[ NhãThật ] Buông Bỏ Tất Cả
3
Hôm sau đến trường nếu như thường ngày cậu chắc chắn sẽ đem sữa đến cho anh nhưng hôm nay lại không vậy nữa
Anh đã đến trường rất sớm vì cả đêm qua chẳng ngủ được chút nào định sáng đến trường rồi lợi dụng lúc cậu đưa sữa cho mình mà xin lỗi nhưng hôm nay cậu lại được gã cõng thẳng vào lớp đi ngang qua anh bình thường cậu sẽ nhìn chằm chằm anh nhưng hôm nay cậu chỉ im lặng quay mặt đi lướt nhanh qua anh và cùng gã đi lên lớp
Thấy lạ anh cũng bỏ hết tự tôn của mình đi theo lên lớp cậu, vừa mở cửa vào đã thấy nhóm cậu tập trung xung quanh bàn của cậu và gã như 1 thói quen còn có Ngọc Nhi cô đang ngồi trên kế cậu nữa chứ, bước lại gần định bắt chuyện với cậu thì cả nhóm mới bắt đầu ồn ào lên
Nguyễn Tuấn Thành
Nay Thanh Nhã khoa tâm lý học cũng biết xuống phòng khoa học thông tin của bọn tôi đấy à
Huỳnh Phước Đẳng
Chuyện lạ à nha
Ngô Thảo Nguyên
Lạ thật đấy
Chung Thị Thanh Ngân
Ê Nhi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Giề nói đi ghệ - nghịch tóc cậu
Chung Thị Thanh Ngân
Bồ mày tìm mày kìa ba
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Điên à, bồ tao ở nước ngoài chưa về mà
Chung Thị Thanh Ngân
Đâu có
Chung Thị Thanh Ngân
Thanh Nhã kìa
Chung Thị Thanh Ngân
Bồ mày kìa
Huỳnh Phước Đẳng
Đúng đó chắc bồ mày xuống đây xách mày về đấy
Nguyễn Tuấn Thành
Haha, hôm nay sao nghe chuyện này lại không buồn nữa em bình thường buồn lắm mà - bẹo má cậu
Lê Trung Thật
Hứ..c đau..- rưng rưng
Nguyễn Minh Thoại
Mẹ mày bỏ cái tay mày ra cho bố - gỡ tay Thành ra
Nguyễn Minh Thoại
Thôi thôi nín không khóc - xoa má cậu
Chung Thị Thanh Ngân
Ủa sao đau
Ngô Thảo Nguyên
Đau lắm à mà khóc rồi thôi nín đi
Nguyễn Tuấn Thành
Tao xin lỗi, tao không có cố ý
Huỳnh Phước Đẳng
Khoan khoan??
Huỳnh Phước Đẳng
Để ý mới thấy trên mặt nó có nguyên dấu tay luôn kìa
Chung Thị Thanh Ngân
Đm ai tát mày nói đi tao xử nó
Ngô Thảo Nguyên
Bọn tao cưng như trứng mà dám động vào
Huỳnh Phước Đẳng
Để tao tìm ra tao khô máu với nó
Nguyễn Tuấn Thành
Thoại mày biết ai làm mà đúng không?
Nguyễn Minh Thoại
Ờ - đưa mắt liếc anh rồi tiếp tục xoa má cậu
Huỳnh Phước Đẳng
Đm đứa nào nói tao nghe
Nguyễn Minh Thoại
Tự biết đi mệt
Nguyễn Minh Thoại
Nhi mày dắt thằng bồ mày về, tao và Thật đéo muốn gặp nó
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Bọn tao éo phải bồ
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Về mệt - kéo anh về
Ánh mắt bi thương anh nhìn cậu thật không thể tả,nó bi lụy đến nhường nào, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng
Chưa kịp nói gì với cậu thì anh đã bị gã đuổi đi cũng như bị cô kéo về khoa của họ, thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ra khỏi lớp cậu là hình ảnh cậu run rẩy sợ hãi nấp sau lưng gã mà đôi mắt lại rưng rưng vì lúc nãy bị chạm vào má, cái tát hồi tối chắc hẳn đã in vào trong đầu cậu khiến cho cậu sợ hãi anh
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Má mày bị điên à!
