đi thuận lợi khi chỉ gặp một hoặc 2 con zombie họ dễ dàng xử lí
Lên đến lầu 3 đi được một đoạn thì điều đầu tiên chào đón bọn họ là một đám zombie khá đông
Cả đám mấy chục con zombie đồng loạt nhìn về hướng những con mồi phía trước chẳng ai khác là 4 người con gái kia chúng gầm gừ trong miệng bộ dạng dữ tợn
4 người họ đồng loạt nắm chặt những thứ trong tay mình
Đôi mắt cô hiện lên tia sắc lạnh đứng phía trước nàng vì cô cao hơn nàng một khoảng nàng liền lọt vào phía sau lưng cô
Rebecca Patricia Armstrong
“Nhìn cô”
Looknam Orntara Poolsak
“Bẻ xương khớp tay”
Mind Sawaros Nekkham
“Xờ cổ”
Mind Sawaros Nekkham
Lên thôi mấy đứa
Rebecca Patricia Armstrong
“Nắm chặt cán xẻng
Freen Sarocha Chankimha
“Hít thở một hơi mạnh”
Cả bọn zombie nhào tới bọn họ như những con thú dữ 4 người cũng xông lên chẳng lâu 4 người họ liền hoà nhập vào bọn zombie ghê tởm kia
Freen Sarocha Chankimha
“Thở”
Freen Sarocha Chankimha
“Quay qua phía sau đạp vào bụng con zombie”
Freen Sarocha Chankimha
“Giơ gậy lên”
Cái đầu con zombie liền lệt sang một bên nó ngã xuống mà không hành động phản kháng
Rebecca Patricia Armstrong
Freen “hét lớn”
Cô nghe tiếng nàng chưa kịp quay qua phía sau nàng đã đập cái xẻng vào cổ con zombie máu từ cổ nó chảy xuống nó ngã xuống mà chưa kịp ăn con mồi là cô
Rebecca Patricia Armstrong
Hộc “thở”
Cô nhìn nàng thở từng hơi nặng nhọc mồ hôi chảy từ trên trán chảy xuống từng giọt
Cây xẻng của nàng lúc này cũng dính đầy máu tươi
Freen Sarocha Chankimha
Cảm ơn em
Rebecca Patricia Armstrong
“Mỉm cười”
Looknam Orntara Poolsak
Coi chừng kìa hai má “hét lớn”
Một cây gậy gỗ đánh vào thân con zombie đứng phía sau nàng, nàng giật mình quay lại nhìn cô gái với phần đuôi tóc màu xanh
Mind Sawaros Nekkham
Chú ý dùm con
Mind Sawaros Nekkham
Ở đó mà tình cảm
Mind Sawaros Nekkham
Chết chùm bây giờ
Mind Sawaros Nekkham
“Thở”
Freen Sarocha Chankimha
Hơ “cười gượng”
Rebecca Patricia Armstrong
“Cười gượng”
Bọn họ tiếp tục lao vào trận chiến với mấy con zombie một hồi không hiểu sao 4 người lại tụ thành một vòng tròn những tấm lưng đầy mồ hôi dựa vào nhau thở hồn hển
Họ bị những con zombie vây quanh
Freen Sarocha Chankimha
Chết tiệt bọn nó đông quá “đứng sát vào vòng tròn 4 người”
Rebecca Patricia Armstrong
Em mệt rồi mà bọn nó trâu bò quá “dựa sát lưng vào lưng cô”
Mind Sawaros Nekkham
Cái tay chị muốn gãy ra rồi “dựa lưng ra phía sau thở hổn hển”
Looknam Orntara Poolsak
Chị chịu hết nổi rồi “dựa lưng vào lưng Mind nắm chặt cây xà ben trong tay”
4 người họ dựa vào nhau bằng một vòng tròn nhỏ liên tục giơ vũ khí đánh vào bọn zombie bọn chúng cách 4 người một khoảng
Bỗng dưng có 2 con zombie ngã xuống
2 con zombie ngã xuống liền xuất hiện khoảng trống ở khoảng trống đó xuất hiện hai cô gái
Rebecca Patricia Armstrong
Irin
Freen Sarocha Chankimha
Noey
Irin Urassaya Malaiwong
“Cầm thanh sắt”
Noey Natnicha Vorrakittikun
“Cầm một thanh gỗ dài”
Noey Natnicha Vorrakittikun
Mọi người không sao chứ ?
Looknam Orntara Poolsak
Nhìn có giống không sao không má
Noey Natnicha Vorrakittikun
Để tụi em giúp một tay
Freen Sarocha Chankimha
Tụi mình cũng phải cố một chút nữa thôi mọi người
Rebecca Patricia Armstrong
“Gật đầu”
Looknam Orntara Poolsak
“Gật đầu”
Mind Sawaros Nekkham
“Gật đầu”
Vì có thêm 2 người thành viên gia nhập cuộc chiến giữa người và zombie thế thượng phong liền hướng về phe của cô
Con zombie cuối cùng ngã xuống cũng là lúc đám người kia ngồi bệt xuống thở không ra hơi
Rebecca Patricia Armstrong
Mê…mệt…hộc…. “Cố gắng thở”
Freen Sarocha Chankimha
Hộc “thở hổn hển”
Mind Sawaros Nekkham
Tao…tưởng tao…sắp chết rồi đó… “thở mạnh”
Looknam Orntara Poolsak
“Thở đến nói không lên lời”
Noey Natnicha Vorrakittikun
“Chống cây gỗ xuống thở”
Irin Urassaya Malaiwong
Má….bọn này…vừa đông…vừa trâu “vừa thở vừa nói”
Sau khi điều chỉnh được nhịp thở bọn họ cũng đồng loạt đứng lên
Freen Sarocha Chankimha
Đi nhanh thôi
Freen Sarocha Chankimha
Tụi nó mà kéo thêm một đám nữa là ngủm thiệt đó
Comments
viết chuyện như lol
bồ pí Nam có khác=))
2025-06-16
1
otp is real
tham lam quá pí freen ơi
2024-07-12
8
Ngoc Bom
k hài k fai Nam
2024-07-05
5