Sốt đến lợi hại.

Tống Thạch tinh ý cảm giác được hai chữ này khi bị Cố Thời Minh gọi ra mang theo tình tự khó nói nên lời. Cho nên hắn chú tâm quan sát sắc mặt của Cố Thời Minh vừa nói: "Cậu ấy tên gọi đầy đủ là Mộc Du. Mộc của mộc mạc, Du trong Lạc Du Thiên Nhai."

Thịch!

Thời điểm hai chữ này vang lên trái tim Cố Thời Minh như bị ai đập cho một trùy, chân mày đều không nhịn được mà nhíu lại. Chẳng sợ biểu tình của mình bị Tống Thạch nhìn thấy, trong đầu hắn lại đang cuồng loạn hai khuôn mặt, một cái trước một cái sau cách nhau bảy năm lại không ngừng chồng chéo, dần dần hòa cùng một chỗ, nhất thời khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi.

Mộc Du... Du Du...

Rốt cuộc thì ông trời đùa giỡn trừng phạt hắn hay đang thương hại hắn đây...

Thời Minh...

"Cố... Minh..."

"Tại sao vậy..."

"Mộc Du?"

Hách Tường mãi mê hóng hót trên diễn đàn trường đến gần nửa đêm mới ngủ. Vậy mà khi hắn còn chưa chợp mắt được bao lâu đã nghe thấy giường bên cạnh không ngừng vang lên âm thanh rên rỉ nỉ non yếu ớt. Cậu ta cứ tưởng mình nghe lầm nhưng vẫn theo bản năng gặn hỏi nguồn cơn. Ai biết người kia không trả lời mà vẫn không ngừng lầm bầm cái gì đó cậu ta nghe không rõ.

"Không... Đừng đi... Mẹ..."

"... Minh..."

"Du Du? Du Du??"

Hách Tường lần này tỉnh táo hẳn ra dù tiếng gọi của cậu ta vẫn không được đáp lại. Rốt cuộc Hách Tường đã ý thức được không đúng mà lớn tiếng gọi người còn lại trong phòng: "Lục Phong!"

Trong lúc đó cậu ta còn không quên leo xuống giường tiến lại gần Mộc Du nằm ở giường bên kia phòng.

Người trên giường từ buổi chiều tối đã đắp chăn kín mít hiện tại vẫn vậy. Hách Tường chỉ vừa mới gở được mền che trên đầu đối phương ra đã cảm thấy hơi nóng hừng hực phả vào mặt. Thời tiết rõ ràng đang mát lên, vào ban đêm cho dù đắp mền vẫn không thể đạt đến nhiệt độ như vầy, cậu ta lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, vừa đưa tay ra chạm vào trán người trên giường Hách Tường đã cảm giác được một mảnh nóng bừng còn ẩm ướt một cách bất thường.

"Ui cha nóng quá!"

"Du Du! Sao vậy nè!?"

"Lục Phong! Lục Phong anh mau dậy đi! Du Du bị sốt rồi!"

Hách Tường gấp gáp hét gọi không ngừng vừa vươn tay bật cái đèn bàn bên cạnh giường Mộc Du lên. Nương nhờ ánh sáng trắng từ đèn nhỏ cậu ta rốt cuộc nhìn rõ người trên giường. Mộc Du lúc này toàn thân mướt mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng cứ như vừa chạy mấy chục cây số về, hơi thở phun ra toàn là nóng bỏng. Tuy không đến mức khó coi nhưng phàm là người không có vấn đề về trí não đều có thể nhận ra được đó chẳng phải tình huống gì bình thường. Nếu còn tiếp tục như cậu sẽ bị nóng đến hỏng đầu.

Mộc Du đã rơi vào mê mang, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chữ đến giờ Hách Tường vẫn không nghe rõ được là đang nói cái gì, đương nhiên là không thể nghe thấy lời cậu ta gọi. Lúc cậu ta đưa tai ghé sát lại nghe thử thì cũng chỉ nghe được một chữ "Minh". Sau đó có thể là do sốt đến lợi hại nên người trực tiếp rơi vào hôn mê sâu, không còn khả năng nói mớ nữa.

Lục Phong buổi tối bị ai đó chiếm giường chỉ đành ngủ tạm giường của đối phương. Vốn đã không quen giường còn bị mùi sữa tắm hương sữa bò quấy rầy nên bản thân hắn cũng ngủ không ổn. Khó khăn lắm mãi đến nữa đêm mới ngủ sâu được một chút đã bị gọi hồn nhưng hắn vẫn nhanh chóng đứng lên ngay khi nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Hách Tường.

