(4) : Tuổi 28 vắng bóng anh
(Nhã X Thật) Tuổi 28 vắng bóng anh
Tuy vậy nhưng chẳng có chút máu mủ ruột thịt gì cả
Anh là con nuôi,lúc nhỏ được ba mẹ cậu đem về nuôi dưỡng
Cậu và anh từ nhỏ cũng không ghét gì nhau,anh em sống rất hòa thuận
Thế nhưng anh lại muốn chiếm hữu đứa em trai của mình khi cậu vừa lên 18 tuổi
Anh đã thích thầm cậu từ lâu,vì vậy trong đêm sinh nhật nhân cơ hội ba mẹ vắng nhà anh đã chiếm lấy cơ thể cậu
Lê Trung Thật
Ưm...ah~..hức...bỏ ra...
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật...em ngoan đi mà /nhấp mạnh/
Lê Trung Thật
Ah...hức...đau
Lê Trung Thật
Chúng ta...aa..là anh em...đó...bỏ em ra..hức
Phạm Thanh Nhã
Chúng ta đâu phải anh em ruột,anh thích em mất rồi
Lê Trung Thật
Ưh...hah...khốn nạn...cút ra !
Lê Trung Thật
Ah...hức...đau quá...
Lê Trung Thật
Ph..Phạm Thanh Nhã...ah...tôi hận...hức..ưm...tôi hận anh
Vậy là nguyên đêm đó cậu bị anh hành
Sau ngày hôm đó đúng như lời cậu nói,cậu rất ghét anh
Ăn cơm không thèm ăn chung
Anh nói gì cũng không trả lời
Cứ như vậy đến 1 tháng sau anh quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu
Phạm Thanh Nhã
/Kéo cậu vào phòng/
Lê Trung Thật
A..buông ra /giật tay mình lại/
Phạm Thanh Nhã
Em nói chuyện với anh chút
Lê Trung Thật
Tôi với anh chả có con mẹ gì để nói cả
Phạm Thanh Nhã
Em đừng vậy mà...
Lê Trung Thật
Tôi làm sao?
Lê Trung Thật
Anh không tự biết anh đã làm gì với tôi vào sinh nhật hôm ấy của tôi à?
Phạm Thanh Nhã
Anh xin lỗi...em tha lỗi cho anh đi...
Lê Trung Thật
Anh nói nghe dễ quá vậy,vậy cái ngày hôm đó tôi van xin anh tha cho tôi anh có tha không?
Lê Trung Thật
Ha /cười khẩy/
Phạm Thanh Nhã
Em nói đi,em muốn anh làm gì để em tha lỗi cho anh,việc gì anh cũng sẽ làm mà
Lê Trung Thật
Việc gì cũng sẽ làm sao?
Lê Trung Thật
Vậy anh đáp ứng đủ 5 yêu cầu của tôi,được chứ
Lê Trung Thật
Vậy thì...yêu cầu thứ nhất
Lê Trung Thật
Tối nay anh đừng ăn gì cả,8 giờ tối ra ngoài sân quỳ đến sáng mai đi
Lê Trung Thật
Không làm được chứ gì?
Lê Trung Thật
Nếu không làm được thì đừng có mạnh miệng /định bỏ đi/
Phạm Thanh Nhã
Anh làm được
Lê Trung Thật
Vậy cứ làm đi /bỏ đi/
Ba cậu : Nhã,sao không ăn?
Phạm Thanh Nhã
À...mọi người ăn đi,con không đói
Ba cậu : Sao không đói,sáng giờ con mới ăn có một cử mà?
Phạm Thanh Nhã
/Cười gượng/
Phạm Thanh Nhã
Mọi người cứ ăn đi mà
Mẹ cậu : Nó không ăn kệ nó đi,đỡ phí cơm
Mẹ cậu : Phần của nó đem đổ cho chó ăn là được mà
Phạm Thanh Nhã
Con xin phép ra ngoài...
Lê Trung Thật
Đừng có mà ra ngoài ăn đấy
Phạm Thanh Nhã
Anh biết rồi
Vì nhà cậu ăn tối sớm nên lên phòng cũng sớm
Chỉ mới 7h30 tối thì tất cả mọi người đều lên phòng
Đúng 8 giờ anh ra quỳ ở sân trước nhà,cậu đứng trên lầu cười khẩy một chút rồi lên giường bấm điện thoại
11h tối trời bắt đầu đổ mưa,lúc này cả nhà đã ngủ hết chỉ có anh là vẫn quỳ dưới mưa như vậy
Trời càng ngày càng mưa lớn hơn
Đến gần sáng vì không chịu nổi nên anh đã ngất đi
6h sáng ba cậu đi làm thì thấy anh mặt mày trắng bệch nằm dưới sân liền hoảng hốt dìu anh vào nhà rồi gọi bác sĩ đến khám
Mẹ cậu : Chắc đêm hôm lén đi nhậu rồi về té trước nhà chứ gì,đúng là thằng con hoang báo cái nhà này
Mẹ cậu : Tôi không hiểu ông ngày xưa đem nó về nuôi làm gì
Bác sĩ : Mọi người nên khuyên cậu ấy ăn uống đầy đủ,cậu ấy bị suy nhược cơ thể,có lẽ do ăn uống không đều độ
Bác sĩ : Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi,mọi người đừng lo
Lát sau ba mẹ cậu cũng đi làm,ba cậu bảo cậu ở nhà chăm sóc cho anh
Vài tiếng sau anh cũng tỉnh lại,vừa tỉnh đã bị cậu mắng xối xả
Phạm Thanh Nhã
/Gượng ngồi dậy/
Lê Trung Thật
Anh có bị ngu không?
