Đình Trường thoáng sững người nhưng rồi vẫn tiếp tục theo chân Khải Luân. Anh không nhìn thấy thứ mà Khải Luân nhìn thấy, nên chỉ có thể cố gắng bảo vệ cậu từ phía sau.
Cả hai dắt nhau đi qua những ngôi mộ lạnh lẽo. Những linh hồn từ lâu đã không thấy người sống bắt đầu tò mò và vờn quanh họ. Chúng bay qua bay lại và cố tiếp cận cũng như len vào thân thể của Đình Trường cùng Khải Luân nhằm chiếm lấy thân xác của họ.
Cảm giác ớn lạnh cứ liên tục xâm nhập Đình Trường, nhưng anh không biết nguyên nhân do đâu, chỉ nghĩ rằng gió đông đang ngày càng trở nên cuồng bạo.
Vì không thể làm được gì nên những hồn ma dần dần giãn ra. Chúng chỉ tìm kiếm sự yên nghỉ, sự thứ tha và mong muốn tiếp tục của cuộc sống mà thôi. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào cũng khó lòng tổn hại hai chàng trai này.
Sau một khoảng thời gian, Khải Luân và Đình Trường đã thấy một lăng mộ nằm trơ trọi giữa khu nghĩa trang rộng lớn. Họ chầm chậm đi đến và nhìn thấy một cầu thang đá đi xuống hầm mộ bên dưới, nơi đây dường như mở ra một thế giới ảm đạm và nguy hiểm.
“Chúng ta phải xuống bên dưới.” Khải Luân bỗng thốt lên. Cậu dự cảm nơi đây sẽ là nơi mình tìm thấy được điều gì đó về sứ giả địa ngục bí ẩn kia.
Qua lời kể của những người còn sống, Đình Trường và Khải Luân biết rằng khu nghĩa trang của thị trấn Ma này rất cổ quái, nhưng không nghĩ ở đây lại có hầm mộ cổ xưa thế này. Họ ngờ vực muốn tiến vào lại thôi. Tuy nhiên, vì muốn tìm kiếm thêm câu trả lời về sứ giả địa ngục nên cả hai lựa chọn đi sâu xuống dưới vào trung tâm của hầm mộ.
Họ bật đèn từ điện thoại và bước chậm xuống từng bậc thang bằng đá trơn trượt. Một làn gió lạnh lẽo chợt cuốn họ vào không gian tăm tối. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chỉ soi được một vùng không gian nhỏ hẹp. Cả hai đi xuyên qua màn đêm đặc quánh, quan sát những bức tường cũ kỹ với những hình ảnh lộn xộn, u ám và rời rạc.
Khải Luân và Đình Trường cảm thấy tò mò và muốn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những hình ảnh này. Dường như chúng cố khắc hoạ về cuộc gặp gỡ giữa kẻ có đầy sức mạnh với những linh hồn bị lạc trong vùng đất quỷ quái.
Hai người đi đến cuối cầu thang đá thì bắt gặp một căn phòng âm u. Họ tiến vào trong để rồi trông thấy một bức tượng khổng lồ đang đứng sừng sững. Bức tượng có bộ mặt ác liệt, toàn thân bao bọc trong bộ áo choàng đen dài và đôi cánh to lớn xoè rộng sau lưng. Cả bức tượng đen tuyền, nếu không có ánh đèn chiếu rọi, e rằng họ đã đâm sầm vào nó.
Trong lúc quan sát xung quanh, cả hai cảm giác có ánh mắt ai đó lởn vởn gần đấy, nhưng khi họ quay lại, không có ai ngoài những bức tường lạnh lẽo. Khải Luân và Đình Trường cảm nhận được những cơn lạnh kéo đến từ tận cùng linh hồn của họ. Thấy mình rơi vào cảnh giới của những hồn ma, cả hai người cảm thấy dường như không thể khống chế được trường năng lượng của bản thân.
“Nơi này không thể ở lâu.” Đình Trường lên tiếng đánh giá, đồng thời nhắc nhở Khải Luân.
Tuy nhiên, Khải Luân không nhìn thấy bất kỳ hồn ma nào. Đây là điều hoàn toàn bất thường và trái với những kinh nghiệm kỳ lạ mà mọi người từng chia sẻ. Cậu cần tìm thật nhanh và rời khỏi đây.
Họ tìm kiếm kỹ lưỡng và xem xét từng phần bức tượng, hy vọng tìm ra điều gì đó để giải thích thêm về khế ước cùng sứ giả địa ngục. Cả hai cẩn thận đi loanh quanh và cố gắng không chạm vào bất kỳ thứ gì bên trong lăng mộ này. Khải Luân chợt tìm thấy một phiến đá màu đen đồng màu với bức tượng. Nó bị đặt chơi vơi và lỏng lẻo trên tay của bức tượng mặc áo choàng đen.
“Đình Trường, phiến đá này rất kỳ lạ.” Khải Luân nhẹ lên tiếng kéo Đình Trường đến bên cạnh.
Đình Trường và Khải Luân đứng trong hầm mộ tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ từ điện thoại chiếu rọi lên mọi thứ.
“Em muốn thử lấy nó ra.” Khải Luân lại lên tiếng.
Đình Trường khá e ngại với tình huống này.
“Sợ rằng đây là một cái bẫy.”
Đôi mắt màu bạc của Khải Luân soi thẳng vào phiến đá và nói: “Bên trong phiến đá này có chứa thứ gì đó. Em cần lấy nó ra.”
Cả hai lưỡng lự một lúc rồi quyết định sẽ rút phiến đá nọ. Họ cẩn thận kéo nó ra khỏi tay của bức tượng và một tiếng “Cạch” bất ngờ vang lên.
Đình Trường lập tức che chắn cho Khải Luân phòng hờ họ đã khởi động cơ quan bảo vệ nào đó. Tuy nhiên, không có bất kỳ thứ gì bay đến chỗ họ mà chỉ thấy bức tường đá chợt trượt nhẹ sang một bên để lộ ra một căn phòng tối om. Ban đầu, cả hai còn ngỡ rằng đây là đường cùng.
Lần này, Đình Trường quyết định đi trước. Anh nhẹ nhàng đặt chân vào bên trong, từ ánh sáng yếu ớt toả ra anh thấy một quan tài bằng đá lạnh lẽo ở giữa căn phòng. Xác định không có gì bất thường, anh để Khải Luân bước vào.
Updated 75 Episodes
Comments