CHƯƠNG 10: DỖ CON NÍT

Đôi môi anh cong lên, bàn tay to lớn, ấm áp bao lấy cổ chân trắng ngần kéo lại phía anh. Minh Nguyệt bị anh giam trong lòng ngực, không biết có phải vì thiếu không khí mà mặt cô trở nên đỏ như quả cà chua. Lăng Trạch vươn tay, khều khều chiếc má đỏ ửng kia, cười thành tiếng

“Bé con, em thật đáng yêu”

“Đáng yêu cái đầu anh”: Thẹn quá hóa giận, cô trừng mắt hung hăng gặm lấy ngón tay của ai kia. Người đàn ông không hề nổi giận, thậm chí còn cười một cách vui vẻ, anh vuốt ve mái tóc đen láy của người dưới thân

“Rất có chí khí”

“Hừ, anh tránh ra”

“Không tránh”: Khóe môi của Lăng Trạch sắp cong lên đến mép tai luôn rồi, chân mày Minh Nguyệt nhíu chặt lại, vừa ngượng ngùng, vừa tức giận lại không thể trốn tránh. A a a tức chết mất thôi

“Ưm”

Chưa kịp nghĩ quá nhiều, đầu óc cô đã hỗn loạn. Tiếp đó, quần áo trên người rơi sạch xuống đất, cô bây giờ muốn chạy cũng không còn kịp, đành phải ngậm ngùi chịu trận. Thấy cô không vùng vẫy nữa, anh lại trêu chọc

“Bé con, em thành thật như vậy không phải rất tốt sao?”

Minh Nguyệt nghe vậy mà bậm môi :”Nói nhiều thật đấy, có làm hay không?”

“Có, có”: Lăng Trạch cười sảng khoái đáp lại, nhanh chóng bắt đầu vào việc. Cô nằm dưới bị anh nhấp ra ra vào vào từng cú vô tình đẩy đến đầu đụng vào thanh giường.

“A a”

Tay cô ôm đầu, hai mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đang chăm chỉ làm việc, cảm giác ủy khuất tràn đầy trong người. Minh Nguyệt không kìm được mà khóc lớn, lúc này người kia mới ý thức được cái gì đó không đúng đang xảy ra

Lăng Trạch vội vàng ôm cô vào lòng, ân cần nhỏ nhẹ :”Em bị làm sao?”

“Hu hu, anh còn nói… hu hu tại anh đó… đẩy tôi đến… đầu đụng vào giường hu hu hu. Anh đúng là … xấu xa”: Minh Nguyệt một khi bướng bỉnh chính là không xem bất kỳ ai ra gì, cô liên tục dùng tay đánh vào người Lăng Trạch

“Tên đàn ông… xấu xa… anh chỉ nghĩ cho mình… Đầu của tôi.. hu hu … lỡ như không thông minh nữa.. thì làm sao? Hu hu hu”

Anh cũng bị cô khóc mà cho ngớ người, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi, nhẹ nhẹ nhàng nhàng cất lời :”Em.. em đừng khóc mà. Tôi xoa xoa cho em có được không? Đừng khóc như vậy”

Nói rồi, anh vươn tay dịu dàng hết mức có thể xoa xoa vào chỗ đau của cô. Lăng Trạch để cô tựa đầu vào vai mình, dỗ dành :”Bé con, em đừng khóc. Em khóc như vậy tôi rối lên luôn rồi đây này”

“Tôi ghét nhất chính là nước mắt đó. Tôi không biết dỗ con nít đâu”

Lăng Trạch tỏ vẻ bất lực nhìn cô :”Minh Nguyệt, em nín đi mà”

“Hic hic”: Cô nằm trên vai anh cứ thúc tha thúc thít, mặc may không lên tiếng trả lời. Biết hối hận à, tôi cho anh biết thế nào là chọc phải tôi, hừ

Thấy cô không nói gì, Lăng Trạch lại hoảng loạn hơn, bàn tay vuốt lưng cô càng nhanh hơn :”Không phải đụng đầu đến câm luôn rồi chứ?”

“Anh mới nhiều quá đó”: Minh Nguyệt bực mình lớn tiếng nói :”Lăng Trạch, anh không nói một lúc sẽ chết sao?”

“Tôi cũng đâu muốn nói nhiều. Tại em cứ khóc chứ bộ”: Anh nhúng vai một cách ủy khuất khẽ cất lời :”Minh Nguyệt, không sao chứ? Tôi xin lỗi em mà”

“Muốn tôi tha lỗi?”

