(2) : Vampire yêu tôi?| 1 |

(Nhã X Thật) Vampire yêu tôi?
---
Đây là một thế giới vô cùng kỳ lạ và quái dị
Ở thế giới này ma cà rồng sống cùng với loài người.Sự xuất hiện của tộc Ma cà rồng khiến cho người dân vô cùng lo lắng,nếu ai làm bọn họ không vừa ý sẽ lập tức bị giết chết
Ở đấy mọi người kinh hãi nhất đó là tên Phạm Thanh Nhã,nghe đồn rằng hắn ta rất tàn bạo.Sống ở đây ai ai cũng phải cẩn thận,nếu lọt vào mắt xanh của hắn thì có thể may mắn không sao còn nếu là hắn phật lòng thì chỉ có một con đường chết
Cậu - Lê Trung Thật là một thiếu niên 20 tuổi,chỉ vì một lần lỡ dại đi bẻ nấm ở gần nơi anh ở mà đã bị người của anh bắt về.Tưởng rằng cậu sẽ phải chết nhưng không,cậu đã lọt vào mắt xanh của anh và bị ép phải ở bên cạnh suốt đời,đối với cậu thì cậu không yêu anh
Anh giống như có hai nhân cách vậy,lúc thì rất tàn bạo,lúc thì dịu dàng và ngọt ngào rất kỳ lạ
Anh - Phạm Thanh Nhã,là một tên Ma cà rồng tối cao ở thế giới này,anh được con người ở đây gọi là Ma vương.Nhìn sơ qua thì anh chẳng đáng sợ lắm đâu,anh có khuôn mặt rất đẹp trai,ngoài răng nanh và mắt đỏ ra thì chẳng khác con người là mấy đâu.Anh bắt và giam lỏng cậu ở bên cạnh mình và không cho cậu trở về nữa,nhưng anh không hại cậu,nhiều lúc tức giận cùng lắm chỉ bóp cổ cậu để dọa sợ là cùng
----
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ây,bảo bối /ôm cậu/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Đứng im cho anh ôm/
Cậu biết thừa sức cậu không đẩy anh ra được nên đành đứng im như tượng,mặc cho anh muốn làm gì
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Buông cậu ra/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em không ôm tôi à?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tại sao tôi phải ôm anh?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Này,đừng để tôi phải mạnh tay với em
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh làm gì làm đi,giết tôi cũng được /vô cảm/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không nói đến em nữa /bỏ đi/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Ngồi xuống ghế/
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
/Đi lại/
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Em đừng làm ngài ấy phật lòng,ngài ấy tức giận sẽ rất đáng sợ /ngồi xuống/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Em biết...nhưng mà em không muốn ở với anh ta..em muốn về nhà
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Anh biết mà
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Nhưng mà em may mắn đó,lọt vào mắt xanh của ngài ấy nên em mới không bị giết
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
/Đi lại/
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Hai người nói gì vui vậy?
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Vui cái đầu anh
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Ơ...
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Thôi cố lên,ngài ấy xưa giờ ngang ngược lắm
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Em không thoát nổi rồi,anh cũng không giúp được
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Gật đầu/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Em cảm ơn,em xin phép về phòng nha
Nguyễn Minh Thoại
Nguyễn Minh Thoại
Ừm,nhớ lời anh nói nha
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Em biết rồi
----
Trên phòng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Đi lại giường ngồi/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Kéo cậu vào lòng mình/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
A,anh làm gì?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi,đừng để tôi mạnh bạo với em
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Bóp mặt cậu/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Rưng rưng/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ơ này,đừng khóc
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Vội buông tay ra/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đừng khóc đừng khóc,tôi xin lỗi, không làm đau em nữa ha
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Lau nước mắt/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh buông tha cho tôi đi mà...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đừng có mơ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tôi đâu có hành hạ em,tôi yêu thương em cơ mà?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Chỉ cần em ngoan ngoãn thì tôi sẽ không bao giờ tổn thương em cả
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi đói..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Bế cậu ra khỏi phòng/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Bỏ ra,tôi tự đi được
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tôi nhờ bà Năm nấu ăn cho em
Bà Năm là con người,anh giữ lại chỉ để nấu ăn cho cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi tự đi được,anh buông ra /vùng vẫy/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Im. /trầm giọng/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Sợ hãi im bặt/
Gì chứ nghe chất giọng trầm đến đáng sợ của anh cậu đủ biết anh sắp tức giận nên đành ngoan ngoãn
----
Sau khi ăn uống xong thì cậu lại bị anh bế ra ngoài
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nè,anh bế tôi mãi thế?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi có bị què đâu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tôi thích bế em như vậy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Hay là em muốn tôi nắm cổ áo em xách đi? /đặt cậu xuống ghế/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Ngồi xuống cạnh cậu/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh muốn làm gì?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Hôn em
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Không..ưm
.
.
.
.
.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Dứt ra/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Lau môi/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em cắn tôi à?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Răng nanh của anh trúng môi tôi đau chết được
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi phải cắn anh chứ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Cười/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Mà này..
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Hửm?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Anh thương tôi thật không?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Sao lại hỏi vậy?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tất nhiên là thật rồi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Vậy anh cho tôi về đi,về thăm người thân thôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em về thăm ba mẹ?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Cúi mặt xuống/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi không có ba mẹ...
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi chỉ muốn về thăm mấy người bạn thôi,từ nhỏ ba mẹ đã bỏ tôi rồi /tủi thân/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy trước khi ở đây em sống với ai?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Từ nhỏ tôi sống với bà ngoại,nhưng bà tôi mất vào hai năm trước rồi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Tôi không còn người thân nào cả,chỉ có vài anh chị bạn bè ở gần nhà thôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Xoa đầu cậu/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nếu em ngoan ngoãn,tuần sau tôi cho em về một ngày
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Thật hả? /nhìn anh/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ừm
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhưng thứ nhất là em phải ngoan,thứ hai là tôi đi cùng em
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Gì chứ? Đi cùng tôi?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tai em bị điếc à?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nhưng mà...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Em định nói tới ánh sáng đúng không?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/Gật đầu/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Yên tâm,tôi không có sợ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Hả?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mặc dù tôi khá nhạy cảm với ánh sáng,nhưng tôi không sợ nó
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
"Trời ơi như vậy làm sao đem phơi nắng anh ta được đây?"
----
Hết p1
Còn tiếp...
Hot

Comments

Nh Ýy

Nh Ýy

Sợ hả sợ hả cho chừaa

2025-04-21

1

bii🦈💫

bii🦈💫

chòng tính làm món cà rồng phơi khô hả chòng hog ai mua đou 😞

2024-11-17

4

vợ iu Phuwin😘

vợ iu Phuwin😘

a bỏ ý định đó là đc rùi

2024-07-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play