"Làm sao đây Lục Phong!? Cậu ta sốt cao quá!"

Hách Tường thật sự là bị tình trạng của Mộc Du dọa cho luống cuống tay chân.

"Nhất định là buổi chiều không chịu sấy tóc cho tử tế còn không ăn uống đầy đủ đây mà."

"Đừng nói nữa! Cậu đi gọi xe, phải mang Du Du đến bệnh viện thôi."

Lục Phong dây dây huyệt thái dương đang giật thình thịch vì bất ngờ ngồi dạy khỏi giường mạnh mẽ cắt ngang lời dư thừa không đúng lúc của cậu chàng. Vừa nói xong hắn đã khom lưng vươn tay kéo Mộc tiểu Du từ trên giường dậy cõng trên vai. Lúc chạm vào đã thấy nóng, hiện tại Lục Phong cảm thấy mình giống như đang cõng trên lưng một ngọn núi lửa, nóng đến mức hắn phải nhíu lại mày. Vì để tránh cho Mộc Du đang mướt mồ hôi lạnh bị gió thổi khiến bệnh tình trầm trọng thêm họ còn dùng chăn che cậu lại rồi mới đi ra ngoài.

Hách Tường dù bình thường đầu óc có hơi chậm chạp còn ngốc nghếch thì thời điểm cần dùng cậu chàng vẫn làm nên được cơm cháo. Nhưng phải biết rằng lúc này đã là nửa đêm, gọi xe thật không phải là một vấn đề đơn giản chúng nào dù họ đang ở thành phố lớn. Cũng may thời điểm họ gọi Lưu đại nương mở cửa ký túc xá cho họ, bà nhìn thấy tình huống nguy ngạp thì lập tức kêu chồng bà lái xe đưa bọn họ đi.

Rốt cuộc đến được bệnh viện, Mộc Du phải truyền tận hai bình nước mới xem như ổn thỏa xuống cơn sốt dữ dội kia.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

khổ Lục Phong bị con báo Gách Tường "hành hạ" mới chợp mắt đc tí lại bị gọi hồn dậy🤣🤣

2024-10-11

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cái tội để đầu ướt rồi chùm chăn kím mít đi ngủ chứ đâu, sao lại hành bản thân vậy con🤧🤧

2024-10-11

0

Ruby

Ruby

mới gặp bé mà ông công đã báo đến mức làm bé nó sốt luôn rồi, cái này có nên thiến ổng luôn không

