Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân.

Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân.

Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.

Giữa dòng người đông đúc trên con đường dẫn đến đại học T xuất hiện một hình ảnh khiến ai nấy khi đi ngang qua đều không khỏi quay đầu ghé mắt nhìn lại một lần.

Trong mắt họ là hình ảnh một nữ sinh nhìn bề ngoài trông có vẻ chừng mười bảy mười tám cao khoảng mét bảy lăm. Đối với một nữ sinh chiều cao này là cực kỳ khả quan, cực kỳ nổi bật. Đã vậy trên người "cô" còn diện một bộ trang phục thủy thủ, toàn thân đều tràn ngập cảm giác thanh xuân tươi đẹp, tự tin xuyên qua đám đông.

Mặc cho bao nhiêu người ngoái đầu bước chân "cô" vẫn thanh thót, mỗi lần bước ra đều khiến vạt áo, làn váy ngắn bay bay, để lộ vòng eo nhỏ và đôi chân dài thon thả trắng mịn. Mái tóc tém cực kỳ kém người diện ôm lấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn ít phấn son lại phơi bày sự mộc mạc hoàn mỹ, làn da oánh nhuận như ngọc... Tất cả đều khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lại thêm cây kẹo mút màu hồng đang được đôi môi đỏ thắm không ngừng chu ra chăm sóc đến ướt át... Khỏi nói có bao nhiêu chọc người mơ màng. Cộng với bộ trang phục cosplay kia, khó nói không có người ảo tưởng biến thái...

Đúng vậy, nữ sinh thật sự là vừa từ một sự kiện cosplay nhân vật cho một tựa game hoạt hình nhật bản đi ra. Nhưng một bởi vì chê phòng thay đồ, hai bởi vì sở thích cùng tự tin, cho nên "cô" cứ thế mang theo bộ trang phục này trở về.

Cũng không phải lần đầu tiên "cô" diện trang phục nữ ra đường, Mộc Du cứ thế bỏ qua bao loại ánh mắt của người xung quanh, bước chân như hồ điệp xuyên hoa hướng về phía đại học T bay đi.

Nhưng thời điểm Mộc Du còn cách cổng trường chừng hai trăm mét thì trên lề đường dành cho người đi bộ bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe đạp phóng như bay về phía "cô". Bản thân Mộc Du đâu có nghĩ sẽ có người liều mạng như vậy, cho nên thời điểm ai nấy đều né tránh "cô" lại có chút sững sờ dừng ở đó.

"A cẩn thận!!"

Người qua đường hốt hoảng hô lên nhắc nhở một cách vô thức, nhưng khi lọt vào trong tai Mộc Du lại chậm đi nữa nhịp.

Thời điểm ai cũng nghĩ "cô" sẽ bị đụng trúng kể cả người lao nhanh phóng ẩu kia thì một bàn tay rắn chắc với khớp khớp rõ ràng hữu lực dứt khoát vươn ra bắt lấy cánh tay Mộc Du kéo mạnh một cái.

Vụt!

Vụt!

Hai tiếng gió cùng lúc vang lên, Mộc Du hoàn hảo không tỳ vết được người ôm vào lòng, còn tên lái xe đạp thì lướt qua "cô" chạy về phía xa. Thời điểm hắn đi qua đương nhiên là mang theo một trận hỗn loạn kéo dài không dứt. Mộc Du chỉ kịp nghe hắn hô lên một câu "Xin lỗi! Tôi không cố ý!" thì bóng dáng hắn đã biến mất trong dòng người trên đường.

Không thể tính toán với thủ phạm khiến cho mình mém chút là bị thương cùng huyết án cây kẹo mút trong lúc hốt hoảng bị "cô" đánh rơi xuống đường, đương nhiên là không có khả năng lụm lên ăn nữa, Mộc Du chỉ đành bỏ qua trong hậm hực cùng tiếc hận. Lúc này "cô" mới có thời gian chú ý đến cái người vừa cứu mình khỏi hiểm cảnh hiện tại còn đang vô tình ăn đậu hũ của mình. Mộc Du rộng lượng bỏ qua cho cái tay đã mạnh mẽ bỏ qua vạt áo ngắn không che được gì trần trụi áp hẳn lên vòng eo nhạy cảm của mình vừa ngẩng đầu lên nhìn đối phương còn không quên nói: "Cảm ơn đã giúp..."

