Chương 4: Tìm hiểu sự thật.

“Cô Diệp có muốn đến quán bar chơi không?” Sau khi dùng cơm xong, Giang Duy Bảo chưa chịu buông tha cho Diệp Thanh Vy.

Cô đánh vào người anh: “Em phải thủ tiêu anh!” Mất mặt quá rồi.

“Em lén anh đi xem mắt còn dám thủ tiêu anh?” Anh có nên cảm ơn Trần Diệu Linh? Nếu không có cô ta, anh đã bỏ qua một màn kịch thú vị vừa rồi.

Diệp Thanh Vy hừ một tiếng: "Anh còn dám trêu nữa, em không nương tay đâu."

Giang Duy Bảo bật cười: "Cô nàng bạo lực."

"Người ta luôn dịu dàng với anh mà." Thế giới này bất công với anh, vậy thì cô nguyện thay thế giới dịu dàng, yêu thương anh.

Đúng vậy, cô là người tốt với anh nhất trên đời, nên anh cứ ngu ngốc yêu cô. Giang Duy Bảo cảm thấy mình sắp điên mất rồi, vì yêu mà điên.

Diệp Thanh Vy thật sự bị oan, đó là đối tượng xem mắt của chị cô. Diệp Thanh Hân năm nay đã hai mươi tám, vẫn chưa chịu thành gia lập thất, Lâm Mai Hạ đứng ngồi không yên, nên đã giới thiệu đối tượng cho chị ấy.

“Vy Vy, cứu chị đi mà.” Diệp Thanh Hân muốn khóc cầu xin em gái, lúc này cô không muốn kết hôn. Hơn nữa, nếu phải gả cho người xa lạ, không có tình yêu, cô tình nguyện cả đời không lấy chồng.

“Không được, mẹ mà biết là chị em mình chết chắc.” Mặc dù bình thường Lâm Mai Hạ là người phụ nữ dịu dàng, nhưng lúc nóng giận quả thật rất đáng sợ.

“Ngày đó chị có hẹn biên tập viên của nhà xuất bản, em chắc không nỡ nhìn sự nghiệp của chị mình chưa bắt đầu đã kết thúc vậy chứ?” Diệp Thanh Hân là một nhà văn mạng vô danh, mấy năm nay thu nhập chưa từng ổn định. Lần này có người nhìn trúng, muốn xuất bản truyện của cô.

“Sao chị không nói với mẹ?” Diệp Thanh Vy nghe được tin tức này cũng vui cho chị của mình.

“Em cũng biết đó, đâu phải lần đầu chị thất bại…” Diệp Thanh Hân ủ rũ.

Sau khi tốt nghiệp trung học cô đã đi theo con đường này. Mặc dù thu nhập không cao, nhưng được sống với đam mê khiến cô vô cùng hạnh phúc. May mắn hơn là Diệp Đăng và Lâm Mai Hạ đều rất tôn trọng đam mê của chị em cô, chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn nghề nghiệp của hai người.

Diệp Thanh Vy biết chị cô đã vất vả thế nào, chịu đựng bao ánh mắt của người xung quanh để theo đuổi đam mê. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội trở mình, dù thế nào cũng phải giúp chị ấy. Từ nhỏ Diệp Thanh Vy đã không biết ước mơ là gì, cứ vô vị như thế mà lớn lên. Cô đối với Diệp Thanh Hân, có ước mơ, hoài bão vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng.

Diệp Thanh Vy quyết định đồng ý đi xem mắt thay chị, nhưng không biết cách nào để phá hỏng buổi gặp mặt. Diệp Thanh Hân dù sao cũng là một tác giả viết tiểu thuyết, không quá khó để viết ra nhiều kịch bản để em gái có thể dựa vào đó ứng biến.

Nếu Diệp Thanh Vy biết được, tối nay Giang Duy Bảo có mặt ở nhà hàng này, còn nghe hết cuộc hội thoại kia. Có đánh chết cô cũng không đi, quá mất mặt rồi, đã vậy tên này còn luôn miệng trêu ghẹo nữa chứ.

“Hừ, em còn chưa tính toán với anh việc anh đi với cô gái khác.” Mặc dù Diệp Thanh Vy không có ghen nhưng mà nhìn thấy anh đi với kẻ thù cô vẫn rất khó chịu.

“Em không nhớ cô ta?” Giang Duy Bảo có chút dè dặt, cô không nhớ Trần Diệu Linh?

