Sau khi an ủi cậu bé, anh đã lại ngồi băng ghế đá cạnh đó, cảm giác có chút đâu bổng nhiên một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt anh, hóa ra là Tiểu hạ thấy mặt Trần Anh Diệu ngơ ngác cô chầm chậm nói:
"cho mượn."
Anh có hơi bất ngờ nhưng đã nhận lấy để lau vết thương..
"cảm ơn".
ngay lúc đó hắn nghĩ cô đang cố thu hút sự chú ý của mình rồi cười đắt ý, nhưng chưa đợi hắn tự luyến xong thì tiểu hạ đã lướt qua mặt hắn mà không thèm hỏi thăm có hắn có sao không.
"nè.. cậu đang đi đâu thế"
hắn chủ động hỏi cô, thầm nghĩ •không tiếp cận tôi thì tôi tiếp cận cậu.
"cửa hàng tiện lợi"
Anh Diệu:"thật trùng hợp tôi cũng đang đi đến đó, có thể đi cũng không"
Đang đắc ý gì cô lại tạt gáo nước lạnh vào mặt anh
"KHÔNG"
Ngay lúc này mặt anh sượng trân và không hiểu sao lại có một cô gái không bị mình lay động. Trước giờ hắn chưa chủ động bắt chuyện với bất kì ai vậy mà ngay lần đầu lại bị phủ toàn tập.
Tuy vậy hắn vẫn mặt dày đi theo tiểu hạ-.-
"Nè.. nhà cậu ở đâu thế"
"Nè.. cậu ăn cơm chưa"
"Nè.. chúng ta sắp làm bạn cùng phòng ròi đó cậu có vui không"
Hắn ra sức bắt chuyện với cô, càng ngày mặt cô càng mất kiên nhẫn quay sang nhìn anh bằng một đôi mắt lạnh lùng.
"Cậu phiền quá đó 😡"
Lúc này tinh thần của anh bị tổn thương sâu sắc vì anh đã chủ động bắt chuyện nhưng vẫn bị phủ. Từ lúc đó anh cố tình làm mặt buồn và đi theo cô, sau khi đến cửa hàng tiện lợi và mua đồ, lúc ra cửa thì:
"nè...."
Tiểu hạ vẫn giữ giọng lạnh lùng gọi Trần Anh Diệu
"sao thế"
Anh vẫn diễn và trả lời với giọng nhỏ, vừa quay lại thì thấy bàn tay thon thả của dô đưa ra trước mặt trên đó là một cục kẹo hương dâu.
"Cầm lấy, tôi không thích ồn ào lần sao đừng hỏi dồn dập như thế!"
nói xong cô đi thẳng và không quay đầu nhìn anh. Thì ra cô mua nó là để an ủi anh, cô không thích ồn ào nhưng cũng không muốn người khác buồn.
"haa.. đáng yêu nhờ"
thấy vậy cậu không còn làm mặt ỉu xìu nữa rồi vội chạy theo cô. Trên đường về anh im lặng đi theo cô chứ không còn ầm ĩ như lúc nảy. Đã tới nhà cậu nhưng cậu không vào nhà mà đi theo Tiểu hạ..
"Nhà cậu ở đâu sao đi theo tôi hoài thế"
Tiểu hạ bất nhờ quay lại hỏi, hắn không còn diễn nữa mà trở lại trạng thái lạnh lùng thường ngày.
"Ban đêm nguy hiển..tôi đưa cậu về"
tiểu hạ: "làm chuyện thừa thải "
Xong cô quay mặt lên và đi tiếp. Khi đến cổng nhà Tiểu hạ lại qua lại
"được rồi, cậu về đi..đi đường cẩn thận"
nghe xong câu đó hắn gõ nhẹ vào tráng cô nói "NGỦ NGON" sau đó quay người đi về.. Cô đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn đi về gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy
"con làm gì đó, sao không vào nhà"
Cô giật mình quay sang đáp
"Không có gì ạ con chỉ đứng hóng gió xiu thoi."
Vừa vào nhà cô vừa không hiểu hành động vừa rồi của mình, chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, sợi dây rung động đã khoáng qua cô vừa lên phòng vừa lấy tay sờ lên tráng mình rồi nở nụ cười hiền diệu.
Ngày hôm sau, hôm nay cả trường được nghỉ để đi nhận phòng và dọn đồ vào, tầng 5 của tòa nhà kí túc xa, Tiểu hạ đang cầm thẻ phòng phòng 1604, cô loay hoay tìm phòng thì trùng hợp gặp Trần Anh Diệu cũng đang tìm.
"Yo.."
Tiểu hạ cất tiếng chào trước.
"chào tiểu hạ hạ"
Tiểu hạ có chút ngạc nhiên khi Anh Diệu gọi mình như vậy..
"gọi tiểu hạ là được, đừng gọi toi như vậy-.-"
mặc tiểu hạ ửng đỏ.. thấy vẫy Trần Anh Diệu tiếp tục nói
"hay gọi là hạ hạ bảo bối~~"
Mặt tiểu hạ dần mất kiên nhẫn chân mài nheo lại.
"Tôi nói gọi tiểu hạ là được"
Thấy tiểu hạ nối nóng hắn cũng không nhây nữa
"thoi tôi xin lỗi~ tiểu hạ"
Sau đó hai người đã tìm được phòng và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Updated 32 Episodes
Comments
vy nè
chỗ "cảm ơn". là dấu chấm ở trong chứ nhỉ
2023-07-25
1