Nhưng lời này của "cô" không thể trọn vẹn nói ra hết được khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Nghẹn ứ đến khó chịu khiến cho "cô" hơi mở lớn mắt, biểu cảm bên trong lại không thể nói rõ ràng.

Cố Thời Minh còn chưa kịp nhìn rõ ý nghĩa bên trong ánh mắt đó thì người trước mặt rèn mi như cánh bướm đã khẽ khàng rũ xuống, che đi tất cả. Đồng thời ôn hương nhuyễn ngọc trong tay hắn cũng biến mất bởi một cái lách người nhẹ nhàng của đối phương. Có chút khó chịu lem lỏi trong lòng hắn một cách khó hiểu khi hắn cảm nhận được sự cự tuyệt đụng chạm của người trước mặt. Không phải bởi vì hắn đẹp trai lại chưa từng trải qua cảm giác bị người ghét bỏ mà cảm thấy khó chịu. Thật ra đến chính hắn đều cảm thấy khó hiểu, cũng khó hiểu tại sao đối phương lại nhìn hắn không có hảo cảm.

"Cảm ơn đã cứu giúp."

Hắn nhìn "cô" dùng thanh tuyến cực dễ nghe nhưng vô cùng lạnh nhạt nói với mình trong lúc khom lưng đi nhặt mảnh kẹo mút bị rơi xuống đường lên, lông mày không khỏi nhíu lại. Cộng thêm hành động cúi người của "cô" khiến cho vạt áo bị kéo cao làm vô ý để lộ một mảng lớn da thịt trơn bóng, khó chịu trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Cố Thời Minh không hiểu xúc động muốn đem nó kéo xuống, che lại kín kẽ.

Mộc Du không biết khó chịu của hắn. Mà cho dù biết "cô" cũng chỉ có cười mỉa mai. Từ sau cái nhìn đầu tiên đó "cô" không lại nhìn Cố Thời Minh cái nào nữa. Mộc Du bình thản đem mảnh kẹo gói vào mảnh vỏ bọc kẹo bị "cô" nhét trong túi váy một cách cẩn thận rồi mới đem nó ném vào sọt rác nơi góc đường. Làm xong tất cả Mộc Du mới khẽ rũ mắt nhìn đế giày của người đàn ông vẫn còn đứng đó nhàn nhạt thả ra một câu "tôi xin phép đi trước đây" rồi lạnh lùng bỏ đi mất.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