2023-09-17

4

Toàn bộ
Chapter
1 Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.
2 Này là nam sinh???
3 Bảy năm là chưa đủ.
4 Du Du và nam thần.
5 Nam sinh đó tên gì?
6 Sốt đến lợi hại.
7 Cố Thời Minh.
8 Hồi ức đau thương.
9 Cũng có lúc lưỡng lự không quyết được.
10 Nổ lực khắc chế.
11 Không thể kiềm chế nữa.
12 Chọc khóc.
13 Bù đắp cho em.
14 Thầy chùa chạy được nhưng miếu thì không.
15 Chân tướng khiến nội tâm chảy máu.
16 Cậu muốn lại theo đuổi cậu ấy?
17 Thông suốt.
18 Không thể can thiệp.
19 Bù đắp thay vì hối hận vô nghĩa.
20 Ai cho anh đánh!!
21 So với hận, thích càng nhiều hơn.
22 Không thể khống chế.
23 Lỡ anh ta chân đạp hai thuyền?
24 Không thể kiềm được tình cảm vì ai rung động.
25 Tại sao đi không nói?
26 Giải bỏ khuất mắc.
27 Lần này để tôi theo đuổi em.
28 Lạc Thi Nhu.
29 Cướp miếng ăn từ tay cha mẹ vợ tương lại.
30 Đi rồi quay lại.
31 Không yêu đơn phương nữa.
32 Cùng một loại người.
33 Thiết lập gì đó không quan trọng bằng vợ.
34 Thành kiến.
35 Con mới là con của hai người.
36 Mặc gì tôi cũng thích.
37 Có ai chơi như em sao.
38 Nụ hôn đầu.
39 Anh không phải đàn ông?
40 Ác nhân cáo trạng trước.
41 Đi ăn đồ nướng.
42 Tới đâu hay tới đó.
43 Em hẹn hò anh xem mắt.
44 Anh biến thái nhất đấy.
45 Cuộc chiến trên mạng.
46 Nước chảy thành sông.
47 Hết lòng ủng hộ.
48 Lần sau đừng đến trường tôi.
49 Phân rõ giới hạn.
50 Từ lúc nào đã bắt được vào tay?
51 Nhưng tôi muốn cậu biết rồi.(h-)
52 Thích em mới làm em.(H)
53 Là em ép tôi đấy.
54 Thao tác thần thánh của Cố Thời Minh.
55 Ép mua ép bán, tỏ tình thành công.
56 Tìm đến tận trường.
57 Giả dạng tra nữ đánh trà xanh.
58 Này mà nhỏ thì cái gì lớn?
59 Em dâu.
60 Không chơi nữa nên ngả bài thôi.
61 Muốn vẹn toàn đôi bên thật khó.
62 Cãi nhau với mẹ Cố.
63 Lật lọng.
64 Bị đánh thuốc.
65 Bạn trai của em ấy.
66 Âm thầm đối đầu.
67 Em không có bệnh... Em là phát tình.
68 Làm việc đi nào...(H)
69 Cái miệng nhỏ chỉ biết nói chuyện xui xẻo.
70 Hòa hợp. (Hoàn)
71 Phiên ngoại - Viên mãn.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.
2
Này là nam sinh???
3
Bảy năm là chưa đủ.
4
Du Du và nam thần.
5
Nam sinh đó tên gì?
6
Sốt đến lợi hại.
7
Cố Thời Minh.
8
Hồi ức đau thương.
9
Cũng có lúc lưỡng lự không quyết được.
10
Nổ lực khắc chế.
11
Không thể kiềm chế nữa.
12
Chọc khóc.
13
Bù đắp cho em.
14
Thầy chùa chạy được nhưng miếu thì không.
15
Chân tướng khiến nội tâm chảy máu.
16
Cậu muốn lại theo đuổi cậu ấy?
17
Thông suốt.
18
Không thể can thiệp.
19
Bù đắp thay vì hối hận vô nghĩa.
20
Ai cho anh đánh!!
21
So với hận, thích càng nhiều hơn.
22
Không thể khống chế.
23
Lỡ anh ta chân đạp hai thuyền?
24
Không thể kiềm được tình cảm vì ai rung động.
25
Tại sao đi không nói?
26
Giải bỏ khuất mắc.
27
Lần này để tôi theo đuổi em.
28
Lạc Thi Nhu.
29
Cướp miếng ăn từ tay cha mẹ vợ tương lại.
30
Đi rồi quay lại.
31
Không yêu đơn phương nữa.
32
Cùng một loại người.
33
Thiết lập gì đó không quan trọng bằng vợ.
34
Thành kiến.
35
Con mới là con của hai người.
36
Mặc gì tôi cũng thích.
37
Có ai chơi như em sao.
38
Nụ hôn đầu.
39
Anh không phải đàn ông?
40
Ác nhân cáo trạng trước.
41
Đi ăn đồ nướng.
42
Tới đâu hay tới đó.
43
Em hẹn hò anh xem mắt.
44
Anh biến thái nhất đấy.
45
Cuộc chiến trên mạng.
46
Nước chảy thành sông.
47
Hết lòng ủng hộ.
48
Lần sau đừng đến trường tôi.
49
Phân rõ giới hạn.
50
Từ lúc nào đã bắt được vào tay?
51
Nhưng tôi muốn cậu biết rồi.(h-)
52
Thích em mới làm em.(H)
53
Là em ép tôi đấy.
54
Thao tác thần thánh của Cố Thời Minh.
55
Ép mua ép bán, tỏ tình thành công.
56
Tìm đến tận trường.
57
Giả dạng tra nữ đánh trà xanh.
58
Này mà nhỏ thì cái gì lớn?
59
Em dâu.
60
Không chơi nữa nên ngả bài thôi.
61
Muốn vẹn toàn đôi bên thật khó.
62
Cãi nhau với mẹ Cố.
63
Lật lọng.
64
Bị đánh thuốc.
65
Bạn trai của em ấy.
66
Âm thầm đối đầu.
67
Em không có bệnh... Em là phát tình.
68
Làm việc đi nào...(H)
69
Cái miệng nhỏ chỉ biết nói chuyện xui xẻo.
70
Hòa hợp. (Hoàn)
71
Phiên ngoại - Viên mãn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play