Chapter 17

Nghe vậy tiểu hạ cũng lịch sự trả lời

"Được mời 2 người vào để chúng tôi tư vấn"

Nói xong cô quay vào kêu bé nhân viên

"Gia kì em ra tư vấn đi "

Gia kì:"vâng chị"

Sau một hồi tư vẫn thì cũng chốt chụp vào ngày hôm sau, vừa tiễn 2 người đó về thì lại có 1 vị khách đến khác đến đó chính là Trần Anh Diệu.

"Chào, cậu đến đây có gì không"

Trần Anh Diệu:"Tôi đến hỏi ngày mai cậu có rảnh không mẹ tôi nói mời cậu về chơi vì lâu rồi chưa gặp"

Tiểu hạ:" ngày mai không được tôi có hẹn chụp hình rồi"

Trần Anh Diệu:" bao giờ mới xong"

Tiểu hạ:"Không biết nhưng e là không sớm được"

Trần Anh Diệu :"vì sao??"

Tiểu hạ:" khách hàng là La Lập"

Trần Anh Diệu:" Cái gì?? không được mai tôi đi với cậu"

Tiểu hạ:" không cần đâu tôi lo được"

Trần Anh Diệu:"không tôi phải đi theo"

Tiểu hạ:" chẳng phải cậu còn việc công ty sao"

Trần Anh Diệu:" không sao có thể để cho trợ lý lo"

2 con người trầm tính trò chuyện căng thẳng, nói qua nói lại một hồi thì lại có khách nên cuộc trò chuyện đành dừng lại

Tiểu hạ ngồi tư vấn cho khách còn Trần Anh Diệu ngoan ngoãn ngồi cạnh. Sau một lúc thì cũng chốt được thời gian chụp. Hắn ở lại tiệm đến 17 giờ đợi tiểu hạ đóng cửa.

"Tôi đưa cậu về"

Tiểu hạ:" Ờm.. được"

Đến chung cư thì tiểu hạ đột nhiên chủ động nói..

"Muốn lên chơi chứ tôi nấu cơm cho cậu ăn"

Trần Anh Diệu thấy cô chủ động thì mỉm cười vui vẻ đáp.

"tất nhiên phải đi chứ do hạ hạ chủ động mời mà"

Nghe hắn trêu trọc, tiểu hạ bổng dưng đỏ mặt quay qua chỗ khác

"đ.. đừng gọi tôi như vậy, không nhanh lên là tôi cho ở ngoài đấy"

Trần Anh Diệu:" được~ được tới đây".

Lên đến phòng tiểu hạ bắt đầu làm đồ ăn, hắn thì bên cạnh lặt rau tiếp cô. Khung cảnh như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

"Được rồi, ăn cơm thôi"

Tiểu hạ cất giọng gọi Trần Anh Diệu đang xem tài liệu gì đó trên sofa, nghe gọi hắn cũng dừng lại

"Tới đây"

Vừa ăn 2 người vừa trò chuyện. Hắn gắp đồ ăn cho tiểu hạ

Trần Anh Diệu:" Ăn nhiều vào"

Tiểu hạ:" cậu bận như vậy sao vẫn lên nhà tôi chứ"

Trần Anh Diệu:" vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm cậu chủ động mời tôi"

Tiểu hạ:"xứ.. ấu trĩ "

Trần Anh Diệu:" bất kể là chuyện gì nhưng nếu là hạ hạ lên tiếng thì tôi đều chấp nhận"

Tiểu hạ: " tại sao phải như vậy"

Trần Anh Diệu :" ai mà biết được chứ có thể là bản năng thôi"

"..."

Sau khi ăn và dọn dẹp xong Tiểu hạ ra cửa tiễn Trần Anh Diệu về

"Tạm biệt đi đường cẩn thận"

Trần Anh Diệu:" ưm.. mai tôi qua rước cậu"

Tiểu hạ:"được"

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sáng hôm sau, vừa xuống cửa chung cư đã thấy Trần Anh Diệu đứng đợi sẵn hắn ăn mặc giản dị nhìn hắn bổng mặt tiểu hạ đỏ ửng. Cô đi lại chỗ hắn:

"Chào buổi sáng "

Trần Anh Diệu:" buổi sáng tốt lành tiểu hạ hạ"

Tiểu hạ:" Đã nói là đừng gọi tôi như thế"

"Đi thôi .."