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Tối mới tát nó giờ vác mặt qua đấy nữa!?
Phạm Thanh Nhã
Tao muốn xin lỗi..
Phạm Thanh Nhã
Muốn xin lỗi Trung Thật..
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Đến giờ mày mới xin lỗi thì đã quá muộn rồi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Tao nói mày 1 câu
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Đã từng có 1 Lê Trung Thật ở phía sau Phạm Thanh Nhã chỉ cần mày quay đầu lại sẽ thấy nhưng mày chưa từng làm điều đấy! Nhưng rồi cũng chỉ là đã từng - bỏ vào lớp
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật..tao xin lỗi..
Hôm ấy ngoài trời mưa rất lớn như muốn kéo trôi mọi thứ ngồi bên phía cửa sổ đưa mắt sang nhìn nó, từng hạt mưa rơi xuống tiếng lộp bộp vang lên khắp nơi, tiết này là tiết tự học nên cả đám chỉ ngồi nói chuyện riêng cậu chỉ nhìn ra ngoài nhìn mưa, mưa nặng hạt xuống như tâm trạng cậu vây, mưa rơi xuống sẽ hòa vào sông vào biển vậy tâm trạng của cậu sao mãi chẳng vơi đi được mà chỉ càng nhiều hơn?
Nguyễn Minh Thoại
Làm gì đó - khều cậu
Nguyễn Minh Thoại
Lạnh không
Nguyễn Minh Thoại
Mày cứ như này mãi à?
Chung Thị Thanh Ngân
Kệ đi
Chung Thị Thanh Ngân
Mày nói gì thì nó vẫn vậy mãi mãi là vậy rồi, chấp niệm của nó quá lớn, nó dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi 1 người mà
Ngô Thảo Nguyên
Theo đuổi 4 năm chẳng nhận lại được gì
Huỳnh Phước Đẳng
Thương - nhìn cậu
Nguyễn Minh Thoại
Thật..mày thương thằng Nhã nhưng tao cũng thương mày mà? - lẩm bẩm
Chỗ cậu tồi tệ bao nhiêu thì chỗ anh cũng không khác là bao, cả buổi học anh chỉ gục mặt xuống bàn mà suy nghĩ về cậu, trong 4 năm qua thật sự anh đã động lòng với cậu rồi chỉ là anh không nhận ra điều đấy thôi
Trung Thật đã cập nhập 1 trạng thái mới
Trung Thật : Em không theo đuổi anh nữa..
Minh Thoại và 25.637 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này
Trung Thật đã tắt bình luận của bài viết này
Phước Đẳng đã cập nhập 1 trạng thái mới
Phước Đẳng : Xin em hãy luôn giữ nụ cười và đừng khóc nữa nhé?
Tuấn Thành và 23.637 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này
Phước Đẳng đã tắt bình luận của bài viết này
Thanh Nhã đã cập nhập 1 trạng thái mới
Thanh Nhã : Xin em đừng đi..anh còn thương em lắm
Ngọc Nhi và 24.327 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này
Thanh Nhã đã tắt bình luận của bài viết này
Mọi thứ thay phiên nhau diễn ra, đến cuối cùng con người là vậy chỉ để mất đi mới thật sự hối hận
Năm tháng ấy có Thanh Nhã sau lưng Ngọc Nhi phía sau lưng Thanh Nhã lại có Trung Thật nhưng sau lưng Trung Thật cũng có Minh Thoại mà?
Đến cuối cùng người được thương là kẻ thắng dù đến trước hay đến sau tất cả không quay trọng thứ quan trọng là vị trí của trong lòng người đó?
Mãi mãi sau này Thanh Nhã cũng không biết dáng vẻ cố chấp đâm đầu vào biển khổ của Trung Thật dù biết phía trước kết quả không có gì tốt đẹp
Cũng sẽ có 1 Trung Thật không thấy dáng vẻ, ánh mắt tuyệt vọng của Minh Thoại khi người mình thương đau khổ vì người trong lòng của họ mà khóc nức nở
Comments
Bc🤍
đọc câu này vỡ oà luôn..🤍
2023-08-03
0