CHƯƠNG 9: ĂN THỊT

Tìm hết cả ngóc ngách trong phòng học, khu thực hành vẫn chưa hề thấy bóng dáng quen thuộc nhỏ bé kia đâu. Trái tim của anh như bị thứ gì đó siết chặt đến đau nhói, Lăng Trạch nhíu mày :”Còn nơi nào chưa tìm không?”

Bác bảo vệ ngập ngừng lên tiếng :”Còn chỗ để phế liệu của trường”

“Đến đó ngay”

Chưa đi đến đã nghe khu đó vang lên tiếng của một nữ sinh đang quát mắng, còn có tiếng đánh nhau. Lăng Trạch liếc mắt lạnh lùng nhìn về người đàn ông trung niên phía sau, rồi chạy nhanh đến đó

Hai mắt anh kinh ngạc mở lớn, người bị giữ chặt kia chính là cô gái nhỏ của anh. Mặt bị đánh đến bầm đập, quần áo bị kéo sộc xệch nhưng trên mặt vẫn còn sự ngoan cố. Trong lòng anh vừa thương lại vừa muốn trách, vội vội vàng vàng chạy đến ngăn lại

Đứa trẻ này tôi còn không dám mạnh tay, các người giỏi đến mức đánh người thành ra thế này sao?

[…]

Ngày hôm sau, Minh Nguyệt đến trường như thường lệ, cô bước xuống xe đã có vô số ánh mắt kì lạ nhắm vào cô chăm chăm. Cô không nghĩ quá nhiều mà bước dọc theo hành lang vào lớp, cô bạn ngồi phía trên thấy cô xuất hiện trong mắt tràn đầy sợ hãi

Minh Nguyệt nhíu mày khẽ cất giọng :”Có chuyện gì vậy?”

Người đó lắp bắp vội vàng quay sang chỗ khác :”Không… không có gì”

Không có gì? Vậy ánh mắt kia là thế nào, cô đáng sợ như vậy sao? Nói đi cũng phải nói lại, đám người Thanh Giai hôm qua, sao lại không xuất hiện nhỉ?

Nghĩ ngợi một lúc, cô đã thấy Thanh Phong mặt lạnh bước vào. Anh ta liếc nhìn cô mím môi không nói gì, đúng thật là hôm nay mọi người lạ thật đó. Chuyện gì xảy ra vậy?

“Hừm”: Minh Nguyệt nằm dài trên sô pha, lâu lâu lại thở dài một hơi. Người đàn ông đang bận rộn với đóng tài liệu đằng xa, thấy vậy liền nhíu mày khẽ hỏi :”Làm sao?”

Cô uể oải vươn vai, áo vì đó mà bị kéo cao lên để lột một khoảng trời mênh mong dưới bụng. Minh Nguyệt lật đật né đi ánh mắt của anh, đàng hoàng ngồi dậy :”Cũng không có gì. Tôi cảm thấy hơi là lạ”

“Lạ?”: Anh dùng tay day day thái dương, chân mày nhíu chặt, hơi khẩn trương một chút mà hỏi ngược lại. Cô gật đầu, khẽ chớp mắt :”Sáng nay đi học, ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Đám người gây chuyện với tôi cũng không thấy đi học?”

Suy nghĩ một chút, cô nhướng mày, nhếch môi cười cười :”Là anh làm sao?”

“Em đoán xem?”

Minh Nguyệt gật gù tán thành :”Cũng đúng, ai có thể làm trái ý anh chứ”

Lăng Trạch chớp mắt đứng dậy thong thả bước về phía sô pha cô đang ngồi. Anh chống tay lên thành ghế, cúi đầu híp mắt nhìn cô gái trong lòng ngực. Khí thế bị anh áp sát, hơi thở nóng rang phà vào gương mặt thanh tú khiến nó trở nên đỏ ửng, Minh Nguyệt cúi đầu, miệng lắp bắp

"Anh... anh làm gì vậy?"

Bên tai cô vang lên giọng cười sảng khoái của người kia, bàn tay ấm ấm chạm vào chiếc cằm thon gọn, nâng lên. Giây tiếp theo, môi của anh đã áp xuống, quấn quýt lấy đôi môi mọng nước kia

"Ưm.. a àm ì vậy (Anh làm gì vậy?)

Lăng Trạch khẽ ngốc đầu, ngơ ngẩn một lúc, lên tiếng khàn đặc :"Em đoán em?"

