Chương 11: Mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn.

Trong tủ lạnh không còn quá nhiều đồ dự trữ, Giang Duy Bảo chỉ có thể tùy tiện làm vài món đơn giản.

Diệp Thanh Vy đã rửa chén xong, đứng một bên quan sát anh bận rộn. Cô không kiềm được cảm xúc ôm anh, kiếp trước hai người chưa từng có những khoảnh khắc bình yên thế này.

“Sao vậy?” Hành động của cô khiến anh bất ngờ.

“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?” Cô cảm thấy mắt mình có chút cay cay, không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô hỏi anh câu này.

Dù là Lý Nhật Duy hay Giang Duy Bảo, từ ngày đầu tiên biết nhau, anh đã rất tốt với cô. Bị cô tổn thương, hiểu lầm, anh có tức giận rời đi cũng quay về bên cô, còn hi sinh cả tính mạng. Cô thật sự không thể hiểu, bên ngoài có nhiều cô gái tốt hơn, tại sao anh lại chọn cô?

Thật ra chính bản thân Giang Duy Bảo cũng không hiểu tại sao như vậy, có thể đó mới là tình yêu, không cần lí do. Anh chỉ biết, ngày đầu tiên gặp cô, nhìn thấy cô liều mạng vì mình, anh đã muốn bản thân thật mạnh mẽ để bảo vệ người con gái trước mặt.

Lúc mẹ qua đời, cậu bị truy nã, tưởng chừng mất hết tất cả, anh đã từng có suy nghĩ sẽ chấm dứt mạng sống. Khi ấy, Diệp Thanh Vy giống như ánh mặt trời, soi sáng cuộc đời tăm tối của anh. Hay ví dụ lúc này, khi anh bị bao vây trong thù hận, suýt chút nữa đánh mất bản thân, cô lại trở về bên cạnh, giúp anh tìm thấy chính mình.

Cảm nhận phía sau có chút ướt, Giang Duy Bảo liền xoay lại, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt: “Không phải em cũng tốt với anh sao Vy Vy?”

Diệp Thanh Vy không sợ nguy hiểm, vì anh đứng ra đánh đám côn đồ. Bố mẹ nuôi từng nói, từ nhỏ cô đã hiểu chuyện, không đòi hỏi gì cả, lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu, là muốn để anh đến quán ăn nhà họ làm.

Còn nữa, Giang Duy Bảo biết rõ lí do cô không thích Trần Diệu Linh. Bởi vì năm xưa, khi vừa gặp mặt, cô ta đã lén nói với Giang Gia Bảo rằng Lý Nhật Duy là tên nghèo khó không có bố. Tình cờ, hôm đó hai người đi tìm Giang Gia Bảo nên nghe được câu nói kia.

Khi ấy, anh đã phải cố gắng ngăn cản, nếu không cô đã đánh Trần Diệu Linh một trận. Diệp Thanh Vy từng hứa sẽ không đánh nhau nữa, nhưng cô nhiều lần nuốt lời. Lúc trước quả thật cô thích suốt ngày đi gây chuyện, sau đó, nguyên nhân đánh người của cô chỉ có một, bọn họ dám xúc phạm Lý Nhật Duy.

Diệp Thanh Vy trưởng thành hơn rất nhiều, cô trở nên bình tĩnh, bao dung hơn. Nhưng một khi ai đó làm hại người cô yêu thương, cô nhất định không tha cho kẻ đó.

“Không đâu.” Nếu cô tốt với anh, sẽ không để lỡ thời gian tám năm, à không, là một kiếp.

“Trong mối quan hệ này, anh chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Thế nên, em cũng đừng để bản thân chịu thiệt, được không?”

Hai người đều xuất phát từ một ngày thích đối phương. Bởi vì cô mất trí nhớ nên không nhận ra anh, nếu không, chắc cô cũng rất đau khổ khi không gặp anh trong suốt bảy năm.

“Duy Bảo, anh có thể tin những gì em nói…” Giọng nói Diệp Thanh Vy có chút rụt rè: “Được không?”

“Được.” Anh đau lòng nhìn cô: “Đừng khóc nữa.”

