Không thể can thiệp.

Cố Thời Minh nhìn hai người họ đi xa rồi ánh mắt mới lại hướng về người đang nằm trên giường nhỏ trong phòng y tế kia tiếp tục ngẩn người.

Hai người Lục - Hách nhìn nhau, thật muốn đuổi người nhưng lại bất lực không thể nói gì được cái người cứng đầu kia. Lục Phong ngẫm nghĩ một hồi vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn nhìn Cố Thời Minh, dùng chất giọng lạnh nhạt trước sau như một, khiến người ta khó lòng đoán được tâm tình nói: "Làm phiền Cố học trưởng để ý giùm cậu ấy. Nếu cậu ấy tỉnh lại muốn trở về thì đưa cậu ấy về giúp."

"Lục Phong!"

Hách Tường không kịp nghĩ gì, vừa nghe đã muốn kháng cự nhưng lại bị ánh mắt của Lục Phong đẩy trở về. Cuối cùng cậu chàng chỉ biết hậm hực quay đầu đi không thèm để ý đến nữa. Người không biết nhìn vào lại tưởng Hách Tường rất nghe lời Lục Phong. Bản thân Lục Phong lại biết người này chỉ là không thả xuống được khó chịu với kẻ đã khiến Mộc Du ra nông nổi này thôi.

Cố Thời Minh im lặng nhìn họ, vậy mà nhạy bén bắt được một tia ôn nhu thật khó nhận ra trong mắt Lục Phong đối với Hách Tường. Ngoài mặt hắn không biểu hiện nhưng trong lòng lại đại động, sau đó hắn đối Lục Phong nói: "Được."

"Thêm số điện thoại để tiện liên lạc."

Hắn bình tĩnh hướng Lục Phong đưa điện thoại ra, trạng thái không còn cường ngạnh như trước Lục Phong có thể nhìn ra được. Nhưng Lục Phong chỉ nhìn lại hắn một cái rồi nhận mệnh cầm điện thoại của Cố Thời Minh nhập số của mình vào rồi lôi Hách Tường đi. Cố Thời Minh chỉ đưa mắt nhìn họ một cái rồi đi vào phòng y tế, không để ý cái nhìn của người tỉnh táo còn lại trong phòng khẽ khàng kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Mộc Du. Từ đầu chí cuối đôi mắt đều không rời khỏi cậu, cứ như nó vốn là mọc ra từ trên người cậu. Nữ y sĩ nhìn hắn như vậy chỉ lắc đầu khó hiểu rồi không quan tâm đến hắn nữa.

"Sao anh lại nhờ hắn!?"

Đi được một đoạn rồi Hách Tường mới không nhịn được nữa hậm hực nói.

"Buổi chiều chúng ta còn có tiết, không thể lo cho Du Du được. Để cậu ấy ở một mình lại không yên tâm, còn chẳng bằng nhờ anh ta chăm sóc."

"Là chăm sóc hay chọc khóc Du Du!!?"

Hách Tường âm dương quái khí phản bác.

Lục Phong không đáp lại.

"Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?"

Hách Tường không chịu được hắn cứ im im, cứ giấu giấu trong lòng, bực bội kéo tay hắn lại khó chịu hỏi, một bộ nhất định phải hỏi cho bằng được mới thôi.

Lục Phong nhìn cậu chàng mặt nhăn mày nhíu thì đáy mắt ở nơi thật khó thấy mềm mại hơn cái mặt liệt bên ngoài của hắn rất nhiều. Hách Tường đang khó chịu nên không có khả năng nhận ra, nhưng dù có nhìn thấy thì cậu ta cũng sẽ không nghĩ gì nhiều. Lục Phong không trông cậy gì đối phương có thể lý giải được, đợi đến lúc người bên cạnh chờ hắn đến mất kiên nhẫn muốn thúc giục thì mới lên tiếng: "Du Du có tình cảm với anh ta, còn không phải ít. Tôi nghĩ cậu cũng không tin cách cậu ta nói về Cố Thời Minh hôm trước."

Hách Tường dù bực bội nhưng lại không thể phản bác được những lời này nên chỉ bĩu môi hờn dỗi vừa đợi hắn nói tiếp.

"Chuyện tình cảm chỉ có thể là người trong cuộc mới có lập trường để nói, chúng ta không thể mạnh mẽ can thiệp được."

