Sau Này , Mãi Mãi ... Đều Có Em !
Mặt tốt của anh ấy
Đường Tuyết Lệ
_Ối ... Mình ngủ ở đây từ trưa tới giờ luôn đấy à ? * Cô tỉnh dậy thấy mình đang tựa vào một cành cây khá lớn .*
Đường Tuyết Lệ
_....Hmm....Lúc trưa mình có lớn tiếng với "tên kia" sau đó bỏ chạy đi ra ngoài....Khoan đã ! Mình còn chưa rành đường ở đây thì làm sao mà về được chứ . Haizz...đúng là nóng lên chẳng giải quyết được gì mà còn làm hư bột hư đường hết luôn ấy chứ !
Đường Tuyết Lệ
_Mình nên làm sao đây ? Điện thoại thì bỏ quên ở nhà , bụng còn đang biểu tình nữa chứ . Đúng là xui xẻo mà ! Tất cả là tại cái tên " TỦ LẠNH DI ĐỘNG "đó hết ăn no đi chọc tức mình !
Trong khi Đường Tuyết Lệ đang lên tiếng trách móc thì bên phía của dì An và Cố Lập Thành thì...........
Cố Lập Thành
_Alo ! Mẹ tìm thấy cô ấy chưa ?
Đầu dây bên kia
_ Chưa ! * Dì An bắt đầu bật khóc *
Cố Lập Thành
_Khóc cũng không giải quyết được gì đâu !
Đầu dây bên kia
_ Thôi được rồi , bây giờ con thử gọi cho Hàm Hàm xem sao ?
Sau đó , anh liền gọi ngay cho Hàn Hàm .
Đầu dây bên kia
_ Alo ! * Đầu dây bên kia nhấc máy .*
Cố Lập Thành
_Là anh đây ! Bên phía cảnh sát thế nào rồi ? * Anh gắp gáp hỏi . *
Đầu dây bên kia
_Bọn họ nói chưa thể vào cuộc được . Tại vì phải sau 48 tiếng mới gọi là mất tích . Mà Lệ Lệ chỉ vừa đi 13 tiếng thôi nên không được tính ... * Hàm Hàm còn chưa nói xong hết mà Cố Lập Thành đã tắt máy . *
Cố Lập Thành
_ Chết tiệt !
Anh nghiến răng , siết chặt lấy lòng bàn tay của mình . Chợt , anh nhìn thấy trên mặt đất có thứ gì đó lấp lánh đang nằm vươn vãi trên mặt đất .
Cố Lập Thành
_ Đây chẳng phải là chiếc lắc tay mà cô ấy hay đeo sao ? Sao nó lại nằm ở đây ??
Nói rồi anh chợt nghĩ ra gì đó liền nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó .
Cố Lập Thành
_Alo ? Mẹ , con tìm được cô ấy rồi !
Đầu dây bên kia
_ Con bé ở đâu ?
Cố Lập Thành nhìn lên ngọn núi trước mắt , sau đó liền chạy lên đấy .
Bên phía của Đường Truyết Lệ .
Đường Tuyết Lệ
_ Mà đây là đâu vậy nhỉ ? * Cô nhìn xung quanh .*
Đường Tuyết Lệ
_ Ở đây chỉ toàn là cây vậy thì nơi này là núi rồi ! Mà khoan đã , nếu nói nơi này là núi vậy không phải cũng sẽ có động vật hoang dã sao ? Không được , mình phải ở trên này . Nếu đi xuống lỡ gặp phải cọp hay báo gì đó thì sao ?
...Rạt....Rạt ...Rạt...
* tiếng bước chân dẫm lên lá .*
Đường Tuyết Lệ
_ "Hửm ? Mình có nghe lầm không ?"
Đường Tuyết Lệ
_ "Có tiếng bước chân thì phải ..!"
Đường Tuyết Lệ
_ "Mình có nên lên tiếng cầu cứu không ta ?"
Suy nghĩ một lúc đột nhiên cô nhận ra có gì đó sai sai nên lắc đầu lia lịa .
Đường Tuyết Lệ
_ "Khoan đã , nếu là người vậy tại sao đêm hôm khuya khoắt lại lên núi làm gì ?"
Đường Tuyết Lệ
_ "Tốt nhất nên giữ im lặng !"
Đường Tuyết Lệ
_" Nhưng nếu cứ im lặng như thế này thì mình sẽ phải ở đây đến suốt đời luôn sao ?"
Tiếng " rắc " vang lên từ cành cây cô đang tựa vào phá vỡ đi sự phân vân của cô .
Đường Tuyết Lệ
_ Này đừng gãy nhé ! Tao xin mày đấy , làm ơn . * Cô nói khẽ .*
" rắc " cái tiếng ấy lại vang lên lần nữa trong không gian tĩnh mịch . Có lẽ như lời cầu nguyện của cô không thành sự thật rồi .
Đường Tuyết Lệ
_ Aaaaaaa......! * Cô ngã xuống , một dòng máu chảy ra .*
Cố Lập Thành
_Xuỵt ! Cô có thể im lặng một chút được không hả ?* Anh ra lệnh .*
Đường Tuyết Lệ
_ Tại sao anh lại ở đây ? * Lúc này cô mới để ý đến sự xuất hiện của anh .*
Cố Lập Thành
_ Bớt nói !* Anh vẫn không chút cảm xúc , mà lặng lẽ rút từ trong túi áo của mình ra một cái khăn nhỏ . Anh cúi thấp người xuống , đặt chân cô lên đùi mình rồi bắt đầu di chuyển chiếc khăn kia lên đầu gối , quấn lên chỗ cô đang bị thương .*
Đường Tuyết Lệ
_Còn không phải tại anh nữa sao ? Tại anh mà tôi ra nông nỗi này . Còn bảo tôi im được nữa hả ? * Cô dùng tay mình đánh vào vai anh .*
Cố Lập Thành
_Ha...Chưa thấy ai như cô , người ta đã giúp mình rồi không cảm ơn thì thôi còn đánh tôi nữa . Đúng là làm ơn mắc oán .