Diệp Thanh Vy gật đầu, lấy tay dụi mắt giống như một đứa trẻ. Anh nhất định phải tin, mọi chuyện cô làm đều vì anh, nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.

“Thật ra em…” Diệp Thanh Vy nhíu mày: “Mùi gì vậy?”

Hai người đồng thời quay về phía bếp, chiếc chảo đen đang biểu tình. Giang Duy Bảo đang kho thịt, sau đó hai người mãi lo nói chuyện, đến lúc phát hiện ra đã không thể ăn được nữa.

“Nguy hiểm quá, lần sau không dám nói chuyện trong nhà bếp nữa.” Diệp Thanh Vy cảm thán một câu. Vừa rồi khó khăn lắm cô mới có can đảm, muốn nói với anh chuyện cô sống lại, tốt lắm, cô bị chảo thịt kho đánh bại.

Diệp Thanh Vy cảm thấy thịt còn ăn được, Giang Duy Bảo không đồng ý, anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. May mà vẫn còn món canh và xào.

“Xem em kìa.” Giang Duy Bảo giúp cô lau miệng, cô gái ngốc này ăn quá nhanh, thức ăn dính đầy trên mặt.

Diệp Thanh Vy xấu hổ cười, anh chỉ nấu mấy món đơn giản lại rất ngon, tay nghề này có thể so với bố cô rồi. Quả thật ban đầu cô không đói, không ăn thì sợ anh giận, nên cô chỉ định ăn một ít thôi. Ngờ đâu càng ăn lại càng muốn nhiều thêm nữa, cái này không biết là ai đang vỗ béo ai.

“Anh ăn đi.” Không được, không được, muốn béo thì cả hai cùng nhau béo.

Giang Duy Bảo không định ăn, nhưng không thể từ chối cô được, ngoan ngoãn để cô đút cho ăn.

“Anh có ý định mở nhà hàng không?” Diệp Thanh Vy vẫn nhét đầy thức ăn trong miệng.

“Anh chỉ nấu cho người mình yêu ăn thôi.”

Lúc nhỏ Giang Duy Bảo muốn làm bếp trưởng, còn muốn mở một nhà hàng thật lớn. Hiện tại, anh cũng đã có nhà hàng của riêng mình, chỉ là không hứng thú xuống bếp nữa. Hôm nay nhìn cô ăn uống vui vẻ như vậy, anh cảm thấy nấu ăn vì người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.

“Vậy… sau này anh chỉ nấu cho mình em được không?” Ánh mắt Diệp Thanh Vy có chút mong chờ.

Giang Duy Bảo lắc đầu, bật cười nhìn cô hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác.

Anh véo má cô xoay lại: “Còn có con chúng ta nữa.”

Người này sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện có con vậy?

“Ngày kia anh phải đi công tác.”

Sau khi Diệp Thanh Vy ăn xong, Giang Duy Bảo cũng không vội rời đi, hai người nằm trên sofa xem tin tức.

“Anh cũng đi sao?” Đường Tuyên đi rồi, ngay cả anh cũng không bên cạnh.

“Không nỡ xa anh hả?”

“Tưởng bở.” Diệp Thanh Vy bĩu môi, cô đương nhiên không muốn xa anh, kiếp trước đã bỏ lỡ quá nhiều. Kiếp này thật sự chỉ muốn từng giây từng phút đều ở bên nhau, có điều cô hiểu rõ, công việc là công việc, vẫn quan trọng hơn.

“Bên đó có vấn đề gì sao?” Cô nhớ kiếp trước cũng đích thân anh sang đấy giải quyết, nếu không phải chuyện quan trọng, anh chỉ phái cấp dưới đi.

“Ừm, gặp một vài khó khăn.” Giang Duy Bảo không giải thích nhiều.

Diệp Thanh Vy gật đầu, trong lòng anh xoay qua xoay lại tìm một tư thế thoải mái. Cô không hỏi về vấn đề công việc nữa, dù sao hai người họ trước giờ đều luôn phân biệt công và tư. Những chuyện liên quan đến công việc anh nói với cô, đều trong phạm vi của cô, anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi.