Lục Phong thật nhanh nhếch lên khóe môi nhưng đã lập tức hạ xuống vừa đưa tay kéo cậu chàng tiếp tục đi về phía trước vừa khuyên: "Đợi cậu ấy chủ động mở miệng muốn chúng ta giúp thì nói sau đi."

Bất cứ một sự can thiệp nào dưới nhận thức chủ quan của họ đều không tốt cho Mộc Du.

Hách Tường mặc dù lo lắng nhưng không phải không hiểu. Có đôi khi chính Lục Phong cũng không rõ cấu tạo não của cậu chàng là làm sao. Đối với bên ngoài không phải không có lý giải, chỉ có chuyện của bản thân là nhìn không ra, hay có thể là do không để tâm đến, ngốc ngốc nghếch nghếch khiến người ta khó chịu. Ít ra sau khi có sự "ôn nhu" khuyên nhủ của Lục Phong cậu chàng đã chịu không oán thán nữa dù trong lòng khó nói không còn chút bực bội nào. Cậu chàng còn mạnh mẽ âm thầm nhắc nhở mình phải canh chừng Mộc Du nhiều hơn nữa. Nhìn là biết cậu chàng vẫn còn cay cú đối với Cố Thời Minh.

Đương nhiên rồi, làm Du Du của cậu khổ sở như vậy sao có thể không cay cho được.

Mộc Du không biết hai người bạn cùng phòng của mình vốn dĩ không có tin lời mình nói. Cậu sau khi được truyền một bình nước lại ngủ một giấc thì đã mơ màng tỉnh lại vào lúc hai giờ chiều.

Vừa mở mắt ra Mộc Du đã nhìn thấy khuôn mặt theo thời gian chỉ có càng ngày càng thu hút nhiều hơn ánh mắt của người khác cũng khiến lòng cậu điên đảo nhiều đêm kia.

Cứ nghĩ là đã quên được...

Cố Thời Minh phát hiện người trên giường đã tỉnh nhưng vẫn luôn dùng đôi mắt hắc bạch phân minh đờ đẫn nhìn mình khiến hắn muốn nói gì lại không thể nói được ra lời.

Hot

Comments

Ruby

Ruby

này thì bỏ đi không nói 1 lời

2023-09-18

3

Ruby

Ruby

chăm sóc còn chọc khóc là ở trên giường nha

2023-09-18

4

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

ᨦ Â𝑛𝑛𝑖𝑒-𝐺𝑟𝐵𝐿ᨩ ໋₊ ᓚᘏᗢ

Chọc vào....đâm vào.... Oitr tui nghĩ j v nè :))