Một lát sau.. 2 người cũng đã tới tiệm Tiểu hạ mở cửa xong 2 người vào trong ngồi ăn cơm phần quán bên cạnh. Ăn vừa xong thì Ả La Lập và Hứa Vĩ Văn cũng đến cô ta không makeup chỗ tiểu hạ mà đã makeup chỗ khác rồi mới đến thế nên 4 người di chuyển ra vị trí chụp ảnh. La Lập chọn chụp ở đỉnh đồi thôi nên mọi người phải lội lên một con dốc đang đi thì tiểu hạ trượt chân

"Thôi chết.."

Đúng lúc Hứa Vĩ Văn đã ôm eo đỡ được cô, tiểu hạ vội đứng vững lại nói

"Cảm ơn anh"

Trần Anh Diệu:" hạ hạ cậu có sau không"

Trần Anh Diệu chạy lại ôm đỡ tiểu hạ rồi quay qua nhìn Hứa Vĩ Văn bằng ánh mắt ghen xì khói.

Tiểu hạ:" hình như bị trật chân rồi"

Trần Anh Diệu:" để tôi bế cậu"

Không đợi Tiểu hạ kịp phản ứng hắn đã bế tiểu hạ lên

"Đi tiếp thôi.."

Hứa Vĩ Văn lúc này đang đứng thơ thẩn nhìn bàn tay vừa đỡ tiểu hạ, anh không hiểu sau từ lần đầu gặp cô anh đã có cảm giác tội lỗi môi khi nhìn cô còn tim thì đập nhanh chưa từng thấy có vẻ anh đã thích Tiểu hạ ngay lần đầu rồi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị 1 giọng nói cắt ngang

"Anh a Văn sao thế ~ chúng ta đi tiếp thôi anh không định chụp ảnh cưới à"

"Thế thì mẹ của anh phải làm sao đây"

La Lập nói vừa giọng đe dọa hóa ra ả đã làm gì đó mà qua mặt được mọi người và nhận làm con gái của một nhà tài việt ở nước M đồng thời người con trai cả của gia đình đó là một bác sĩ nổi tiếng. Mà mẹ của Hứa Vĩ Văn rất cần anh ta.

Hứa Vĩ Văn:" Không có. Chúng ta đi thôi "

Trong suốt buổi chụp Trần Anh Diệu đều bế Tiểu hạ di chuyển vì sợ cô bị đau,

Tiểu hạ :"Nào! anh Hứa anh cười lên đi chứ "

Thấy vậy Hứa Vĩ Văn đành nơ 1 nụ cười không tình nguyện .

Tiểu hạ :"2 ~ 3 rất đẹp"

Tiểu hạ:" được rồi chuyển cảnh thôi "

Trong lúc Trần Anh Diệu đang bế Tiểu hạ thì mặt hắn cứ buồn bã thấy vậy tiểu hạ quan tâm hỏi.

"Cậu sao thế? không khỏe chổ nào à?"

Trần Anh Diệu mím môi ghen tức trả lời:

"Sao cậu gọi hắn ta là anh còn tôi thì không"

Mặt tiểu hạ đúng nản.

"vì cậu bằng tuổi tôi"

Trần Anh Diệu:"nhưng tôi muốn được gọi như anh ta"

Tiểu hạ không gì thêm sau khi hắn bế Tiểu hạ đến vị trí tiếp theo cô nhét nào tay hắn 1 viên kẹo sau đó thì thầm.

"Trần Anh Diệu anh vất vả rồi "

Mặt hắn đỏ bừng miệng thì cười khoái chí như 1 đứa con nít được khen. Sau khi cho 2 người kia xem ảnh đã chụp thì Ả La Lập lên tiếng.

"Xấu quá, mong cô chụp lại hết"

Mặt tiểu hạ có chút giận nhưng vì làm dịch vụ nên cô đành nhịn trả lời.

"Được"

Thật ra ảnh Tiểu hạ chụp siêu đẹp nhưng vì ả muốn làm khó tiểu hạ nên mới kêu chụp lại.

Sau nhiều lần chụp đi chụp lại thì Hứa Vĩ Văn đã chịu hết nỗi việc làm của La Lập nên đã lên tiếng:

"Ảnh đã được rồi không cần chụp lại, Tiểu hạ cô vất vả rồi"

xong thì 2 người đã thu dọn đò và ra về và hẹn khi nào xong sẽ liên hệ đểp lấy ảnh, còn Trần Anh Diệu thì đưa Tiểu hạ đến bệnh viện xem chân.. Đang xem thì Trần Anh Diệu có điện thoại.

Trần Giai Linh :"Alo anh trai thối mẹ hỏi sau anh chưa về"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play