“Đương nhiên nhớ.” Dừng một chút, cô lại tiếp tục: “Mấy tháng trước từng thấy trên tạp chí, Đường Tuyên còn mắng cô ta đáng ghét.”

Trần Diệu Linh là nhà thiết kế nổi tiếng còn là tiểu thư của đại gia tộc, việc cô ta thường xuyên có mặt trên các tạp chí lớn rất bình thường.

Giang Duy Bảo nghi ngờ, Diệp Thanh Vy lại bày ra bộ dạng vô cùng chân thành. Cô rất muốn nói với anh, trong kí ức của cô, cách đây mấy ngày cả hai đều bị người phụ nữ đó giết chết.

“Vậy em có nhớ Giang Gia Bảo và cả… Lý Nhật Duy?” Giọng nói anh có chút run run, anh đã cố gắng lấy hết can đảm để nói ra thắc mắc trong lòng.

Diệp Thanh Vy ôm lấy ngực bên trái, kiếp trước khi bị mất trí nhớ, mỗi lần nghe đến cái tên kia trái tim cô lại trở nên đau đớn. Hóa ra phản ứng cơ thể của cô đối với tên anh vẫn như thế cho dù lần này đã lấy lại được kí ức.

“Em sao vậy?” Giang Duy Bảo lo lắng đỡ lấy cô: “Có cần đi bệnh viện không?”

Diệp Thanh Vy lắc đầu: “Em không sao, chỉ là nghe thấy cái tên Lý Nhật Duy, tim lại thấy nhói đau. Người đó là ai vậy?”

“Tùy tiện hỏi thôi, anh đưa em về.” Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ, nếu cô đang diễn kịch, như vậy quá lợi hại rồi.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Chứng “quên phân ly” thường xảy ra sau khi bệnh nhân gặp phải một biến cố gây sang chấn tâm lý, khiến họ không nhớ được một số thông tin cụ thể. Mặc dù căn bệnh này không quá nghiêm trọng, nhưng người bệnh có thể mất đi một đoạn kí ức, một sự kiện quan trọng và đặc biệt là những việc liên quan đến biến cố sang chấn tâm lý.

“Năm đó mỗi lần con bé đi ra đường đều rất hoảng sợ.” Diệp Đăng thở dài: “Thế nên bố mẹ mới quyết định chuyển nhà đi nơi khác.”

“Cảm ơn bố.” Giang Duy Bảo nhìn bệnh án trên tay, anh đã hiểu lý do tại sao Diệp Thanh Vy không nhận ra mình và cả những chuyện trong quá khứ.

“Trước khi đi, bố mẹ có đến tìm con, họ nói con đã đi mất… Nếu hôm nay không phải con nói, bố cũng nhận ra cậu thanh niên năm nào.” Diệp Đăng có chút không dám tin, người này chính là đứa con nuôi năm đó của họ.

“Chuyện này rất dài dòng, hôm khác con giải thích với bố được không ạ?”

“Không sao, có thể gặp lại con, bố đã rất vui rồi.” Diệp Đăng đưa cho Giang Duy Bảo một tờ giấy màu hồng.

Giang Duy Bảo nhận lấy, bên trên là chữ viết của Diệp Thanh Vy: “Cái này?”

Năm đó sau khi xảy ra tai nạn, tinh thần Diệp Thanh Vy rơi vào hỗn loạn, suốt ngày tự nhốt mình trong nhà không dám đi ra ngoài. Hơn nữa, cô không nhớ những chuyện xảy ra trong vòng một năm trở lại, quên hết những người bạn từng gặp trong thời gian đó.

Cuối cùng, hai người quyết định chuyển nhà, tình cờ nhìn thấy mảnh giấy này được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ, khóa lại cẩn thận. Khi ấy họ đã hỏi Diệp Thanh Vy, nhưng cô không nhớ gì hết, tự động lảng tránh sang chuyện khác. Hai người nghĩ đây là chuyện riêng của bọn trẻ, quyết định không xen vào.

Mấy năm nay, cả nhà cũng từng nhiều lần thử thăm dò Diệp Thanh Vy và muốn đưa cô đi điều trị. Nhưng mỗi lần nghe đến chuyện đó đầu và tim cô liền trở nên đau nhói. Tâm lý cô muốn trốn tránh chuyện này, tâm bệnh chỉ có thể trị bằng tâm dược.

“Năm đó bố không biết giữa mấy đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng bố tin con là người có thể giúp Vy Vy.”

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

“Vy Vy, đừng đi được không?” Chàng trai xuất hiện, đứng trước mặt Diệp Thanh Vy, bởi vì người đó đứng ngược sáng, nên cô không nhìn được đó là ai.