2023-09-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.
2 Này là nam sinh???
3 Bảy năm là chưa đủ.
4 Du Du và nam thần.
5 Nam sinh đó tên gì?
6 Sốt đến lợi hại.
7 Cố Thời Minh.
8 Hồi ức đau thương.
9 Cũng có lúc lưỡng lự không quyết được.
10 Nổ lực khắc chế.
11 Không thể kiềm chế nữa.
12 Chọc khóc.
13 Bù đắp cho em.
14 Thầy chùa chạy được nhưng miếu thì không.
15 Chân tướng khiến nội tâm chảy máu.
16 Cậu muốn lại theo đuổi cậu ấy?
17 Thông suốt.
18 Không thể can thiệp.
19 Bù đắp thay vì hối hận vô nghĩa.
20 Ai cho anh đánh!!
21 So với hận, thích càng nhiều hơn.
22 Không thể khống chế.
23 Lỡ anh ta chân đạp hai thuyền?
24 Không thể kiềm được tình cảm vì ai rung động.
25 Tại sao đi không nói?
26 Giải bỏ khuất mắc.
27 Lần này để tôi theo đuổi em.
28 Lạc Thi Nhu.
29 Cướp miếng ăn từ tay cha mẹ vợ tương lại.
30 Đi rồi quay lại.
31 Không yêu đơn phương nữa.
32 Cùng một loại người.
33 Thiết lập gì đó không quan trọng bằng vợ.
34 Thành kiến.
35 Con mới là con của hai người.
36 Mặc gì tôi cũng thích.
37 Có ai chơi như em sao.
38 Nụ hôn đầu.
39 Anh không phải đàn ông?
40 Ác nhân cáo trạng trước.
41 Đi ăn đồ nướng.
42 Tới đâu hay tới đó.
43 Em hẹn hò anh xem mắt.
44 Anh biến thái nhất đấy.
45 Cuộc chiến trên mạng.
46 Nước chảy thành sông.
47 Hết lòng ủng hộ.
48 Lần sau đừng đến trường tôi.
49 Phân rõ giới hạn.
50 Từ lúc nào đã bắt được vào tay?
51 Nhưng tôi muốn cậu biết rồi.(h-)
52 Thích em mới làm em.(H)
53 Là em ép tôi đấy.
54 Thao tác thần thánh của Cố Thời Minh.
55 Ép mua ép bán, tỏ tình thành công.
56 Tìm đến tận trường.
57 Giả dạng tra nữ đánh trà xanh.
58 Này mà nhỏ thì cái gì lớn?
59 Em dâu.
60 Không chơi nữa nên ngả bài thôi.
61 Muốn vẹn toàn đôi bên thật khó.
62 Cãi nhau với mẹ Cố.
63 Lật lọng.
64 Bị đánh thuốc.
65 Bạn trai của em ấy.
66 Âm thầm đối đầu.
67 Em không có bệnh... Em là phát tình.
68 Làm việc đi nào...(H)
69 Cái miệng nhỏ chỉ biết nói chuyện xui xẻo.
70 Hòa hợp. (Hoàn)
71 Phiên ngoại - Viên mãn.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Nữ sinh diện trang phục thủy thủ.
2
Này là nam sinh???
3
Bảy năm là chưa đủ.
4
Du Du và nam thần.
5
Nam sinh đó tên gì?
6
Sốt đến lợi hại.
7
Cố Thời Minh.
8
Hồi ức đau thương.
9
Cũng có lúc lưỡng lự không quyết được.
10
Nổ lực khắc chế.
11
Không thể kiềm chế nữa.
12
Chọc khóc.
13
Bù đắp cho em.
14
Thầy chùa chạy được nhưng miếu thì không.
15
Chân tướng khiến nội tâm chảy máu.
16
Cậu muốn lại theo đuổi cậu ấy?
17
Thông suốt.
18
Không thể can thiệp.
19
Bù đắp thay vì hối hận vô nghĩa.
20
Ai cho anh đánh!!
21
So với hận, thích càng nhiều hơn.
22
Không thể khống chế.
23
Lỡ anh ta chân đạp hai thuyền?
24
Không thể kiềm được tình cảm vì ai rung động.
25
Tại sao đi không nói?
26
Giải bỏ khuất mắc.
27
Lần này để tôi theo đuổi em.
28
Lạc Thi Nhu.
29
Cướp miếng ăn từ tay cha mẹ vợ tương lại.
30
Đi rồi quay lại.
31
Không yêu đơn phương nữa.
32
Cùng một loại người.
33
Thiết lập gì đó không quan trọng bằng vợ.
34
Thành kiến.
35
Con mới là con của hai người.
36
Mặc gì tôi cũng thích.
37
Có ai chơi như em sao.
38
Nụ hôn đầu.
39
Anh không phải đàn ông?
40
Ác nhân cáo trạng trước.
41
Đi ăn đồ nướng.
42
Tới đâu hay tới đó.
43
Em hẹn hò anh xem mắt.
44
Anh biến thái nhất đấy.
45
Cuộc chiến trên mạng.
46
Nước chảy thành sông.
47
Hết lòng ủng hộ.
48
Lần sau đừng đến trường tôi.
49
Phân rõ giới hạn.
50
Từ lúc nào đã bắt được vào tay?
51
Nhưng tôi muốn cậu biết rồi.(h-)
52
Thích em mới làm em.(H)
53
Là em ép tôi đấy.
54
Thao tác thần thánh của Cố Thời Minh.
55
Ép mua ép bán, tỏ tình thành công.
56
Tìm đến tận trường.
57
Giả dạng tra nữ đánh trà xanh.
58
Này mà nhỏ thì cái gì lớn?
59
Em dâu.
60
Không chơi nữa nên ngả bài thôi.
61
Muốn vẹn toàn đôi bên thật khó.
62
Cãi nhau với mẹ Cố.
63
Lật lọng.
64
Bị đánh thuốc.
65
Bạn trai của em ấy.
66
Âm thầm đối đầu.
67
Em không có bệnh... Em là phát tình.
68
Làm việc đi nào...(H)
69
Cái miệng nhỏ chỉ biết nói chuyện xui xẻo.
70
Hòa hợp. (Hoàn)
71
Phiên ngoại - Viên mãn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play