•Chapter 5•

Lúc sau mẹ cậu đi xuống với tờ giấy hủy hôn trên tay, vừa đi lại bàn
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Mộc An Nhiên•Mẹ•
đây, con kí đi/nhẹ giọng/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/không chút do dự cầm bút kí/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
đây ạ/đưa lại tờ giấy về phía mẹ mình/
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Mộc An Nhiên•Mẹ•
ừ../cầm lấy/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Vậy là xong rồi, con xin phép lên phòng./đứng dậy, rời khỏi với đĩa trái cây/
Mẹ cậu nhìn theo bóng cậu đi mà lòng bà bấy giờ lại dâng lên một cảm giác đầy hoài nghi
Đó là con bà sao? Sao lại trở nên lạnh nhạt như vậy?
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Thằng bé...
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Sao lại thành thế này?<nghi hoặc>
Dương Hàn•Cha•
Dương Hàn•Cha•
Chuyện này đừng nói tới nữa, em cứ đi hoàn thành cái đơn hủy hôn đó đi/nhắm mắt/
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Mộc An Nhiên•Mẹ•
ừ em biết rồi..
Trong phòng cậu
Trời vẫn còn mưa rất lớn
Cậu ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố tấp nập ngoài kia
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
haizz/thở dài/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
gia đình này có thật sự đáng để cậu để tâm tới vậy không Thiên?
Từ lúc xuống phòng ăn cậu đã nhìn thấy những ánh mắt đó
những ánh mắt chán ghét, thơ ơ nhìn cậu
Thật ra ở thế giới trước cậu cũng phải hứng chịu những ánh mắt đó mỗi ngày
Cậu hiểu cảm giác mà nguyên thân phải chịu
nhưng...
Cậu không hiểu sao nguyên thân lại bảo cậu phải trân trọng và yêu thương gia đình này chứ
Con của họ chết cả tuần trời mà chẳng ai hay?
Con họ bị sỉ nhục cũng mặc kệ?
Con họ sốt đến liệt giường thì không quan tâm?
Con họ bệnh đến mức nhập viện liên tục cầu xin các bác sĩ gọi họ đến họ cũng mặc?
rất nhiều điều nữa, vậy mà cậu vẫn kêu tôi trân trọng và yêu thương họ là sao hả thiên?
Họ xứng sao?!
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/nước mắt không tự chủ mà rơi xuống/
những giọt nước mắt lóng lánh như kim cương chảy dài trên gương mặt kiều diễm của cậu
Từng giọt từng giọt rơi xuống khiến mắt cậu nhòe đi
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/lấy tay gạt đi nước mắt/ thân thể này giờ là của tôi đừng có tự ý như vậy chứ nguyên thân
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/lấy vài miếng trái cây ăn/ngon quá đi<thoải mái>
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
à phải rồi điện thoại
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/lại đầu giường cầm lấy chiệc điện thoại/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
mật khẩu là gì nhỉ?/suy nghĩ/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
sinh nhật thiên chăng?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/nhập thử/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
ah vô rồi nè
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/lướt điện thoại/hưmm chẳng có gì thú vị cả
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
hay ra ngoài chơi nhỉ?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/nhìn ra ngoài trời/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
tạnh rồi..vậy đi chơi thôi!<tâm trạng vui vẻ nhưng miệng lại chẳng nở nụ cười nào>
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/thay quần áo xong xuống nhà/
Xuống tới phòng khách cậu thấy gia đình cậu vẫn còn ngồi ở đó nhưng cậu chẳng mảy may để tâm đến mà bước thẳng ra khỏi nhà
Cả tất thảy mọi người có mặt lúc đó đều nhìn thấy cậu như vậy nhưng chẳng nói gì
nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình
Quay lại với cậu
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Đi đâu đây?/vừa đi vừa nghĩ/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Hay là mua đồ ăn nhỉ?
đắn đo suy nghĩ tầm 15' thì cậu quyết định đi ăn
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
mình muốn ăn mì cay<vui vẻ>
sau khi đi được một lúc thì cậu tìm thấy được một quán ăn nhỏ nhìn cách trang trí bên ngoài rất dễ thương nên cậu không ngần ngại mà bước vào luôn
Leng Keng!!
âm thanh từ chiếc chuông phát ra làm cậu có chút giật mình
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
Kính chào quý khách/cười/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
à chào chị..
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
quý khách đi mấy người ạ?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
một../nhỏ giọng/
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
vậy mời quý khách đi bên này/hướng tay về chiếc bàn trống gần cửa kính hướng ra đường phố/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
được..cảm ơn/cúi nhẹ người, đi về phía cô chỉ/
trong quán có vẻ vắng theo như cậu thấy thì có mỗi cậu và 3 người ở trong quán không tính cô gái vừa chỉ chỗ cho cậu
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
/đưa menu/quý khách dùng gì ạ?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/xem menu/ chị lấy cho em...
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
một phần mì cay cấp 2 và một cam ép
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
à lấy thêm cho em một phần mochi nữa ạ/đưa lại bảng menu/
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
Từ Hạ Anh•Chủ quán•
/nhận lấy bảng menu/ vâng xin đợi chút ạ
Nói rồi cô rời đi vào khu bếp phía sau
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/bấm điện thoại trong lúc ngồi chờ/
Đang chăm chú xem điện thoại thì có một trong nói gọi tên cậu
???
???
Thiên thiên?
Đón xem chapter 6!!
Hot

Comments

Rena

Rena

nô nô del phk con bà đâu con nhà hàng xóm á..

2025-01-28

1

Hebe

Hebe

Tác giả ơi, mong sớm ra chap nhé 😍

2023-07-17

1

Tadashi Hamada

Tadashi Hamada

Sao tác giả không cập nhật thường xuyên nhỉ? Tôi đang đợi rất nhiều.

2023-07-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play