Nghe cô hỏi, anh gật đầu. Thấy vậy, Minh Nguyệt liền nhướng mày, cười cười :”Được thôi, nếu anh thành tâm vậy tôi không thể không tha thứ nhưng phải để tôi nghỉ 1 tháng”

“1 tuần”

Cô trợn tròn mắt, còn dám trả giá à :”2 tuần, không được trả giá nữa. Nếu không tôi sẽ không tha thứ đâu”

Minh Nguyệt vừa nói vừa làm bộ mặt giận dỗi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn vào anh. Lăng Trạch ừ thì mình sai nên đành phải chấp nhận thôi, anh liếc mắt kéo tay cô nói lời đồng ý

“Xem như anh còn có nhân tính”

“Tôi là dung túng chỉ mình em. Ở đây nghỉ ngơi đi, tan làm tôi đưa em về”

Nói xong anh cũng xoay người bước ra khỏi phòng, trong gian liền trở lại sự vắng vẻ. Minh Nguyệt thở hắc ra rồi nằm xuống giường, Lăng Trạch này cũng không giống trong lời đồn lắm nhỉ?

Nghe đồn, anh tàn nhẫn, lạnh lùng. Đừng nói là lên giường với anh, cả một cái liếc mắt còn tiếc với con gái nhà người ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô lớn lên cũng được xem là đóa hoa nở rộ, anh xem trọng cô cũng phải thôi

Nghĩ đến đây, gương mặt cô tràn đầy tự hào. Chậc, từ nhỏ đến lớn học hành chẳng ra sao? Không ngờ lại kiếm được mối làm ăn hời như vậy nhờ vào nhan sắc. Cô phải cảm tạ cha mẹ đã truyền cho cô một loại gen tốt a. Mà nói mới nhớ, cha cô bây giờ thế nào rồi?

Không biết nơi đất khách, quê người sống có tốt hay không? Con gái không giúp gì được cho cha, con đúng là tàn phế mà. Nợ cũng trả sắp xong rồi, tiếp theo mình nên làm gì đây? Tìm cha sao? Tìm ở đâu?

Minh Nguyệt bật cười lắc đầu, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đâu biết mọi biểu hiện của cô được camera ghi lại rất rõ và chủ nhân của nó đã xem được

Ấn đường của Lăng Trạch xuất hiện 3 gạch, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô qua màn hình. Rốt cuộc người phụ nữ này lai lịch thế nào? Cả anh cũng không thể điều tra được

“Cốc cốc cốc”

“Vào đi”

“Lăng tổng, tôi đã điều tra được vài thứ về cô Minh Nguyệt”: Người đàn ông vừa bước vào là trợ thủ của anh Bạch Băng, khí thế trên người không khác anh là mấy

Ngoài lề một chút, chuyện là chiều nay vô tình lướt vào web mà mấy bà review hay reup truyện. Tìm kiếm thử tác phẩm của mình ai ngờ không chỉ một mà ra tới 4 :))) Thấy xong muốn sang chấn tâm lý luôn

Bạn nào biết cách lấy lại quyền quản lý không chỉ tui cái :)))

Ủng hộ mình nhoa 😘😘😘😘, nhớ nhấn like nè

Hot

Comments

Vũ Kim An

Vũ Kim An

Ủa sao lúc đầu không nhẹ nhàng một xíu. Biết xót ngta rồi sao

2023-07-27

1

Kati

Kati

Ủa, có vụ bị reup nữa hả? Sợ nha

2023-07-26

2

Vy Vy

Vy Vy

like và bình luận đi nè cho mình có động lực ra chương trình

2023-07-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI
2 CHƯƠNG 2: TÌNH NHÂN
3 CHƯƠNG 3: NGHỈ VIỆC
4 CHƯƠNG 4: QUÀ
5 CHƯƠNG 5: THANH GIAI
6 CHƯƠNG 6: ĐỪNG CHUỐC LẤY KHỔ
7 CHƯƠNG 7: ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO TÔI
8 CHƯƠNG 8: ĐÁNG ĐỜI
9 CHƯƠNG 9: ĂN THỊT
10 CHƯƠNG 10: DỖ CON NÍT
11 CHƯƠNG 11: 50 TRIỆU
12 CHƯƠNG 12: CÔNG CHÚA CỦA TÔI
13 CHƯƠNG 13: TÔM
14 CHƯƠNG 14: ĐỐT
15 CHƯƠNG 15: TIỂU TIÊN NỮ TINH NGHỊCH
16 CHƯƠNG 16: LÂM TÚ
17 CHƯƠNG 17: KHÔNG CƯỚI CÔ TA
18 CHƯƠNG 18: TÔI LÀ CỦA EM
19 CHƯƠNG 19: CHAI RƯỢU
20 CHƯƠNG 20: TÔI GHÉT ANH
21 CHƯƠNG 21: XÂY LÂU DÀI TÔI CŨNG CÓ THỂ
22 CHƯƠNG 22: ĐÁNH GIÁ VỀ TÔI SAO?
23 CHƯƠNG 23: MINH NGUYỆT RỜI ĐI
24 CHƯƠNG 24: GIỚI HẠN CỦA TÔI
25 CHƯƠNG 25: CHỦ TỊCH
26 CHƯƠNG 26: GẶP LẠI LĂNG TRẠCH
27 CHƯƠNG 27: ÔNG CÓ THỰC SỰ YÊU CON GÁI MÌNH?
28 CHƯƠNG 28: HẮN GIẢ VỜ
29 CHƯƠNG 29: BỊ ĐIÊN
30 CHƯƠNG 30: NGAY SAU NGƯỜI EM
31 CHƯƠNG 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?
32 CHƯƠNG 32: XIN LỖI, TÔI LÀM PHIỀN RỒI
33 CHƯƠNG 33: EM NHỚ MẸ
34 CHƯƠNG 34: EM GÁI NHỎ
35 CHƯƠNG 35: TAI NẠN
36 CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ
37 CHƯƠNG 37:MẸ CỦA LĂNG TRẠCH
38 CHƯƠNG 38: RỜI KHỎI CON TRAI TÔI
39 CHƯƠNG 39: NHỚ LẠI
40 CHƯƠNG 40: KÝ ỨC THẬT
41 CHƯƠNG 41: CŨNG TẠI CHA
42 CHƯƠNG 42: THÁI TỬ PHÍA BẮC
43 CHƯƠNG 43: TRÁO THUỐC?
44 CHƯƠNG 44: NÓ LÀ CHÁU NỘI TAO
45 CHƯƠNG 45: NGƯỜI CỦA TÔI ĐẾN RỒI
46 CHƯƠNG 46: CON RUỘT
47 CHƯƠNG 47: HOÀN
Chapter

