Chapter 18

Trần Anh Diệu:" anh mày đang đưa Hạ hạ đến bệnh viện nên về trể chút nói mẹ ăn cơm trước đi không cần đợi"

Mẹ Trần Anh Diệu:" hể! Tiểu hạ bị bệnh á, có nặng không cho mẹ gặp tiểu hạ chút"

Tiểu hạ:" cháu chào bác ạ! dạo này bác khỏe chứ"

Mẹ Trần Anh Diệu:" cháu không sao chứ"

Tiểu hạ:" vâng chỉ bị trật chân thôi ạ"

Mẹ Trần Anh Diệu:" Tiểu tử thối con bảo vệ tiểu hạ kiểu gì vậy hả"

Nghe Tiểu Hạ bị thương Mẹ Trần Anh Diệu liền quát lớn vào mặt hắn.

Trần Anh Diệu :"là do con sơ xuất sẽ không có lần sau"

Nói xong hắn tắt máy luôn. Quay qua thì thấy bác sĩ chuẩn bị bẻ khớp chân ( làm cho hết trật không phải bẻ cho gãy) .Trần Anh Diệu tự luyến nói

"Nếu cậu sợ thì có thể nắm tay tôi"

Tiểu hạ:" chỉ có trẻ con mới sợ tôi thì không"

Nói xong thì nghe 1 tiếng /rắc/. Bác sĩ đã bẻ xong mặt tiểu hạ không hề nhăn nhó hay kêu la như hắn nghĩ.

Tiểu hạ:" được rồi, về tôi"

Cô chuẩn bị đứng dậy thì bị Trần Anh Diệu bế bổng lên, hắn nhìn cô

"Để tôi bế cậu chân mới bị thương không nên đi nhiều"

Tiểu hạ:" Được thôi"

Xuống đến xe hắn cẩn thận để cô vào xe thắt dây an toàn.

"Chúng ta đi ăn, cậu muốn ăn gì?"

Tiểu hạ mắt nhắm hờ giọng mệt mỏi quểu quãi trả lời.

"Tôi thấy hơi mệt đưa tôi về nhà là được"

Trần Anh Diệu:" Cậu ổn chứ"

Tiểu hạ:" Không sao về ngủ một giấc là được"

Thấy vậy hắn cũng đưa tiểu hạ về, đến nơi thì tiểu hạ đã ngủ thiếp đi.

"hạ hạ đến nơi rồi lên nhà thôi"

Tiểu hạ vẫn không tỉnh hắn đành bế cô lên nhà, hắn để cô lên giường đang định đi về thì tiểu hạ nắm tay áo hắn. Lầm bầm

"hức.. đ.. đừng bỏ tôi một mình tôi sợ"

Tiểu hạ vừa nói nước mắt chảy dài , lầm đầu thấy Tiểu hạ khóc hắn thở dài nhẹ nhàng nói.

"Thôi được, tớ không đi nữa tớ ngủ cùng cậu"

Bất chợt tiểu hạ chồm lên hôn vào môi Trần Anh Diệu sau đó ngủ tiếp. Mặt hắn đỏ bừng lấy tay sờ vào môi mình.

Sang hôm sao, đang ngủ thì tiểu hạ có cảm giác nặng tỉnh dậy thì đã thấy Trần Anh Diệu đang đè lên người cô, tiểu hạ lung lay hắn

"Anh Diệu dậy đi cậu tính đè chết tôi à"

Trần Anh Diệu tỉnh dậy dụi dụi mắt

"Chào buổi sáng, hạ hạ"

Tiểu hạ:" Sao cậu lại ngủ ở đây"

Trần Anh Diệu: "Cậu không nhớ gì sao?"

"Hôm qua cậu đã..."

Bổng những kí ức đêm qua ùa về tiểu hạ đỏ mặt..

"khụ khụ.. là do tôi gặp ác mong cậu hãy quên hết đi"

Trần Anh Diệu giả vờ uất ức.

"Thế còn nụ hôn đầu của tôi thì sao"

Tiểu hạ bình thản trả lời:" tôi cũng bi mất rồi còn đâu"

Trần Anh Diệu:"Đâu có được cậu phải cho tôi hôn lại một cái"

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần tiểu hạ, cô dùng tay đẩy mặt hắn ra

"Mơ đi, đồ biến thái"

Sau đó cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bước ra thì thấy hắn đang nói chuyện điện thoại có vẻ là chuyện công việc. Thấy cô bước ra hắn lấy áo đi ra cửa.

