cậu chủ để tôi lấy cái mới cho cậu/hạ người xuống lấy cái nĩa/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
ừ..
Mộc An Nhiên•Mẹ•
à... thiên
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/quay lại nhìn mẹ cậu/vâng?
Mộc An Nhiên•Mẹ•
chuyện hôn ước của con<do dự>
Dương Bảo Thiên•An Hy•
hủy đi
Dương Bảo Thiên•An Hy•
con không cần cái hôn ước đó nữa
Nghe từng lời cậu nói ra làm mọi người ngạc nhiên
cậu đồng ý hủy hôn?
thật sao? chẳng phải ngày trước luôn sống chết đòi lập hôn ước sao?
Sao giờ lại nói hủy?
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Con chắc chứ?<còn ngạc nhiên>
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Con chắc!!
Dương Hàn•Cha•
Lý do?/nhìn cậu đầy nghi hoặc/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Con không yêu anh ta nữa và anh ta cũng chẳng yêu con mà là yêu một cô gái khác/bình thản đáp/
Dương Hàn•Cha•
.........
Mộc An Nhiên•Mẹ•
..........
Thoáng chốc bầu không khí lại trở nên im lặng
Dương Hàn•Cha•
Được<lạnh giong>
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Anh?
Dương Hàn•Cha•
Nó không muốn nữa thì hủy đi
Dương Hàn•Cha•
chẳng mất mát gì
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Vậy em sẽ đưa đơn cho gia đình bên kia vậy/thở dài/
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Được rồi. Ăn xong đi rồi chúng ta bàn tiếp
Dương Hàn•Cha•
Em và mấy đứa ăn đi anh ra phòng khách trước
Mộc An Nhiên•Mẹ•
được rồi
Nói rồi cha cậu bước ra khỏi bàn ăn
Những người hầu cũng chỉ biết im lặng, còn 4 người trên bàn cũng bắt đầu động đũa
________Sau khi ăn xong_______
Ngoài phòng khách cha cậu đang nghe điện thoại nhưng nhìn sắc mặt ông trong có vẻ không được tốt lắm
Mộc An Nhiên•Mẹ•
Sao vậy anh/đi lại, ngồi cạnh/
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
/Đi lại, ngồi ở ghế khác/
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
/đi lại, ngồi ở kế mẹ/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/bước lại với đĩa trái cây trên tay, ngồi gần cha cậu/
Dương Hàn•Cha•
Chỉ là lô hàng của chúng ta bị ai đó cướp/nhăn mày/
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
Cái bọn chó chết này!!<khó chịu>
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
Mày có thể đừng kích động thái quá như vậy được không/nhíu mày/
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
hơn nữa nó còn ở đây đấy/liếc về phía cậu đang ăn trái cây/
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
tch*sao nó lại ở đây bình thường làm gì dám ngồi gần cha như vậy?*
Dương Bảo Thiên•An Hy•
ah phải rồi. Quản gia
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
vâng thưa cậu
Dương Bảo Thiên•An Hy•
Ông mua hộ tôi cái ga giường và chăn mền mới được không?/ăn trái cây/
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
vâng?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
à nó bị bẩn rồi/nghiên người/
Chu Anh Nguyên•Quản Gia•
vậy tôi sẽ lập tức đi mua ngay thưa cậu/rời đi/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
*hưmm, quản gia này cũng không tệ*
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/cắn nốt miếng dâu trên tay/*ngon quá!!*
Dương Bảo Thiên•An Hy•
<tâm trạng tốt lên>
Dương Hàn•Cha•
/nhìn cậu không nói gì/
Mộc An Nhiên•Mẹ•
tiền tiêu vặt tháng này mẹ sẽ chuyển sau nhé?
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
vâng sao cũng được
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
con không ý kiến<chán nản>
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/im lặng gật đầu/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
/nhớ ra gì đó, cậu hỏi/ mẹ?
Mộc An Nhiên•Mẹ•
/nhìn cậu/ sao à thiên?*thằng bé muốn thêm tiền sao?*
Dương Bảo Thiên•An Hy•
không, chỉ là con muốn hủy hôn nhanh chút
Mộc An Nhiên•Mẹ•
à được để mẹ đi lấy giấy cho con kí trước/nói rồi rời đi về phòng/
Dương Bảo Thiên•An Hy•
cha?/nhìn về phía Hàn, ánh mắt có phần thờ ơ/
Dương Hàn•Cha•
chuyện?
Dương Bảo Thiên•An Hy•
tuần sau con sẽ đi học lại được chứ?/lấy miếng xoài/
Dương Hàn•Cha•
.....muốn làm gì thì làm/trầm giọng/
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
*nó lạ quá. Trước giờ nó chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với cha*
Dương Lãnh Từ•Anh hai•
*thậm chí còn run lẩy bẩy khi thấy ông ấy vậy mà giờ...*
Dương Mộ Viễn•Anh ba•
*ánh mắt đó*
Dương Hàn•Cha•
*thằng bé chưa từng chủ động hỏi mình điều gì hay bắt chuyện*
Dương Hàn•Cha•
*hay nó phát hiện ra điều gì rồi?*<tâm trạng không yên>
Ai cũng có suy nghĩ riêng về sự thay đổi của cậu
Họ thắc mắc sao hôm nay cậu lại kì lạ như vậy? Hay điều gì làm cậu trở nên như vậy?
Nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ ngờ được rằng người đang ở trước mặt họ không phải là Thiên con trai út của nhà họ Dương mà là một linh hồn hoàn toàn mới..
Người sẽ thay nguyên thân trả thù và trả lại những gì xứng đáng mà nguyên thân đáng được hưởng lấy
Bầu không khí tĩnh lặng thì bỗng nhiên ngoài trời một tia sét chợt đánh xuống phá tan bầu không khí lạnh lẽo này
Đùng Đoàng!!
Mưa bắt đầu rơi xuống..
Nặng hạt dần...
Kì lạ thật? rõ ban nãy trời còn nắng đẹp sao giờ lại sấm chớp đì đùng như vậy?
liệu đây có phải là điềm bào cho chuỗi sự việc sau này?
Cậu liệu có vượt qua được và tìm cho mình được hạnh phúc?
Comments
Rena
mă đg đọc tới cái khúc hay mà qc muốn đập dt luôn ý troii
2025-01-28
1
Bé liêm sỉ ♡
chắc chắn được mà, tui tin là được😼
2024-07-07
3
Bạc xiuz
Hay quá tác giả uiii
2023-09-02
1