“Vy Vy, đừng rời xa anh.” Giang Duy Bảo lúc này cũng xuất hiện, đứng bên cạnh chàng trai kia.

“Vy Vy, chúng ta đã hứa cùng nhau học đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Cậu quên rồi sao?” Chàng trai kia tiếp tục nói, âm thanh trong trẻo khiến người khác say mê.

“Vy Vy, anh thật sự rất yêu em, trở về bên anh được không?”

“Vy Vy, dù cậu có đi đâu, tớ vẫn chờ cậu.”

“Vy Vy, anh biết em cũng yêu anh, tại sao lại muốn rời xa anh?”

“Vy Vy, tớ biết người cậu yêu là tớ. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.”

“Vy Vy...”

Giang Duy Bảo và chàng trai kia mỗi người một câu, Diệp Thanh Vy muốn lên tiếng lại nhận ra mình không thể phát ra âm thanh, không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó. Hai người trước mặt vẫn đang nói, dần dần tiếng nói hòa vào nhau khiến cô không nghe được họ nói gì.

Diệp Thanh Vy phát hiện, hai người bọn họ dần dần sát lại nhau, cho đến khi cả hai hòa lại thành một giống như giọng nói. Đôi tay họ từ từ tan biến, cho đến đôi chân, rồi cả cơ thể tan thành mây khói.

Diệp Thanh Vy cố gắng, cô đã có thể di chuyển, dùng hết sức lực chạy về phía trước, muốn níu giữ người trước mặt, nhưng không kịp nữa rồi. Trước mặt cô chỉ còn lại bóng tối, một chút ánh sáng cũng không còn.

“A Duy,...” Diệp Thanh Vy bật khóc, cuối cùng đã có thể nói được. Trong vô thức, cô bỗng gọi tên một người, cái tên vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Diệp Thanh Vy giật mình tỉnh giấc, cô lại mơ thấy người kia nữa rồi. Người đó nhiều lần bảo vệ cô, lúc cô khóc sẽ chọc cho cô cười. Khi cô phạm sai lầm, sẽ cùng cô gánh vác. Có lần Diệp Thanh Vy còn mơ thấy, cô vì nghịch ngợm mà trèo tường té xuống, bị thương ở chân. Người đó liền vội vàng đưa cô xuống phòng y tế, mặc cho bàn chân mình cũng bị thương.

Đôi lúc giữa những giấc mơ ngọt ngào, lại là hình ảnh người đó nắm lấy tay cô, cầu xin cô đừng đi. Hoặc là sẽ có người phụ nữ xuất hiện và nói, nếu hai người còn ở bên nhau, thì cậu thanh niên kia sẽ chết.

Sau khi cô quen biết Giang Duy Bảo, giấc mơ lại rất giống vừa rồi, hai người hòa thành một, sau đó biến mất. Những giấc mơ này thường xuyên xuất hiện cho đến ngày cô bị Trần Diệu Linh hại. Mấy ngày nay sau khi sống lại, cô không còn mơ thấy nữa, sao hôm nay vẫn tiếp tục? Là vì linh hồn có kí ức nhưng cơ thể chưa hồi phục nên cô sẽ đau đớn khi nghe cái tên Lý Nhật Duy và vẫn mơ về anh sao?

Trước đây Diệp Thanh Vy không hiểu, còn hiện tại cô đã có thể lý giải được những giấc mơ đó. Cả hai người trong mơ đều là anh. Bao năm qua, dù mất đi kí ức, nhưng trái tim cô luôn thành thật, nó nói cho cô biết rằng người cô yêu là ai.

Hôm qua thấy Diệp Thanh Vy không khỏe, nên Giang Duy Bảo nhất quyết bắt cô xin nghỉ phép. Ngày thường, lúc làm việc ở Giang Thị, cảm thấy một ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay, cô nghĩ mình đã ngủ rất nhiều, hóa ra chỉ mới có một buổi sáng.

Diệp Thanh Vy quyết định, nên đến công ty thì hơn. Dù hôm qua hai người mới gặp nhau, nhưng cô vẫn thấy rất nhớ anh. Có lẽ vì hai người đã xa cách bảy năm, cô muốn bên anh để bù lại quãng thời gian kia.

Vừa chuẩn bị xong, Diệp Thanh Vy lấy điện thoại, mở ra kiểm tra cô mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Ngoài Giang Duy Bảo ra còn lại đều là người nhà cô.