"Giờ rồi có việc qua công ty gấp cậu nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm nhé, "

Rồi hắn bất ngờ chạy lại hôn vào trán tiểu hạ sau đó nháy chạy đi.

"Xem như đền bù nụ hôn hôm qua tạm biệt bé"

Tiểu hạ bị hôn bất ngờ thì giận dỗi quát.

"Trần Anh Diệu thối cậu đứng lại"

Nhưng hắn đã chạy mất tiêu... Tiểu hạ cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường rồi đi làm đồ ăn sáng và đi đến tiệm chuẩn bị thiết bị chụp ảnh cho khách. Đang chụp thì có điện thoại.

"alo bác, cháu tiểu hạ đây ạ"

Là mẹ của Trần Anh Diệu gọi đến.

"Tiểu hạ hôm cháu qua nhà cô ăn cơm nhe cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau"

Tiểu hạ suy nghỉ vài giây rồi đáp

"Vâng, cháu chụp hình cho khách xong sẽ đến ạ"

Mẹ Trần Anh Diệu :" Được.. con bé Giai Linh cũng nhớ cháu đấy"

Tiểu hạ:" Vâng vậy gặp lại cô sau"

/Tút tút/

Tiểu hạ tắt máy và quay lại làm việc, vì là chụp set đơn giản nên tiểu hạ cũng xong sớm, cô cho giai kỳ về sớm sau đó khóa cửa tiệm.

"Taxi.."

"Cho tôi đến số nhà 57 đường xxx/ xx"

Sau khi xuống xe đã thấy mẹ Trần Anh Diệu đứng đón ở cửa.Cô lịch sự chào hỏi, vào nhà thì thấy Trần Giai Linh đang chuẩn bị cơm cô vội lại gần xoắn tay áo.

"Để chị giúp em".

Trần Giai Linh:" Nghe nói chân chị bị thương đã đỡ chưa "

Tiểu hạ:" không sao chỉ bị trật chân thôi "

Mẹ Trần Anh Diệu :"Thằng nhóc anh Diệu nói đi theo bảo vệ con mà lại để con bị thế này.. đúng là"

Tiểu hạ:" Là do con bất cẩn nên trượt chân thôi, cậu ấy cũng đã rất cố gắng mà cô"

Trần Giai Linh :" Chị nói giúp ảnh làm gì chứ, là do ảnh quá tệ có bảo vệ chị mà cũng không được"

Trần Giai Linh:" nếu là em thì sẽ không có chuyện đó"

Tiểu hạ:" hờ hờ"

7 giờ tối, Trần Anh Diệu đã về đến nhà gương mặt bực bội, bước vào thấy Tiểu hạ đang chuẩn bị cơm cùng em gái và mẹ hắn bước nhanh lại kéo tay cô lên phòng. /Rầm/

Đóng cửa sau đó đó hắn ép cô vào tường

"Sao tôi điện cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời"

Nghe hắn tức giận chất vấn tiểu hạ không nhanh không chậm đẩy Trần Anh Diệu lùi về ngồi lên giường.

Tiểu hạ:" Tại sao tôi phải nghe "

"cậu đừng có quá.. ưm "

Chưa nói dứt câu hắn đã hôn cô, cô cố đẩy hắn ra nhưng sức của hắn quá lớn, một lát sau hắn cũng buôn ra, tiểu hạ lạnh lùng nói.

"Cậu bình tỉnh lại đi, điện thoại tôi hết pin tắt nguồn rồi "

Vừa giải thích cô lấy điện thoại cho hắn xem lúc này hắn mới trầm mặt xuống vòng tay ôm eo cô.

"Tôi tưởng.. cậu lại bỏ đi nữa rồi"

Tiểu hạ dùng tay nâng mặt hắn lên, hắn đang khóc.. Tiểu hạ không giận nổi nhẹ nhàng an ủi

"Thôi được rồi, cậu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm..còn nụ hôn coi như tôi trả cậu"

Xong cô bước xuống lầu..

Trần Giai Linh :" anh ấy sao thế chị"

Tiểu hạ:" cậu ấy gọi chị không được nên hỏi ấy mà"

Mẹ Trần Anh Diệu:" chúng ta dọn cũng xong rồi chuẩn bị ăn thoi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play