“Hay là em làm trợ lí cho anh đi, như vậy anh có thể đường đường chính chính dẫn em theo.” Giang Duy Bảo đề nghị.

“Ai thèm đi theo chứ?” Đùa sao, làm trợ lí của anh áp lực thế nào, cả công ty đều biết. Mặc dù cô không sợ vất vả, nhưng đó không phải chuyên ngành của cô. Hơn nữa, nếu anh làm vậy, sẽ bị đám người kia nói là công tư bất phân, cô không muốn anh bị hiểu lầm.

“Hay anh đặt một bàn làm việc trong văn phòng của anh cho em được không?” Giang Duy Bảo cảm thấy ý kiến này của mình không tồi, từng giây từng phút anh đều có thể nhìn thấy cô.

Diệp Thanh Vy cạn lời, cô không muốn nói chuyện với cái tên không nghiêm túc này nữa.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Tuần trước Diệp Thanh Vy đã gửi đơn xin nghỉ việc đến bộ phận nhân sự, hôm nay có kết quả, cô đã bị từ chối. Mặc dù hiện tại gia đình cô rất cần tiền, nhưng mỗi lần nghĩ thái độ thờ ơ của Giang Duy Bảo và những lời Trần Diệu Linh nói khiến cô khó chịu. Rõ ràng cô là người vô tội, lại bị bọn họ đặt cho tội danh là kẻ bắt cá hai tay và người thứ ba, đúng thật rất quá đáng. Cô không muốn gặp bọn họ nữa.

Diệp Thanh Vy nhận được tin từ trưởng phòng nhân sự, là Giang Duy Bảo trực tiếp từ chối đơn xin nghỉ của cô. Một tổng giám đốc lại đi quan tâm đến nhân viên nhỏ như cô làm gì chứ?

“Vào đi.” Vẫn là âm thanh quen thuộc ấy, hiện tại, Diệp Thanh Vy lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Giang tổng, anh có thể trả lời tôi vì sao không cho tôi nghỉ việc không?”

“Công ty đang cần người.” Một câu trả lời ngắn gọn, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, giống như đây là việc hiển nhiên.

Một tập đoàn lớn như Giang Thị, nhân tài ngày ngày muốn đầu quân vào còn ít sao? Tìm một lí do, cũng không cần tùy tiện như thế, xem cô là trò đùa của anh thật sao?

“Đừng nghĩ đến việc tự ý chấm dứt hợp đồng, cô không trả nổi tiền bồi thường đâu.” Anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cô hiện tại, Lâm Mai Hạ vừa phẫu thuật, gia đình bọn họ đang nợ một số tiền khá lớn.

“Làm sao anh mới đồng ý cho tôi rời đi?”

Giang Duy Bảo từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào màn hình máy tính, lúc này mới ngước lên nhìn Diệp Thanh Vy: “Rời đi? Đừng mơ.”

“Anh…” Diệp Thanh Vy tức giận đập bàn.

“Nghĩ gì vậy?” Giang Duy Bảo thấy cô gái trong lòng thất thần, không nhịn được véo má cô.

Nghĩ đến kiếp trước anh hiểu lầm em, hết lần này đến lần khác bắt nạt em, rất đáng ghét. Đây là tiếng lòng của Diệp Thanh Vy, cô không thể nói cho anh biết được.

“Nghĩ xem làm sao để có thể yêu anh nhiều hơn.”

“Học ai mà dẻo miệng vậy hả?”

Diệp Thanh Vy chỉ cười, không trả lời, cô kéo Giang Duy Bảo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Kiếp trước cô không biết quý trọng anh, luôn tìm cách rời xa anh. Kiếp này, mỗi ngày cô đều sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua, bởi vì A Duy của cô xứng đáng được yêu thương.