sớm thôi mi sẽ biết ko cần phải khó hiểu😏

2024-10-06

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

tình xưa tìm tới sống lại nỗi đau🤧🤧

2024-10-06

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

1 vụ huyết án đã xảy ra, 1 mạng kẹo đã ra đi đầy tiêc nuối của chủ nhân nó🤣🤣

2024-10-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.
2 Này là nam sinh???
3 Bảy năm là chưa đủ.
4 Du Du và nam thần.
5 Nam sinh đó tên gì?
6 Sốt đến lợi hại.
7 Cố Thời Minh.
8 Hồi ức đau thương.
9 Cũng có lúc lưỡng lự không quyết được.
10 Nổ lực khắc chế.
11 Không thể kiềm chế nữa.
12 Chọc khóc.
13 Bù đắp cho em.
14 Thầy chùa chạy được nhưng miếu thì không.
15 Chân tướng khiến nội tâm chảy máu.
16 Cậu muốn lại theo đuổi cậu ấy?
17 Thông suốt.
18 Không thể can thiệp.
19 Bù đắp thay vì hối hận vô nghĩa.
20 Ai cho anh đánh!!
21 So với hận, thích càng nhiều hơn.
22 Không thể khống chế.
23 Lỡ anh ta chân đạp hai thuyền?
24 Không thể kiềm được tình cảm vì ai rung động.
25 Tại sao đi không nói?
26 Giải bỏ khuất mắc.
27 Lần này để tôi theo đuổi em.
28 Lạc Thi Nhu.
29 Cướp miếng ăn từ tay cha mẹ vợ tương lại.
30 Đi rồi quay lại.
31 Không yêu đơn phương nữa.
32 Cùng một loại người.
33 Thiết lập gì đó không quan trọng bằng vợ.
34 Thành kiến.
35 Con mới là con của hai người.
36 Mặc gì tôi cũng thích.
37 Có ai chơi như em sao.
38 Nụ hôn đầu.
39 Anh không phải đàn ông?
40 Ác nhân cáo trạng trước.
41 Đi ăn đồ nướng.
42 Tới đâu hay tới đó.
43 Em hẹn hò anh xem mắt.
44 Anh biến thái nhất đấy.
45 Cuộc chiến trên mạng.
46 Nước chảy thành sông.
47 Hết lòng ủng hộ.
48 Lần sau đừng đến trường tôi.
49 Phân rõ giới hạn.
50 Từ lúc nào đã bắt được vào tay?
51 Nhưng tôi muốn cậu biết rồi.(h-)
52 Thích em mới làm em.(H)
53 Là em ép tôi đấy.
54 Thao tác thần thánh của Cố Thời Minh.
55 Ép mua ép bán, tỏ tình thành công.
56 Tìm đến tận trường.
57 Giả dạng tra nữ đánh trà xanh.
58 Này mà nhỏ thì cái gì lớn?
59 Em dâu.
60 Không chơi nữa nên ngả bài thôi.
61 Muốn vẹn toàn đôi bên thật khó.
62 Cãi nhau với mẹ Cố.
63 Lật lọng.
64 Bị đánh thuốc.
65 Bạn trai của em ấy.
66 Âm thầm đối đầu.
67 Em không có bệnh... Em là phát tình.
68 Làm việc đi nào...(H)
69 Cái miệng nhỏ chỉ biết nói chuyện xui xẻo.
70 Hòa hợp. (Hoàn)
71 Phiên ngoại - Viên mãn.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.
2
Này là nam sinh???
3
Bảy năm là chưa đủ.
4
Du Du và nam thần.
5
Nam sinh đó tên gì?
6
Sốt đến lợi hại.
7
Cố Thời Minh.
8
Hồi ức đau thương.
9
Cũng có lúc lưỡng lự không quyết được.
10
Nổ lực khắc chế.
11
Không thể kiềm chế nữa.
12
Chọc khóc.
13
Bù đắp cho em.
14
Thầy chùa chạy được nhưng miếu thì không.
15
Chân tướng khiến nội tâm chảy máu.
16
Cậu muốn lại theo đuổi cậu ấy?
17
Thông suốt.
18
Không thể can thiệp.
19
Bù đắp thay vì hối hận vô nghĩa.
20
Ai cho anh đánh!!
21
So với hận, thích càng nhiều hơn.
22
Không thể khống chế.
23
Lỡ anh ta chân đạp hai thuyền?
24
Không thể kiềm được tình cảm vì ai rung động.
25
Tại sao đi không nói?
26
Giải bỏ khuất mắc.
27
Lần này để tôi theo đuổi em.
28
Lạc Thi Nhu.
29
Cướp miếng ăn từ tay cha mẹ vợ tương lại.
30
Đi rồi quay lại.
31
Không yêu đơn phương nữa.
32
Cùng một loại người.
33
Thiết lập gì đó không quan trọng bằng vợ.
34
Thành kiến.
35
Con mới là con của hai người.
36
Mặc gì tôi cũng thích.
37
Có ai chơi như em sao.
38
Nụ hôn đầu.
39
Anh không phải đàn ông?
40
Ác nhân cáo trạng trước.
41
Đi ăn đồ nướng.
42
Tới đâu hay tới đó.
43
Em hẹn hò anh xem mắt.
44
Anh biến thái nhất đấy.
45
Cuộc chiến trên mạng.
46
Nước chảy thành sông.
47
Hết lòng ủng hộ.
48
Lần sau đừng đến trường tôi.
49
Phân rõ giới hạn.
50
Từ lúc nào đã bắt được vào tay?
51
Nhưng tôi muốn cậu biết rồi.(h-)
52
Thích em mới làm em.(H)
53
Là em ép tôi đấy.
54
Thao tác thần thánh của Cố Thời Minh.
55
Ép mua ép bán, tỏ tình thành công.
56
Tìm đến tận trường.
57
Giả dạng tra nữ đánh trà xanh.
58
Này mà nhỏ thì cái gì lớn?
59
Em dâu.
60
Không chơi nữa nên ngả bài thôi.
61
Muốn vẹn toàn đôi bên thật khó.
62
Cãi nhau với mẹ Cố.
63
Lật lọng.
64
Bị đánh thuốc.
65
Bạn trai của em ấy.
66
Âm thầm đối đầu.
67
Em không có bệnh... Em là phát tình.
68
Làm việc đi nào...(H)
69
Cái miệng nhỏ chỉ biết nói chuyện xui xẻo.
70
Hòa hợp. (Hoàn)
71
Phiên ngoại - Viên mãn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play