Cậu - Lê Trung Thật,20 tuổi.Nhìn qua thì có vẻ cậu là một thiếu niên hiền lành,nhưng đâu ai biết được bên trong thì cậu vô cùng nguy hiểm.Cậu lớn lên cùng mối hận cực kỳ lớn với cha anh đó là giết chết gia đình cậu,cậu cho rằng cha làm thì con phải chịu nên tiếp cận anh và khiến người ấy yêu mình say đắm
Anh - Phạm Thanh Nhã,23 tuổi.Anh hiện đang là giám đốc của công ty NT,anh không hề biết rằng người mình yêu thương bao lâu nay lại có kế hoạch hại anh.Anh cực kỳ cưng chiều và yêu cậu vì chẳng biết cậu là ai,chỉ nghĩ đơn giản là có duyên nên gặp cậu,anh không hề biết cha mình đã giết chết gia đình cậu.
Cuộc tình này sẽ thế nào? Liệu cậu có chấp nhận buông bỏ hận thù để có một mối tình trọn vẹn không?
----
Phạm Thanh Nhã
Bảo bối,anh nấu xong rồi,xuống ăn sáng
Lê Trung Thật
Dạ,em xuống ngay
---
Lê Trung Thật
Nay anh nấu món gì thế /ngồi vào bàn/
Phạm Thanh Nhã
Anh nấu toàn món em thích đó
Phạm Thanh Nhã
Ăn xong anh đi làm,em ở nhà cẩn thận biết chưa /gắp đồ ăn cho cậu/
Lê Trung Thật
...Dạ
Phạm Thanh Nhã
/Cười/
Phạm Thanh Nhã
Em ăn đi
Lê Trung Thật
/Gật đầu/
.
Lát sau cả hai ăn cơm xong,cậu thì ra phòng khách ngồi chơi,anh trước khi chuẩn bị đi thì hỏi cậu
Phạm Thanh Nhã
Em muốn ăn gì không,đi làm về anh mua cho
Lê Trung Thật
Ò...mua cho em một bịch bánh khoai tây đi
Phạm Thanh Nhã
Oke,anh đi nha
Lê Trung Thật
Dạ,anh đi đường cẩn thận /cười/
Sau khi anh ra khỏi nhà thì nụ cười của cậu liền tắt hẳn đi
Lê Trung Thật
Ayo,hai ngày nữa là sinh nhật anh,tôi sẽ tặng anh một món quà cực kỳ bất ngờ /cười nguy hiểm/
Lê Trung Thật
Hmm..anh đối xử với tôi 1 năm qua tốt thật đấy,nhưng tiếc quá...cha anh đã giết gia đình tôi
Lê Trung Thật
Giờ ông ta chết rồi,cha làm thì con phải chịu
Lê Trung Thật
Haha
Lê Trung Thật
Thù này tôi nhất định phải trả !
.
Tối
Phạm Thanh Nhã
/Đi vào/
Lê Trung Thật
Anh về rồi hả,vào ăn cơm đi em dọn xong rồi
Phạm Thanh Nhã
Anh đi tắm đã,em ăn trước đi
Phạm Thanh Nhã
À,bánh của em này /đưa nguyên một khay treo bánh cho cậu/
Lê Trung Thật
Anh mua nhiều vậy? /cầm lấy/
Phạm Thanh Nhã
Em không nói vị gì nên anh không biết,thấy khá nhiều vị nên anh mua hết về cho em
Lê Trung Thật
/Cười/
Lê Trung Thật
Nhiêu đây ăn bao giờ hết đây
Phạm Thanh Nhã
Từ từ cũng hết thôi mà,anh đi tắm nha
Lê Trung Thật
Dạ
---
Lê Trung Thật
"Ấm áp thật đó...cảm giác này.."
Lê Trung Thật
"Không được suy nghĩ nữa...mày phải tỉnh lại Trung Thật,phải trả thù"
.
Phạm Thanh Nhã
/Ngồi xuống/
Phạm Thanh Nhã
Bảo bối,em nấu món gì vậy?
Lê Trung Thật
Trứng chiên với sườn xào chua ngọt đó
Lê Trung Thật
Em không rành nấu ăn lắm nên nấu đại
Phạm Thanh Nhã
Không sao,là em nấu thì anh đều ăn
...
Ăn xong thì cả hai cùng nhau đi ngủ
.
Ngày hôm sau anh vẫn vui vẻ với cậu,anh chẳng nghĩ nhiều gì cả,chỉ biết yêu cậu thôi
Lê Trung Thật
"Làm sao đây...mình có nên..."
.
Ngày hôm nay cũng đến
Là sinh nhật của anh
Cậu đang ở một căn nhà hoang trên một ngọn đồi trống,nơi đây rất ít người đến
Cậu cầm điện thoại trong tay mà do dự có nên gọi cho anh không,bánh kem cậu cũng đã chuẩn bị
.
Sau một hồi thì cậu quyết định gọi cho anh
Phạm Thanh Nhã
Alo,em đang ở đâu vậy?