Môi anh lại tiếp tục áp xuống một lần nữa, đầu óc cô vì nụ hôn kia trở nên hỗn loạn. Trái tim trong lòng ngực như bị ai đó siết chặt đến đau đớn, khó chịu. Minh Nguyệt dùng tay muốn đẩy anh ra nhưng sức bản thân lại quá yếu

"Lăng tổng, đây là công ty đó"

Cô cất tiếng như sắp khóc, hai mắt rưng rưng nhìn anh đầy đáng thương. Nhưng tiếc với cô một điều, người đàn ông này lại không mẩy may quan tâm đâu

Lăng Trạch kéo chân bế ngang người cô, anh áp miệng mình lại đến lỗ tai Minh Nguyệt, khẽ nhỏ giọng đầy quyến rũ

"Phòng có cách âm, bé con yên tâm rồi chứ?"

Nói rồi anh bế cô vòng qua sô pha, dùng chân đá tung cánh cửa phòng nghỉ

Bên trong thoang thoảng mùi hương của gỗ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Mắt như có keo dán chặt vào gương mặt kiều diễm của cô

"Bé con, mỗi lần ở cùng em, tôi đều không kiềm lòng được"

"Anh không kiềm được đừng tránh xa tôi một chút. Bộ tôi muốn lại gần anh sao?"

Minh Nguyệt nhăn mày, vội vội vàng vàng đẩy vai anh, nhích người xa một chút. Cô lấy chăn che người lại, nhìn anh một cách cảnh giác

"Này, tối qua anh vừa làm rồi còn gì?"

"Làm sao? Em không đồng ý?"

Anh ngồi trên giường với điệu bộ cà lơ lất phất. Ánh mắt xanh soi dán vào bộ ngực của cô, yết hầu khẽ lay động. Lăng Trạch dùng tay nới lỏng cà vạt, sau đó cảm thấy chẳng có ích tác dụng gì mà tháo phăng nó quăng xuống đất

Áo sơ mi trên người đã cởi hai ba cúc, lộ ra bờ ngực rắn chắc. Anh ngoắc tay :"Em đến đây"

"Không... không": Minh Nguyệt dùng giọng điệu kiên quyết, có chết cô cũng không đến gần đâu.

Lăng Trạch khẽ cười trêu chọc :"Tôi ăn thịt em hay sao mà em sợ như vậy chứ?"

"Đúng a": Cô gật đầu một cái mạnh tán thành ý kiến, cảm giác như câu nói rất vừa ý mình

"Nếu em không đến vậy tôi đến. Dù sao em có chạy cũng không thoát đâu"

Ủng hộ mình nhoa 😘😘😘😘, nhớ nhấn like nè

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

kêu người ta trẻ con ma cứ bắt người ta chơi trò người lớn la sao anh

2023-07-30

3

Faiz

Faiz

ngọt vậy

2023-07-25

1

SayLove

SayLove

Truyện hay, đúng hợp ý tui. Sẽ tiếp tục ủng hộ ạ:33

2023-07-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI
2 CHƯƠNG 2: TÌNH NHÂN
3 CHƯƠNG 3: NGHỈ VIỆC
4 CHƯƠNG 4: QUÀ
5 CHƯƠNG 5: THANH GIAI
6 CHƯƠNG 6: ĐỪNG CHUỐC LẤY KHỔ
7 CHƯƠNG 7: ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO TÔI
8 CHƯƠNG 8: ĐÁNG ĐỜI
9 CHƯƠNG 9: ĂN THỊT
10 CHƯƠNG 10: DỖ CON NÍT
11 CHƯƠNG 11: 50 TRIỆU
12 CHƯƠNG 12: CÔNG CHÚA CỦA TÔI
13 CHƯƠNG 13: TÔM
14 CHƯƠNG 14: ĐỐT
15 CHƯƠNG 15: TIỂU TIÊN NỮ TINH NGHỊCH
16 CHƯƠNG 16: LÂM TÚ
17 CHƯƠNG 17: KHÔNG CƯỚI CÔ TA
18 CHƯƠNG 18: TÔI LÀ CỦA EM
19 CHƯƠNG 19: CHAI RƯỢU
20 CHƯƠNG 20: TÔI GHÉT ANH
21 CHƯƠNG 21: XÂY LÂU DÀI TÔI CŨNG CÓ THỂ
22 CHƯƠNG 22: ĐÁNH GIÁ VỀ TÔI SAO?
23 CHƯƠNG 23: MINH NGUYỆT RỜI ĐI
24 CHƯƠNG 24: GIỚI HẠN CỦA TÔI
25 CHƯƠNG 25: CHỦ TỊCH
26 CHƯƠNG 26: GẶP LẠI LĂNG TRẠCH
27 CHƯƠNG 27: ÔNG CÓ THỰC SỰ YÊU CON GÁI MÌNH?
28 CHƯƠNG 28: HẮN GIẢ VỜ
29 CHƯƠNG 29: BỊ ĐIÊN
30 CHƯƠNG 30: NGAY SAU NGƯỜI EM
31 CHƯƠNG 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?
32 CHƯƠNG 32: XIN LỖI, TÔI LÀM PHIỀN RỒI
33 CHƯƠNG 33: EM NHỚ MẸ
34 CHƯƠNG 34: EM GÁI NHỎ
35 CHƯƠNG 35: TAI NẠN
36 CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ
37 CHƯƠNG 37:MẸ CỦA LĂNG TRẠCH
38 CHƯƠNG 38: RỜI KHỎI CON TRAI TÔI
39 CHƯƠNG 39: NHỚ LẠI
40 CHƯƠNG 40: KÝ ỨC THẬT
41 CHƯƠNG 41: CŨNG TẠI CHA
42 CHƯƠNG 42: THÁI TỬ PHÍA BẮC
43 CHƯƠNG 43: TRÁO THUỐC?
44 CHƯƠNG 44: NÓ LÀ CHÁU NỘI TAO
45 CHƯƠNG 45: NGƯỜI CỦA TÔI ĐẾN RỒI
46 CHƯƠNG 46: CON RUỘT
47 CHƯƠNG 47: HOÀN
Chapter

