CHƯƠNG 5: THANH GIAI

Lăng Trạch đang lái xe, tùy ý ném cho cô một ánh mắt, không lạnh không nhạt lên tiếng :”Em không ở đây thì ở đâu?”

“Chẳng phải… chẳng phải…”: Minh Nguyệt che miệng, rồi nhìn sang cửa sổ. Từng làn gió lạnh thổi táp vào mặt khiến cơn buồn ngủ không còn nữa, là anh đã bế cô xuống xe sao? Vậy là mọi người đã nhìn thấy, không sao, dù sao cô cũng chẳng đến đó làm nữa, bọn họ có thấy thì làm sao đâu

“Minh Nguyệt, ngày mai tôi đi công tác. Thư ký của tôi sẽ đưa em đi học, em cứ đưa lịch học của mình cho cậu ấy, tan học cậu ấy sẽ đón em”

Không gian im ắng thì anh lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

“Không cần đưa đón đâu, trường tôi học cách đây không xa. Tự tôi có thể…”

“Không được”: Cô chưa kịp nói hết câu, Lăng Trạch đã cắt ngang phủ định lại không cho cô một cơ hội để từ chối. Minh Nguyệt cũng không muốn tranh cãi lại với anh, được thôi dù sao cũng đỡ tốn tiền trả cho xe

[...]

Sáng ngày hôm sau, Minh Nguyệt giật mình thức giấc tỉnh dậy trong một căn phòng mới, ngạc nhiên nhìn xung quanh một chút, cô mới nhớ ra là bản thân đã chuyển đến nhà của Lăng Trạch. Minh Nguyệt thở hắc ra một hơi rồi từ từ bước chân xuống giường

Không hổ danh là thái tử gia phía Bắc, cả căn phòng dành cho khách thôi mà cũng to gần bằng một căn nhà của người thường. Nếu để đầy đủ thức ăn ở trong đây, e là cô cũng không muốn ra ngoài nữa đâu

Chà, nhà giàu quá nên đến cả vật trang trí cũng lên đến 6 con số 0 luôn sao?

Cô há hốc miệng, đúng là hoang phí mà. Sống không biết tiếc kiệm, sau này con cháu thế nào cũng chịu khổ thôi

Bước chân xuống nhà đã có bác quản gia đợi sẵn dưới chân cầu thang, mắt nhìn thấy cô liền lên tiếng chào hỏi :"Minh tiểu thư chào buổi sáng. Tối qua cô ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm ạ"

Bác quản gia lại nói tiếp :"Tôi đã làm theo lời dặn của ông Lăng, làm những món mà cô thích. Mời cô nếm thử"

Minh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó di chuyển vào phòng ăn. Nơi đây đã bày trí sẵn mọi thứ lên trên bàn, cứ nghĩ sẽ làm một vài thứ thôi, nào ngờ dọn lên cả một bàn dài. Khóe môi của cô giật giật, quay đầu nhìn bác quản gia phía sau không nhịn được lên tiếng

"Mọi người làm nhiều như vậy làm gì? Tôi ăn cũng đâu hết"

"Thưa cô, chúng tôi sợ không hợp khẩu vị nên đã chuẩn bị như vậy. Mời cô dùng thử"

[...]

"Ây dô, còn dám dác mặt đến trường sao? Tưởng mình còn là Minh đại tiểu thư à?": Vừa bước chân vào lớp, Minh Nguyệt đã nghe thấy giọng nói chanh chua phát ra từ một bạn nữ sinh ngồi giữ lớp. Cô ta vừa nói đã có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô một cách đầy khinh bỉ

"Chậc, bạn học Minh Nguyệt. Mặt cô làm bằng thứ gì vậy? Lo trả nợ đi chứ, còn đến đây làm gì?"

Minh Nguyệt lạnh nhạt đáp lại :"Đây là chuyện của tôi, quan tâm tôi vậy sao?"

Thanh Giai thấy cô không quan tâm đến lời chế giễu của mình liền trở nên tức giận ngồi bật dậy, cô ta đi đến trước bàn học của cô, giở thói chị đại của mình :"Ở đây không có chỗ cho mày, cút đi chỗ khác mau"

"Này, tôi đóng tiền học đàng hoàng, chỗ là nhà trường sắp xếp cho tôi. Xin hỏi bạn học đây, muốn dùng tư cách gì để đuổi tôi?"