Đường Tuyết Lệ
* Trừng mắt *
Cố Lập Thành
_ Tôi biết mình đẹp trai rồi , đừng nhìn nữa tôi sẽ ngại đó ! * Anh nhếch mép*
Đường Tuyết Lệ
* Trừng mắt tập 2 *
Cố Lập Thành
_ Có đứng dậy được không đấy?
Đường Tuyết Lệ
_Được ! * Cô cố gắng đứng dậy nhưng toàn bộ đôi chân bây giờ đều đang tê cứng lại . Cộng thêm với vết thương ở đầu gối nên cô căn bản không thể đứng dậy .*
Cố Lập Thành
_Coi chừng cố quá thành quá cố đó , thôi được rồi , leo lên đi .* Anh hạ thấp người xuống , quay lưng về phía cô . Lúc này , cô cũng không còn cách nào hết nên đành nghe theo sự sắp xếp của anh .*
Cố Lập Thành
_Gọi cho mẹ tôi ! * Anh đưa cho cô chiếc điện thoại bảo .*
...........................................................
Đường Tuyết Lệ
_ Là con đây dì An !
Đầu dây bên kia
_Lệ Lệ con đang ở đâu ? Con không sao đó chứ ? Mà Lập Thành thằng bé có ở bên cạnh con không ? ......
Cố Lập Thành
_Mẹ ! Để tụi con về sẽ kể với mẹ sau .* Anh nói to .*
Đầu dây bên kia
_ Được rồi !
Đường Tuyết Lệ
_" Lúc nãy mình đánh anh ta , còn tưởng anh ta sẽ bỏ mình ở lại đây chứ không ngờ anh ta không xấu như mình nghĩ . Mỗi tội mặt lạnh không cảm xúc và còn bậc thầy tự luyến ra thì cái nào cũng tốt hết ."
Đường Tuyết Lệ
_Này anh biết ở đây là đâu không ?
Đường Tuyết Lệ
_ Vậy sao anh còn dám đi một mình ?🤨
Cố Lập Thành
_ Chứ cô nghĩ sao ?
Đường Tuyết Lệ
_ Bộ anh ko sợ sẽ có một con hổ nhào tới và ăn thịt anh hả ?
Cố Lập Thành
_Cô có hay đọc truyện không ?
Đường Tuyết Lệ
_Có ! Truyện là chân lý sống của đời tôi . Sao ? Anh cần tôi giới thiệu ư ?
Cố Lập Thành
_ Tôi ...... * Anh chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt lời .*
Đường Tuyết Lệ
_ Thôi được rồi , anh không cần phải ngại . Để tôi giới thiệu cho anh vài tiểu thuyết mà tôi vừa mới đọc . Ví dụ như " Vào Ngày Định Mệnh Cho Em Gặp Anh ." của tác giả Nguyệt Vũ Đình . Lời văn miêu tả rất hay , sinh động , ...............................xong rồi đó anh còn hỏi gì nữa không ?
Cố Lập Thành
_ Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú nhỉ ? 😏
Đường Tuyết Lệ
_ Chứ sao ! * Tràn đầy tự tin .*😌
Cố Lập Thành
_ Nhưng rất tiếc ! Ở đây không có thú dữ đâu .😒
Đường Tuyết Lệ
😑😑😑😑😑😑* Đơ toàn tập .*
Buổi tối hôm đó cô trở về với những vết thương làm dì An và Hàm Hàm khá lo lắng nhưng dì An không hề chửi mà còn xuống bếp nấu cháo và chăm sóc Lệ Lệ cả đêm hôm ấy . Lệ Lệ chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy . Lúc trước khi ở với mẹ , Lệ Lệ đang trong cơn sốt mà mẹ của cô ấy bận đi công tác không ai chăm hết . Hên là có bác hàng xóm qua chơi kịp thời phát hiện ra và kịp thời đưa cô vào bệnh viện . Trong lần thập tử nhất sinh đó của cô mẹ cô đã tự oán trách bản thân mình rất nhiều vì không lo được cho gái . Sau lần đó , cô cứ tưởng mẹ sẽ không đi làm nữa và ở nhà với mình luôn chứ . Nhưng không ngờ , mẹ cô thuê luôn bảo mẫu và người giúp việc ờ lại chăm sóc cho cô . Còn mẹ cô vẫn bận rộn với công việc của mình . Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương , sự ấm áp của gia đình . Nhưng giờ đây , khi qua sống chung với dì An chưa được bao lâu mà cô đã coi dì như là người mẹ thứ 2 của mình .
Comments
Đông Phương Lạc
Dài thế🤣🤣🤣
2021-07-29
0
Han Na Jun
Bắt máy bay ghé qua truyện tg nè
2021-06-07
1
Âm Kỳ Thư
😍Hôm bữa mình tìm quài mà k có thấy. may quá nay thấy tb của auth nên thấy rồi nè
2021-03-31
1