Updated 47 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI
2
CHƯƠNG 2: TÌNH NHÂN
3
CHƯƠNG 3: NGHỈ VIỆC
4
CHƯƠNG 4: QUÀ
5
CHƯƠNG 5: THANH GIAI
6
CHƯƠNG 6: ĐỪNG CHUỐC LẤY KHỔ
7
CHƯƠNG 7: ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO TÔI
8
CHƯƠNG 8: ĐÁNG ĐỜI
9
CHƯƠNG 9: ĂN THỊT
10
CHƯƠNG 10: DỖ CON NÍT
11
CHƯƠNG 11: 50 TRIỆU
12
CHƯƠNG 12: CÔNG CHÚA CỦA TÔI
13
CHƯƠNG 13: TÔM
14
CHƯƠNG 14: ĐỐT
15
CHƯƠNG 15: TIỂU TIÊN NỮ TINH NGHỊCH
16
CHƯƠNG 16: LÂM TÚ
17
CHƯƠNG 17: KHÔNG CƯỚI CÔ TA
18
CHƯƠNG 18: TÔI LÀ CỦA EM
19
CHƯƠNG 19: CHAI RƯỢU
20
CHƯƠNG 20: TÔI GHÉT ANH
21
CHƯƠNG 21: XÂY LÂU DÀI TÔI CŨNG CÓ THỂ
22
CHƯƠNG 22: ĐÁNH GIÁ VỀ TÔI SAO?
23
CHƯƠNG 23: MINH NGUYỆT RỜI ĐI
24
CHƯƠNG 24: GIỚI HẠN CỦA TÔI
25
CHƯƠNG 25: CHỦ TỊCH
26
CHƯƠNG 26: GẶP LẠI LĂNG TRẠCH
27
CHƯƠNG 27: ÔNG CÓ THỰC SỰ YÊU CON GÁI MÌNH?
28
CHƯƠNG 28: HẮN GIẢ VỜ
29
CHƯƠNG 29: BỊ ĐIÊN
30
CHƯƠNG 30: NGAY SAU NGƯỜI EM
31
CHƯƠNG 31: CÔ CŨNG MUỐN SO SÁNH VỚI CÔ ẤY?
32
CHƯƠNG 32: XIN LỖI, TÔI LÀM PHIỀN RỒI
33
CHƯƠNG 33: EM NHỚ MẸ
34
CHƯƠNG 34: EM GÁI NHỎ
35
CHƯƠNG 35: TAI NẠN
36
CHƯƠNG 36: MẤT TRÍ NHỚ
37
CHƯƠNG 37:MẸ CỦA LĂNG TRẠCH
38
CHƯƠNG 38: RỜI KHỎI CON TRAI TÔI
39
CHƯƠNG 39: NHỚ LẠI
40
CHƯƠNG 40: KÝ ỨC THẬT
41
CHƯƠNG 41: CŨNG TẠI CHA
42
CHƯƠNG 42: THÁI TỬ PHÍA BẮC
43
CHƯƠNG 43: TRÁO THUỐC?
44
CHƯƠNG 44: NÓ LÀ CHÁU NỘI TAO
45
CHƯƠNG 45: NGƯỜI CỦA TÔI ĐẾN RỒI
46
CHƯƠNG 46: CON RUỘT
47
CHƯƠNG 47: HOÀN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play