Diệp Thanh Vy hoảng hốt gọi lại, bình thường cuối tuần cô sẽ về nhà nên bố mẹ không chủ động liên lạc. Điện thoại có tiếng chuông đã kết nối, cô bỗng tắt máy. Không hiểu sao cô có linh cảm mình nên kiểm tra tin nhắn trước.

Quả nhiên giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng, lần này cô nhất định chết không toàn thây rồi.

Hot

Comments

AnhTýt

AnhTýt

Em ạ anh

2023-08-26

1

AnhTýt

AnhTýt

giả bộ ghen đi cho anh nhà dui :"))

2023-08-26

1

Đi bụi:)

Đi bụi:)

thật may vì anh đã chịu khó tìm hiểu, nếu không chỉ sợ sẽ giống như mấy bộ truyện ngược 🤧

2023-08-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quay lại.
2 Chương 2: Gặp anh lần nữa.
3 Chương 3: Đi xem mắt.
4 Chương 4: Tìm hiểu sự thật.
5 Chương 5: Về nhà chuộc tội.
6 Chương 6: Không được quên.
7 Chương 7: Nguyện vọng
8 Chương 8: Cậu còn có tớ.
9 Chương 9: Giáo dục con cái.
10 Chương 10: Em đừng có mơ.
11 Chương 11: Mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn.
12 Chương 12: Trợ lý.
13 Chương 13: Thiên vị.
14 Chương 14: Đoàn Huy Vũ.
15 Chương 15: Anh cũng là gia đình.
16 Chương 16: Thay đổi của Diệp Thanh Hân.
17 Chương 17: Yêu anh từ kiếp trước.
18 Chương 18: Đi công tác.
19 Chương 19: Chuyện cũ của bố mẹ Diệp.
20 Chương 20: Nói rõ.
21 Chương 21: Mua chuộc.
22 Chương 22: Ôn lại kỉ niệm.
23 Chương 23: Gặp phụ huynh.
24 Chương 24: Bí mật của Giang gia.
25 Chương 25: Đến nhà anh.
26 Chương 26: Thân thế của Giang Duy Bảo.
27 Chương 27: Vứt đi.
28 Chương 28: Cậu bị liệt sao?
29 Chương 29: Tiệc của Đoàn thị.
30 Chương 30: Anh cũng biết sợ.
31 Chương 31: Người em yêu chỉ có anh.
32 Chương 32: Chỉ cần liên quan đến em, anh đều nhớ.
33 Chương 33: Vụ bắt cóc khi ấy.
34 Chương 34: A Duy, đừng giận.
35 Chương 35: Rời đi.
36 Chương 36: Bí mật của Diệp Thanh Tú.
37 Chương 37: Tai nạn.
38 Chương 38: Suy đoán.
39 Chương 39: Đính hôn.
40 Chương 40: "Ảnh đế" và "ảnh hậu".
41 Chương 41: Em muốn bảo vệ sự lương thiện của anh.
42 Chương 42: Giúp bọn họ.
43 Chương 43: Đưa em đi
44 Chương 44: Ngoan!
45 Chương 45: Có thể về làm A Duy của em rồi.
46 Chương 46: Tôi không muốn đánh cậu.
47 Chương 47: Gặp Giang Gia Bảo.
48 Chương 48: Cá cược
49 Chương 49: Nhị tiểu thư Trần gia.
50 Chương 50: Phá thai.
51 Chương 51: Kết thúc.
52 Chương 52: Sóng gió lại đến.
53 Chương 53: Nơi này luôn là nhà con.
54 Chương 54: Nhà hàng.
55 Chương 55: Bị hại.
56 Chương 56: Anh đây!
57 Chương 57: Giao cho anh.
58 Chương 58: Chị cũng đâu lương thiện.
59 Chương 59: Bà nội.
60 Chương 60: Đừng quên thân phận hiện tại
61 Chương 61: Nữ hiệp.
62 Chương 62: Em vẫn là cô gái đẹp nhất.
63 Chương 63: Cuộc sống "bình yên" của Diệp gia.
64 Chương 64: Năm mới vui vẻ.
65 Chương 65: Về Giang thị.
66 Chương 66: Lâm gia tìm đến cửa
67 Chương 67: Giúp bọn họ phá sản
68 Chương 68: Kết hôn - cầu hôn
69 Chương 69: Vạch trần tội ác.
70 Chương 70: Hạnh phúc giản đơn.
71 Chương 71: Diệp Thanh Vy hóa điên