Lê Trung Thật
Trời mưa mà vẫn quỳ như thế,anh không biết đi vào nhà à?
Lê Trung Thật
Chân anh bị què hay sao mà không đi được,hay là anh muốn làm vậy để được tôi quan tâm?
Phạm Thanh Nhã
Là em bảo anh quỳ mà...
Lê Trung Thật
Thì...thì mưa lớn anh cũng phải vào nhà chứ
Phạm Thanh Nhã
Anh vào nhà thì sẽ không hoàn thành yêu cầu của em,em sẽ không tha lỗi cho anh
Lê Trung Thật
Hừ,mặc kệ anh,tự lo đi /bỏ đi/
Cứ như vậy cậu đưa ra những yêu cầu trên trời cho anh
Yêu cầu thứ 2 cậu bảo anh chết đi nhưng thời điểm đó anh không thể thực hiện được nên cậu cho qua
Yêu cầu thứ 3 cậu yêu cầu anh khứa cổ tay mình
Anh làm như cậu nói thật nhưng may mắn là cậu cản lại kịp
Cứ như vậy thời gian trôi qua
Cậu dần có chút tình cảm với anh sau những gì anh làm nhưng không nói ra
Tưởng rằng mọi thứ sẽ yên bình nhưng hôm nay...
Hôm nay là một ngày khá tệ khi gia đình cậu lại phá sản
Chủ nợ đến giết hết cả nhà,không khí trở nên u ám,chỉ còn một mùi máu tanh
Với sự bảo vệ của anh,cậu an toàn mà chạy trốn được bọn họ
Nhưng bọn chúng lại "diệt cỏ tận gốc"mà đuổi theo,chúng có súng nên anh và cậu chỉ biết chạy
Bọn chúng : Thằng này,tao nghe nói mày là con nuôi,không liên quan gì nên tao sẽ không giết
Tránh ra một bên để tao giết thằng nhóc này
Phạm Thanh Nhã
/Siết chặt tay cậu/
Tao nói mày tránh ra,tao đã tha mạng thì biết điều đi /kéo cậu đi/
Phạm Thanh Nhã
"Làm sao bây giờ..."
Bọn chúng : /Kề súng vào người cậu/
Lê Trung Thật
Aaa...Thanh Nhã...cứu
Phạm Thanh Nhã
Kh..khoan đã
Phạm Thanh Nhã
Đừng giết em ấy...
Nực cười,mày là cái thá gì tao phải nghe?
Phạm Thanh Nhã
Tôi thế mạng em ấy
Lê Trung Thật
Không...đừng mà- a
Thế mạng à,cũng thú vị đó,nhưng mà không
Phạm Thanh Nhã
Xin các người đó...
Thôi,được rồi /đẩy cậu về phía anh/
Phạm Thanh Nhã
/Ôm cậu lại/
Nếu bảo vệ được nó thì nó sống mày chết,nếu không bảo vệ được thì hai đứa bây cùng chết
Dứt câu bọn chúng liền nổ súng,anh theo phản xạ mà xoay người cậu lại rồi ôm chặt,đồng nghĩa với việc đỡ những viên đạn kia cho cậu
Lê Trung Thật
Anh bị điên sao?
Phạm Thanh Nhã
E..em...có sao..không?
Lê Trung Thật
Không..không sao hết
Phạm Thanh Nhã
Vậy..tốt rồi../cười nhẹ/
Phạm Thanh Nhã
A..anh sắp..thực hiện được...y..yêu cầu...thứ 2..của em rồi
Phạm Thanh Nhã
Em...tha..tha..lỗi cho anh..nha
Lê Trung Thật
Không được,anh không được bỏ tôi
Lê Trung Thật
Tôi tha lỗi cho anh rồi mà,anh không được bỏ tôi...
Phạm Thanh Nhã
Muốn bên cạnh...e..em lắm...
Phạm Thanh Nhã
Nh..nhưng không được...r..rồi
Lê Trung Thật
Hức...đừng mà...anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ
Phạm Thanh Nhã
Xin lỗi...k..kiếp sau nhé..
Phạm Thanh Nhã
Anh...yêu...e-...
Lê Trung Thật
Không được,anh tỉnh lại
Lê Trung Thật
Anh không được bỏ tôi
Lê Trung Thật
Tại sao vậy?
Lê Trung Thật
Tại sao đến khi tôi yêu anh anh lại bỏ tôi như vậy hả?
Lê Trung Thật
Anh có nghe không,tôi yêu anh đó anh nghe không
Lê Trung Thật
Anh tỉnh lại đi...em yêu anh mà...
Lê Trung Thật
Thanh Nhã...anh còn 2 yêu cầu của em chưa thực hiện mà...anh tỉnh lại đi...
Lê Trung Thật
Hức...em xin lỗi...
Cậu chỉ biết ngồi đó khóc lóc,lời anh muốn nghe cậu cũng đã nói rồi...nhưng tiếc là đã quá muộn rồi,anh đã không còn nghe thấy lời cậu nói nữa
Thời gian dần trôi,cậu cũng đã trưởng thành,đã là một nam nhân 28 tuổi nhưng người cậu yêu đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20
Comments
Nh Ýy
Cũng hên à troi mô phật
2025-04-23
0
Nguyen Ngoc Tra My
bà lon down
2025-07-13
0
thik tnha đụ tthat nát đít
tốn khăn giấy quá
2025-06-01
0