Cô nhẹ nhàng nâng mí mắt lười biếng nhìn cô gái trước mắt một cách lạnh lùng :"Thanh Giai, tôi nói cho cô biết, tốt nhất đừng đụng đến tôi. Cho dù nhà cô giàu đến đâu đi chăng nữa thì Minh Nguyệt tôi cũng chẳng sợ. Cô cũng biết, Minh Nguyệt này có thù tất báo"

Nghe lời nói của cô, đám người kia không ngừng thói trêu chọc của mình thậm chí còn cười lớn, Thanh Giai bóp lấy gương mặt cô, híp mắt cười vui vẻ :"Vẫn còn ảo tưởng mình là Minh đại tiểu thư cao cao tại thượng sao? Minh Nguyệt, cô hiện tại chẳng khác nào con chó mất nhà. Muốn báo thù tôi? Bị ngáo đá à"

"Chị Giai Giai, nói nhiều với cô ta làm gì? Cứ nói với hiệu trưởng đuổi học cô ta đi. Lớp chúng ta sao có thể chứa chấp hạng người nghèo kiết xác như này được": Nghiêm Dạ - một người cùng hội với Thanh Giai bĩu môi phát biểu ý kiến

Một người khác lại nối tiếp :"Nghiêm Dạ nói đúng đó, chị bảo người nhà nói với thầy đuổi cô ta đi đi. Loại người này học chung một ngày sẽ hạ thấp giá trị của chúng ta"

Thanh Giai nghe những lời hợp ý bản thân mà không ngừng được cười :"Được được, cô ta sao có thể học cùng với chúng ta chứ, đồ nhà nghèo"

Nói rồi, cô ta hất mạnh cằm của Minh Nguyệt ra, ánh mắt nhìn cô tràn đầy đắc ý :"Minh Nguyệt ơi là Minh Nguyệt, cô cứ chờ mà xem, rồi sẽ có một ngày cô phải quỳ xuống trước mặt cầu xin tôi thôi"

"Vậy tôi chờ ngày đó": Minh Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng :"Thanh Giai, đừng trách tôi"

"Hừ, ai trách ai còn chưa biết": Thanh Giai thấy mình không làm gì được cô mà tức giận rời đi

Tất cả đám râu ria của Thanh Giai cũng theo cô ta rời đi. Lúc này cô mới thở hắc ra, toàn lũ mất não, Minh Nguyệt khẽ cười chế giễu, muốn đấu với cô sao? Còn lâu

"Minh Nguyệt, cậu không làm sao chứ?"

Cùng lúc đó, một nam sinh khác bước vào, người này lại là anh trai sinh đôi của Thanh Giai - Thanh Phong. Nhìn bóng dáng em gái mình đi xa, chân mày anh khẽ nhíu chặt lại. Thanh Phong đi đến ngồi xuống cạnh cô lên tiếng quan tâm :"Em ấy quá đáng, mình thay mặt xin lỗi cậu"

"Không sao đâu, trên đời làm gì có việc mọi người ai ai cũng hiểu chuyện chứ": Minh Nguyệt xua tay từ chối lời xin lỗi của Thanh Phong, cô quay sang nhìn anh nhướng mày :"Lúc trước mình còn nghĩ, cậu và Thanh Giai kia có phải là cùng cha cùng mẹ sinh ra hay không đó. Sao lại khác nhau như vậy chứ"

Không hiểu sao, câu nói của cô vừa dứt, sắc mặt của Thanh Phong liền đen đi. Cô hơi ngạc nhiên :"Không phải là mình nói đúng rồi chứ?"