Hot

Comments

An Tịch

An Tịch

Ăn đường xong cái quay ra bẻ lái chắc con tym yếu đuối này ko chịu nõi

2023-09-03

1

An Tịch

An Tịch

aaaaa 🥲🥲🥲 tui mệt hai anh chị rùi nha

2023-09-03

1

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

bất ngờ chưa anh ơi

2023-09-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quay lại.
2 Chương 2: Gặp anh lần nữa.
3 Chương 3: Đi xem mắt.
4 Chương 4: Tìm hiểu sự thật.
5 Chương 5: Về nhà chuộc tội.
6 Chương 6: Không được quên.
7 Chương 7: Nguyện vọng
8 Chương 8: Cậu còn có tớ.
9 Chương 9: Giáo dục con cái.
10 Chương 10: Em đừng có mơ.
11 Chương 11: Mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn.
12 Chương 12: Trợ lý.
13 Chương 13: Thiên vị.
14 Chương 14: Đoàn Huy Vũ.
15 Chương 15: Anh cũng là gia đình.
16 Chương 16: Thay đổi của Diệp Thanh Hân.
17 Chương 17: Yêu anh từ kiếp trước.
18 Chương 18: Đi công tác.
19 Chương 19: Chuyện cũ của bố mẹ Diệp.
20 Chương 20: Nói rõ.
21 Chương 21: Mua chuộc.
22 Chương 22: Ôn lại kỉ niệm.
23 Chương 23: Gặp phụ huynh.
24 Chương 24: Bí mật của Giang gia.
25 Chương 25: Đến nhà anh.
26 Chương 26: Thân thế của Giang Duy Bảo.
27 Chương 27: Vứt đi.
28 Chương 28: Cậu bị liệt sao?
29 Chương 29: Tiệc của Đoàn thị.
30 Chương 30: Anh cũng biết sợ.
31 Chương 31: Người em yêu chỉ có anh.
32 Chương 32: Chỉ cần liên quan đến em, anh đều nhớ.
33 Chương 33: Vụ bắt cóc khi ấy.
34 Chương 34: A Duy, đừng giận.
35 Chương 35: Rời đi.
36 Chương 36: Bí mật của Diệp Thanh Tú.
37 Chương 37: Tai nạn.
38 Chương 38: Suy đoán.
39 Chương 39: Đính hôn.
40 Chương 40: "Ảnh đế" và "ảnh hậu".
41 Chương 41: Em muốn bảo vệ sự lương thiện của anh.
42 Chương 42: Giúp bọn họ.
43 Chương 43: Đưa em đi
44 Chương 44: Ngoan!
45 Chương 45: Có thể về làm A Duy của em rồi.
46 Chương 46: Tôi không muốn đánh cậu.
47 Chương 47: Gặp Giang Gia Bảo.
48 Chương 48: Cá cược
49 Chương 49: Nhị tiểu thư Trần gia.
50 Chương 50: Phá thai.
51 Chương 51: Kết thúc.
52 Chương 52: Sóng gió lại đến.
53 Chương 53: Nơi này luôn là nhà con.
54 Chương 54: Nhà hàng.
55 Chương 55: Bị hại.
56 Chương 56: Anh đây!
57 Chương 57: Giao cho anh.
58 Chương 58: Chị cũng đâu lương thiện.
59 Chương 59: Bà nội.
60 Chương 60: Đừng quên thân phận hiện tại
61 Chương 61: Nữ hiệp.
62 Chương 62: Em vẫn là cô gái đẹp nhất.
63 Chương 63: Cuộc sống "bình yên" của Diệp gia.
64 Chương 64: Năm mới vui vẻ.
65 Chương 65: Về Giang thị.
66 Chương 66: Lâm gia tìm đến cửa
67 Chương 67: Giúp bọn họ phá sản
68 Chương 68: Kết hôn - cầu hôn
69 Chương 69: Vạch trần tội ác.
70 Chương 70: Hạnh phúc giản đơn.
71 Chương 71: Diệp Thanh Vy hóa điên
72 Chương 72: Tuyết tan, hoa nở
73 Ngoại truyện 1: Nhân quả báo ứng.
74 Ngoại truyện 2: Thỏ Thỏ.
75 Ngoại truyện 3: Trọn đời không buông tay
76 Ngoại truyện 4: Tỏ tình
