Giọng nói kia nghe vậy liền không biết nên nói gì thêm có vẻ đang suy ngẫm điều gì.
An Hy
Vậy khi tới đó tôi phải làm gì?
Cậu có thể giúp tôi giải oan được không?
như đã nói tôi chết do oan ức nên là...
An Hy
Tại sao cậu lại chết?
Tôi.....
tôi đã tự sát..
An Hy
Ca-cái gì?!
Tôi không thể chịu được họ nữa rồi
Tôi như là kẻ dư thừa trong chính ngôi nhà nơi tôi sinh ra vậy..
Gia đình thì ghẻ lạnh. Bạn bè thì giả tạo chơi vời tôi cũng chỉ vì tiền..
Đến cả hôn phu cũng bỏ rơi tôi theo con ả trà xanh đó!!
Giọng nói kia có vẻ rất giận dữ khi nói đến vị hôn phu nào đó
À tôi xin lỗi tôi hơi kích động..
An Hy
Không sao đâu/xua nhẹ tay/
Vậy là cậu không có mong ước gì sao?
An Hy
Đúng vậy.
An Hy
À cậu có thể chuyển kí ức cho tôi được không? Tôi muốn biết về thế giới của cậu
Được chứ! Khi tỉnh lại kí ức sẽ được chuyển sang cho cậu ngay thôi đừng lo.
Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết vài chuyện nữa nhé
______________________________
Sau cuộc nói chuyện
Vậy nhé cậu đã hiểu hết chưa?
An Hy
Tạm thời một chút
Được rồi chúc cậu may mắn..
Vừa dứt câu có một hố đen xuất hiện hút cậu vào trong
An Hy
Ah-
Tạm biệt nhé Thiên thần nhỏ....
Mong cậu có được hạnh phúc ở thế giới mới này
Ánh sáng kia cũng biến mất khi dứt câu.
___________________________
Trên chiếc giường trong căn phòng được sơn màu trắng đen và trang trí nhìn trong rất thuận mắt có một thân hình nhỏ nhìn trong vô cùng đáng yêu đang say giấc.
Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu như trên chiếc giường ấy không vấy những vệt máu dài..
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/giật mình tỉnh giấc/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
ah- đây là
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/nhìn xuống hai tay có những vết nhìn như là bị dao cứa vào rất mạnh nhưng có vẻ đang khô lại/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/không để tâm, nhìn xung quanh/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Vậy là mình xuyên thật rồi sao
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Cậu ấy nói khi tỉnh lại là đã một tuần trôi qua rồi
Giải thích: Cậu và nguyên thân chết vào cùng một điểm nên đã bắt được linh hồn của nhau.
Còn một tuần là khi hai người nói chuyện trong không gian lúc nãy đã trôi qua một tuần rồi
Gia đình nguyên thân vốn không để ý đến cậu nên sau khi cậu chết một tuần vẫn không ai hay biết.
Tiếp tục nào!!
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Cậu có vẻ giống tôi đấy Thiên à.
Nói rồi cậu bước khỏi giường đi vào nhà vệ sinh
Đứng trước gương nhìn ngắm khuôn mặt của nguyên thân làm cậu thấy khuôn mặt này nhìn hao hao với cậu ở thế giới trước
Nhưng trong có vẻ sáng sủa hơn cậu ít nhiều
Đoạn cậu nói xong liền vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dọn đống này như nào đây..
Thứ cậu đang nói đây là bộ ga giường đang dính đầy những vết máu khô
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Nếu đưa cho người hầu thì rắc rối lắm...
Sau vài phút đắng đo suy nghĩ thì cậu quyết định đốt bà nó đi và mua bộ mới:))
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Giờ thì xử lý vết thương
_______Lúc sau________
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Xong rồi
Dương Bảo Thiên•An Hy•
mà phải che đi đã
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/đứng dậy mở tủ quần áo/cũng được
HACMTCMH
Nguyên thân có gu ăn mặc khá giống cậu nên cậu chẳng có ý kiến gì về quần áo cả
Comments
Nem nụi
nghe câu buồn ghê
2025-03-10
2
Sad Du
:))
2025-02-07
1