Nếu có ai hỏi Đường Kỳ Dao: “Tình yêu là gì?”, có lẽ cô nở nụ cười nhạt, rồi lặng lẽ quay đi. Với cô, tình yêu từng là bản nhạc đẹp dang dở, lặng đi giữa tiếng gõ cửa ly hôn năm ấy. Dù từng níu kéo, khóc lặng bên mẹ, cuối cùng cô cũng chỉ là đứa trẻ đứng bên ranh giới của hai thế giới đang vỡ nát. Từ ngày đó, trái tim cô như chiếc hộp khóa kín, giấu đi mọi niềm tin và cả những điều mơ hồ gọi là hạnh phúc. Vì tính chất công việc, mẹ gửi cô đến sống cùng dì An—người bạn thân thuở đại học. Ngôi nhà ấy có hai người con: Cố Thi Hàm – rạng rỡ, ấm áp như ánh nắng; và Cố Lập Thành – trầm lặng, lạnh lẽo như tuyết đầu đông. Ban đầu, Kỳ Dao nghĩ anh là người vô cảm. Nhưng rồi cô nhận ra, tuyết cũng từng ấm, chỉ là đã bị mất mát làm nguội đi. Họ không vội vàng bước vào thế giới của đối phương, chỉ âm thầm hiện diện. Như một ánh đèn nhỏ le lói trong đêm tối—không chói lòa, nhưng đủ để khiến người ta yên tâm mà đứng lại. Và đôi khi, một ánh mắt dịu dàng… cũng đủ để chiếc hộp trong tim khẽ mở ra.
Truyện này do Liễu Nguyệt Vân cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Sau Này, Mãi Mãi... Đều Có Em! Comments