77 Ngoại truyện 5: Chuyện con cái
78 Ngoại truyện 6: Cái kết thật sự?
79 Ảnh nhân vật trong truyện.
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Quay lại.
2
Chương 2: Gặp anh lần nữa.
3
Chương 3: Đi xem mắt.
4
Chương 4: Tìm hiểu sự thật.
5
Chương 5: Về nhà chuộc tội.
6
Chương 6: Không được quên.
7
Chương 7: Nguyện vọng
8
Chương 8: Cậu còn có tớ.
9
Chương 9: Giáo dục con cái.
10
Chương 10: Em đừng có mơ.
11
Chương 11: Mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn.
12
Chương 12: Trợ lý.
13
Chương 13: Thiên vị.
14
Chương 14: Đoàn Huy Vũ.
15
Chương 15: Anh cũng là gia đình.
16
Chương 16: Thay đổi của Diệp Thanh Hân.
17
Chương 17: Yêu anh từ kiếp trước.
18
Chương 18: Đi công tác.
19
Chương 19: Chuyện cũ của bố mẹ Diệp.
20
Chương 20: Nói rõ.
21
Chương 21: Mua chuộc.
22
Chương 22: Ôn lại kỉ niệm.
23
Chương 23: Gặp phụ huynh.
24
Chương 24: Bí mật của Giang gia.
25
Chương 25: Đến nhà anh.
26
Chương 26: Thân thế của Giang Duy Bảo.
27
Chương 27: Vứt đi.
28
Chương 28: Cậu bị liệt sao?
29
Chương 29: Tiệc của Đoàn thị.
30
Chương 30: Anh cũng biết sợ.
31
Chương 31: Người em yêu chỉ có anh.
32
Chương 32: Chỉ cần liên quan đến em, anh đều nhớ.
33
Chương 33: Vụ bắt cóc khi ấy.
34
Chương 34: A Duy, đừng giận.
35
Chương 35: Rời đi.
36
Chương 36: Bí mật của Diệp Thanh Tú.
37
Chương 37: Tai nạn.
38
Chương 38: Suy đoán.
39
Chương 39: Đính hôn.
40
Chương 40: "Ảnh đế" và "ảnh hậu".
41
Chương 41: Em muốn bảo vệ sự lương thiện của anh.
42
Chương 42: Giúp bọn họ.
43
Chương 43: Đưa em đi
44
Chương 44: Ngoan!
45
Chương 45: Có thể về làm A Duy của em rồi.
46
Chương 46: Tôi không muốn đánh cậu.
47
Chương 47: Gặp Giang Gia Bảo.
48
Chương 48: Cá cược
49
Chương 49: Nhị tiểu thư Trần gia.
50
Chương 50: Phá thai.
51
Chương 51: Kết thúc.
52
Chương 52: Sóng gió lại đến.
53
Chương 53: Nơi này luôn là nhà con.
54
Chương 54: Nhà hàng.
55
Chương 55: Bị hại.
56
Chương 56: Anh đây!
57
Chương 57: Giao cho anh.
58
Chương 58: Chị cũng đâu lương thiện.
59
Chương 59: Bà nội.
60
Chương 60: Đừng quên thân phận hiện tại
61
Chương 61: Nữ hiệp.
62
Chương 62: Em vẫn là cô gái đẹp nhất.
63
Chương 63: Cuộc sống "bình yên" của Diệp gia.
64
Chương 64: Năm mới vui vẻ.
65
Chương 65: Về Giang thị.
66
Chương 66: Lâm gia tìm đến cửa
67
Chương 67: Giúp bọn họ phá sản
68
Chương 68: Kết hôn - cầu hôn
69
Chương 69: Vạch trần tội ác.
70
Chương 70: Hạnh phúc giản đơn.
71
Chương 71: Diệp Thanh Vy hóa điên
72
Chương 72: Tuyết tan, hoa nở
73
Ngoại truyện 1: Nhân quả báo ứng.
74
Ngoại truyện 2: Thỏ Thỏ.
75
Ngoại truyện 3: Trọn đời không buông tay
76
Ngoại truyện 4: Tỏ tình
77
Ngoại truyện 5: Chuyện con cái
78
Ngoại truyện 6: Cái kết thật sự?
79
Ảnh nhân vật trong truyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play