Ủng hộ mình nhoa 😘😘😘😘, nhớ nhấn like nè

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

tuyệt vời

2024-09-25

0

Faiz

Faiz

căng đây

2023-07-25

1

Hoàng Thư

Hoàng Thư

Siêu cuốn luôn ạ

2023-07-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI
2 CHƯƠNG 2: TÌNH NHÂN
3 CHƯƠNG 3: NGHỈ VIỆC
4 CHƯƠNG 4: QUÀ
5 CHƯƠNG 5: THANH GIAI
6 CHƯƠNG 6: ĐỪNG CHUỐC LẤY KHỔ
7 CHƯƠNG 7: ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO TÔI
8 CHƯƠNG 8: ĐÁNG ĐỜI
9 CHƯƠNG 9: ĂN THỊT
10 CHƯƠNG 10: DỖ CON NÍT
11 CHƯƠNG 11: 50 TRIỆU
12 CHƯƠNG 12: CÔNG CHÚA CỦA TÔI
13 CHƯƠNG 13: TÔM
14 CHƯƠNG 14: ĐỐT
15 CHƯƠNG 15: TIỂU TIÊN NỮ TINH NGHỊCH
16 CHƯƠNG 16: LÂM TÚ
17 CHƯƠNG 17: KHÔNG CƯỚI CÔ TA
18 CHƯƠNG 18: TÔI LÀ CỦA EM
19 CHƯƠNG 19: CHAI RƯỢU
20 CHƯƠNG 20: TÔI GHÉT ANH
21 CHƯƠNG 21: XÂY LÂU DÀI TÔI CŨNG CÓ THỂ
22 CHƯƠNG 22: ĐÁNH GIÁ VỀ TÔI SAO?
23 CHƯƠNG 23: MINH NGUYỆT RỜI ĐI
24 CHƯƠNG 24: GIỚI HẠN CỦA TÔI
25 CHƯƠNG 25: CHỦ TỊCH
26 CHƯƠNG 26: GẶP LẠI LĂNG TRẠCH
27 CHƯƠNG 27: ÔNG CÓ THỰC SỰ YÊU CON GÁI MÌNH?
28 CHƯƠNG 28: HẮN GIẢ VỜ
29 CHƯƠNG 29: BỊ ĐIÊN
30 CHƯƠNG 30: NGAY SAU NGƯỜI EM
31 CHƯƠNG 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?
32 CHƯƠNG 32: XIN LỖI, TÔI LÀM PHIỀN RỒI
33 CHƯƠNG 33: EM NHỚ MẸ
34 CHƯƠNG 34: EM GÁI NHỎ
35 CHƯƠNG 35: TAI NẠN
36 CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ
37 CHƯƠNG 37:MẸ CỦA LĂNG TRẠCH
38 CHƯƠNG 38: RỜI KHỎI CON TRAI TÔI
39 CHƯƠNG 39: NHỚ LẠI
40 CHƯƠNG 40: KÝ ỨC THẬT
41 CHƯƠNG 41: CŨNG TẠI CHA
42 CHƯƠNG 42: THÁI TỬ PHÍA BẮC
43 CHƯƠNG 43: TRÁO THUỐC?
44 CHƯƠNG 44: NÓ LÀ CHÁU NỘI TAO
45 CHƯƠNG 45: NGƯỜI CỦA TÔI ĐẾN RỒI
46 CHƯƠNG 46: CON RUỘT
47 CHƯƠNG 47: HOÀN
Chapter

Updated 47 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI
2
CHƯƠNG 2: TÌNH NHÂN
3
CHƯƠNG 3: NGHỈ VIỆC
4
CHƯƠNG 4: QUÀ
5
CHƯƠNG 5: THANH GIAI
6
CHƯƠNG 6: ĐỪNG CHUỐC LẤY KHỔ
7
CHƯƠNG 7: ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO TÔI
8
CHƯƠNG 8: ĐÁNG ĐỜI
9
CHƯƠNG 9: ĂN THỊT
10
CHƯƠNG 10: DỖ CON NÍT
11
CHƯƠNG 11: 50 TRIỆU
12
CHƯƠNG 12: CÔNG CHÚA CỦA TÔI
13
CHƯƠNG 13: TÔM
14
CHƯƠNG 14: ĐỐT
15
CHƯƠNG 15: TIỂU TIÊN NỮ TINH NGHỊCH
16
CHƯƠNG 16: LÂM TÚ
17
CHƯƠNG 17: KHÔNG CƯỚI CÔ TA
18
CHƯƠNG 18: TÔI LÀ CỦA EM
19
CHƯƠNG 19: CHAI RƯỢU
20
CHƯƠNG 20: TÔI GHÉT ANH
21
CHƯƠNG 21: XÂY LÂU DÀI TÔI CŨNG CÓ THỂ
22
CHƯƠNG 22: ĐÁNH GIÁ VỀ TÔI SAO?
23
CHƯƠNG 23: MINH NGUYỆT RỜI ĐI
24
CHƯƠNG 24: GIỚI HẠN CỦA TÔI
25
CHƯƠNG 25: CHỦ TỊCH
26
CHƯƠNG 26: GẶP LẠI LĂNG TRẠCH
27
CHƯƠNG 27: ÔNG CÓ THỰC SỰ YÊU CON GÁI MÌNH?
28
CHƯƠNG 28: HẮN GIẢ VỜ
29
CHƯƠNG 29: BỊ ĐIÊN
30
CHƯƠNG 30: NGAY SAU NGƯỜI EM
31
CHƯƠNG 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?
32
CHƯƠNG 32: XIN LỖI, TÔI LÀM PHIỀN RỒI
33
CHƯƠNG 33: EM NHỚ MẸ
34
CHƯƠNG 34: EM GÁI NHỎ
35
CHƯƠNG 35: TAI NẠN
36
CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ
37
CHƯƠNG 37:MẸ CỦA LĂNG TRẠCH
38
CHƯƠNG 38: RỜI KHỎI CON TRAI TÔI
39
CHƯƠNG 39: NHỚ LẠI
40
CHƯƠNG 40: KÝ ỨC THẬT
41
CHƯƠNG 41: CŨNG TẠI CHA
42
CHƯƠNG 42: THÁI TỬ PHÍA BẮC
43
CHƯƠNG 43: TRÁO THUỐC?
44
CHƯƠNG 44: NÓ LÀ CHÁU NỘI TAO
45
CHƯƠNG 45: NGƯỜI CỦA TÔI ĐẾN RỒI
46
CHƯƠNG 46: CON RUỘT
47
CHƯƠNG 47: HOÀN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play