Updated 47 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI
2
CHƯƠNG 2: TÌNH NHÂN
3
CHƯƠNG 3: NGHỈ VIỆC
4
CHƯƠNG 4: QUÀ
5
CHƯƠNG 5: THANH GIAI
6
CHƯƠNG 6: ĐỪNG CHUỐC LẤY KHỔ
7
CHƯƠNG 7: ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO TÔI
8
CHƯƠNG 8: ĐÁNG ĐỜI
9
CHƯƠNG 9: ĂN THỊT
10
CHƯƠNG 10: DỖ CON NÍT
11
CHƯƠNG 11: 50 TRIỆU
12
CHƯƠNG 12: CÔNG CHÚA CỦA TÔI
13
CHƯƠNG 13: TÔM
14
CHƯƠNG 14: ĐỐT
15
CHƯƠNG 15: TIỂU TIÊN NỮ TINH NGHỊCH
16
CHƯƠNG 16: LÂM TÚ
17
CHƯƠNG 17: KHÔNG CƯỚI CÔ TA
18
CHƯƠNG 18: TÔI LÀ CỦA EM
19
CHƯƠNG 19: CHAI RƯỢU
20
CHƯƠNG 20: TÔI GHÉT ANH
21
CHƯƠNG 21: XÂY LÂU DÀI TÔI CŨNG CÓ THỂ
22
CHƯƠNG 22: ĐÁNH GIÁ VỀ TÔI SAO?
23
CHƯƠNG 23: MINH NGUYỆT RỜI ĐI
24
CHƯƠNG 24: GIỚI HẠN CỦA TÔI
25
CHƯƠNG 25: CHỦ TỊCH
26
CHƯƠNG 26: GẶP LẠI LĂNG TRẠCH
27
CHƯƠNG 27: ÔNG CÓ THỰC SỰ YÊU CON GÁI MÌNH?
28
CHƯƠNG 28: HẮN GIẢ VỜ
29
CHƯƠNG 29: BỊ ĐIÊN
30
CHƯƠNG 30: NGAY SAU NGƯỜI EM
31
CHƯƠNG 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?
32
CHƯƠNG 32: XIN LỖI, TÔI LÀM PHIỀN RỒI
33
CHƯƠNG 33: EM NHỚ MẸ
34
CHƯƠNG 34: EM GÁI NHỎ
35
CHƯƠNG 35: TAI NẠN
36
CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ
37
CHƯƠNG 37:MẸ CỦA LĂNG TRẠCH
38
CHƯƠNG 38: RỜI KHỎI CON TRAI TÔI
39
CHƯƠNG 39: NHỚ LẠI
40
CHƯƠNG 40: KÝ ỨC THẬT
41
CHƯƠNG 41: CŨNG TẠI CHA
42
CHƯƠNG 42: THÁI TỬ PHÍA BẮC
43
CHƯƠNG 43: TRÁO THUỐC?
44
CHƯƠNG 44: NÓ LÀ CHÁU NỘI TAO
45
CHƯƠNG 45: NGƯỜI CỦA TÔI ĐẾN RỒI
46
CHƯƠNG 46: CON RUỘT
47
CHƯƠNG 47: HOÀN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play