Lê Trung Thật
Anh,em đang ở trên căn nhà hoang ở ngọn đồi gần nhà
Phạm Thanh Nhã
Em đến đó làm gì vậy,em đi một mình vậy nguy hiểm lắm
Phạm Thanh Nhã
Chờ chút anh tới đó với em
Lê Trung Thật
Ừm...anh đến đi,em có bất ngờ dành cho anh
Phạm Thanh Nhã
Em lại bày trò gì vậy? Chờ chút anh đến ngay
Lê Trung Thật
Dạ.../tắt máy/
Lê Trung Thật
/Nhìn khẩu súng trong tay mình/
Lê Trung Thật
"Con sắp trả thù cho gia đình mình được rồi"
---
Sau một hồi thì anh cũng đến,vừa chạy vào đã thấy cậu đứng một bên của mép bàn,trên bàn còn có một cái bánh kem nhỏ
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật...em...
Lê Trung Thật
/Cười/
Lê Trung Thật
Anh thích không,em chuẩn bị đó
Phạm Thanh Nhã
/Đi lại gần/
Lê Trung Thật
Ấy,anh đứng đó đi
Lê Trung Thật
Em đốt nến cho anh nha
Phạm Thanh Nhã
/Gật đầu/
Phạm Thanh Nhã
Em nhớ hôm nay sinh nhật anh sao?
Lê Trung Thật
Tất nhiên rồi /đốt nến/
Cậu đốt nến bằng một tay,tay còn lại cậu cầm súng giấu sau lưng.Anh thấy rất lạ nhưng không hỏi gì
Lê Trung Thật
Chúc mừng sinh nhật
Lê Trung Thật
Anh cầu nguyện đi
Anh nhắm mắt lại rồi đưa tay lên cầu nguyện
Phạm Thanh Nhã
"Tôi mong tôi và Trung Thật sẽ mãi hạnh phúc,tôi mong em ấy luôn luôn vui tươi và không phải khóc vì lý do gì cả"
Lê Trung Thật
/Chỉa súng về phía anh/
Phạm Thanh Nhã
/Mở mắt ra/
Phạm Thanh Nhã
Em...làm gì vậy?
Lê Trung Thật
/Cười khẩy/
Lê Trung Thật
Bất ngờ chưa?
Lê Trung Thật
Hôm nay là sinh nhật anh nên tôi đã cất công chuẩn bị món quà đặc biệt này cho anh đó~
Phạm Thanh Nhã
Em nói gì thế? /đi lại gần cậu/
Lê Trung Thật
Đứng im đó,anh mà bước tới tôi bóp còi ngay lập tức
Phạm Thanh Nhã
Chuyện này...là thế nào...
Lê Trung Thật
Ha,anh ngu quá vậy?
Lê Trung Thật
Đến giờ vẫn chưa hiểu sao?
Lê Trung Thật
Đơn giản thôi,tôi đang trả thù cho gia đình
Lê Trung Thật
Không biết anh có biết không,ngày xưa chính tay cha anh đã giết chết gia đình tôi
Lê Trung Thật
Cha làm thì con chịu,hôm nay tôi nhất định phải giết chết anh,khiến anh đau khổ để trả thù cho gia đình tôi !
Phạm Thanh Nhã
....
Phạm Thanh Nhã
Em thật sự-
Phạm Thanh Nhã
Cẩn thận !
Anh đột nhiên đưa tay ra kéo cậu vào lòng mình,cậu tưởng anh muốn hại mình nên thẳng tay bóp còi
Đoàng
Phạm Thanh Nhã
/Ôm chặt cậu lại/
Lê Trung Thật
Bỏ ra !
Lê Trung Thật
/Nhìn ra phía sau/
Cậu bất ngờ khi thấy một miếng bê tông lớn rơi ở vị trí lúc nãy cậu đứng,thì ra anh muốn bảo vệ cậu...
Cơ thể anh dần dần mất ý thức mà ngã xuống,chẳng hiểu sao cậu vội đỡ lấy anh
Phạm Thanh Nhã
C..chúc mừng...
Lê Trung Thật
Anh...sao lại...
Phạm Thanh Nhã
Lại...thế nào,a..anh muốn bảo vệ...em mà?
Lê Trung Thật
Tôi...tôi..
Phạm Thanh Nhã
/Lắc đầu rồi cười/
Phạm Thanh Nhã
Không sao...tôi không trách e..em...về đi
...
Lát sau chẳng còn động tĩnh gì từ anh,cậu vậy mà lại thật sự bỏ về nhà
.
Chiều hôm đó
Lê Trung Thật
/Bật tivi lên/
Thưa quý vị,chúng tôi vừa phát hiện một thi thể tại căn nhà hoang trên đồi lớn,thi thể được xác nhận là cậu Phạm Thanh Nhã,giám đốc của công ty ....
Nguyên nhân cái chết có thể do cậu ta tự tử vì trong tay cậu ấy có một khẩu súng lục
Lê Trung Thật
...
Lê Trung Thật
/Tắt tivi/
Lê Trung Thật
"Ba mẹ...con trả thù được cho gia đình mình rồi"
.
Buổi tối
Trong căn phòng quen thuộc có một thiếu niên ngồi khóc sướt mướt trên giường
Lê Trung Thật
Hức...tại sao vậy...tại sao trả được thù rồi nhưng tim tôi đau thế này?
Comments
voiu ><
nhói...☺️
2025-03-25
0
Kayy(acc phụ)
🖤
2024-12-22
0
Linh Phương
nhói kinh
2024-12-18
0