72 Chương 72: Tuyết tan, hoa nở
73 Ngoại truyện 1: Nhân quả báo ứng.
74 Ngoại truyện 2: Thỏ Thỏ.
75 Ngoại truyện 3: Trọn đời không buông tay
76 Ngoại truyện 4: Tỏ tình
77 Ngoại truyện 5: Chuyện con cái
78 Ngoại truyện 6: Cái kết thật sự?
79 Ảnh nhân vật trong truyện.
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Quay lại.
2
Chương 2: Gặp anh lần nữa.
3
Chương 3: Đi xem mắt.
4
Chương 4: Tìm hiểu sự thật.
5
Chương 5: Về nhà chuộc tội.
6
Chương 6: Không được quên.
7
Chương 7: Nguyện vọng
8
Chương 8: Cậu còn có tớ.
9
Chương 9: Giáo dục con cái.
10
Chương 10: Em đừng có mơ.
11
Chương 11: Mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn.
12
Chương 12: Trợ lý.
13
Chương 13: Thiên vị.
14
Chương 14: Đoàn Huy Vũ.
15
Chương 15: Anh cũng là gia đình.
16
Chương 16: Thay đổi của Diệp Thanh Hân.
17
Chương 17: Yêu anh từ kiếp trước.
18
Chương 18: Đi công tác.
19
Chương 19: Chuyện cũ của bố mẹ Diệp.
20
Chương 20: Nói rõ.
21
Chương 21: Mua chuộc.
22
Chương 22: Ôn lại kỉ niệm.
23
Chương 23: Gặp phụ huynh.
24
Chương 24: Bí mật của Giang gia.
25
Chương 25: Đến nhà anh.
26
Chương 26: Thân thế của Giang Duy Bảo.
27
Chương 27: Vứt đi.
28
Chương 28: Cậu bị liệt sao?
29
Chương 29: Tiệc của Đoàn thị.
30
Chương 30: Anh cũng biết sợ.
31
Chương 31: Người em yêu chỉ có anh.
32
Chương 32: Chỉ cần liên quan đến em, anh đều nhớ.
33
Chương 33: Vụ bắt cóc khi ấy.
34
Chương 34: A Duy, đừng giận.
35
Chương 35: Rời đi.
36
Chương 36: Bí mật của Diệp Thanh Tú.
37
Chương 37: Tai nạn.
38
Chương 38: Suy đoán.
39
Chương 39: Đính hôn.
40
Chương 40: "Ảnh đế" và "ảnh hậu".
41
Chương 41: Em muốn bảo vệ sự lương thiện của anh.
42
Chương 42: Giúp bọn họ.
43
Chương 43: Đưa em đi
44
Chương 44: Ngoan!
45
Chương 45: Có thể về làm A Duy của em rồi.
46
Chương 46: Tôi không muốn đánh cậu.
47
Chương 47: Gặp Giang Gia Bảo.
48
Chương 48: Cá cược
49
Chương 49: Nhị tiểu thư Trần gia.
50
Chương 50: Phá thai.
51
Chương 51: Kết thúc.
52
Chương 52: Sóng gió lại đến.
53
Chương 53: Nơi này luôn là nhà con.
54
Chương 54: Nhà hàng.
55
Chương 55: Bị hại.
56
Chương 56: Anh đây!
57
Chương 57: Giao cho anh.
58
Chương 58: Chị cũng đâu lương thiện.
59
Chương 59: Bà nội.
60
Chương 60: Đừng quên thân phận hiện tại
61
Chương 61: Nữ hiệp.
62
Chương 62: Em vẫn là cô gái đẹp nhất.
63
Chương 63: Cuộc sống "bình yên" của Diệp gia.
64
Chương 64: Năm mới vui vẻ.
65
Chương 65: Về Giang thị.
66
Chương 66: Lâm gia tìm đến cửa
67
Chương 67: Giúp bọn họ phá sản
68
Chương 68: Kết hôn - cầu hôn
69
Chương 69: Vạch trần tội ác.
70
Chương 70: Hạnh phúc giản đơn.
71
Chương 71: Diệp Thanh Vy hóa điên
72
Chương 72: Tuyết tan, hoa nở
73
Ngoại truyện 1: Nhân quả báo ứng.
74
Ngoại truyện 2: Thỏ Thỏ.
75
Ngoại truyện 3: Trọn đời không buông tay
76
Ngoại truyện 4: Tỏ tình
77
Ngoại truyện 5: Chuyện con cái
78
Ngoại truyện 6: Cái kết thật sự?
79
Ảnh nhân vật trong truyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play