[ NhãThật ] Buông Bỏ Tất Cả
4
Chung Thị Thanh Ngân
Nói đi đang nghe nè
Nguyễn Tuấn Thành
Sủa sủa cái đầu mày chứ sủa - cốc đầu y
Huỳnh Phước Đẳng
Tối ngày đánh tao hoài - ôm đầu
Ngô Thảo Nguyên
Cãi nhau cho lắm vào mai mốt quay sang yêu nhau tao cười cho vào mặt
Nguyễn Minh Thoại
Thôi được rồi
Nguyễn Minh Thoại
Thành mày nói gì nói đi
Nguyễn Tuấn Thành
Trường tổ chức hoạt động ngoài trời chủ yếu là cho sinh viên năm nhất vui chơi, ai đi thì đăng ký với giảng viên bọn mày đi không
Chung Thị Thanh Ngân
Hỏi lạ tất nhiên là không rồi
Lê Trung Thật
Tao đi tao muốn đi chơi
Nguyễn Minh Thoại
Vậy tao cũng đi
Chung Thị Thanh Ngân
Suy nghĩ lại tao cũng đi
Huỳnh Phước Đẳng
Tóm lại là nhóm mình đi hết đúng không
Mới đó đã vài ngày trôi qua, hôm nay là ngày bắt đầu chuyến đi do trường tổ chức, đêm qua cả bọn đã soạn đồ đạc đầy đủ chỉ chờ cho đến sáng
Ánh nắng chiếu rọi mọi thứ, không khí trong lành se se lạnh do sương, cả nhóm đã tập trung đủ ở cổng trường với những sinh viên khác và tất nhiên là có cả cô và anh rồi
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Hú mấy em cũng đi à
Huỳnh Phước Đẳng
Đi chứ sao không hỏi lãng ăn đấm đấy
Ngô Thảo Nguyên
Mày mà đấm nó là thằng Nhã bồ nó tát mày bay quay hàm đó
Chung Thị Thanh Ngân
Đúng đấy
Không phải tự nhiên bọn họ lại nói vậy, bọn họ được gã kể cho mọi chuyện ngày hôm ấy, lúc đầu khi biết được cả đám đã muốn kéo đến đấm thẳng vào mặt anh nhưng được cậu khuyên can vì dù sao cậu cũng không muốn gây ra bất cứ chuyện gì hay sự cố nào nữa cả
Lê Trung Thật
Bây im mồm cho tao nhờ đi, mệt mỏi - gục mặt vào vai gã
Nguyễn Minh Thoại
Tối đã bảo ngủ thì không chịu giờ thì buồn ngủ - cõng cậu
Lê Trung Thật
Kệ tao đi, dù sao mày cũng cõng tao mà - cười
Chung Thị Thanh Ngân
Bớt comcho hai bạn ơi ngoài đường ngoài xá
Nguyễn Tuấn Thành
Hai bạn comcho nữa mình tống cho hai bạn mỗi người 1 đạp giờ
Huỳnh Phước Đẳng
Cơm với chả chó đúng là mấy bạn khốn nạn
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Hai bạn hợp nhau dữ à
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Đẳng với Thành mai này thành người yêu chắc banh nhà quá
Ngô Thảo Nguyên
Đồng thanh luôn ghê ghê
Nguyễn Minh Thoại
Đẩy thuyền nào anh em
Nãy giờ anh luôn đứng phía sau cô lúc đầu định tiến lại để giải thích rồi xin lỗi cậu nhưng khi thấy cậu được gã cõng và cười đùa vui vẻ thì lại im lặng có lẽ anh biết anh chưa 1 lần nào khiến cậu cười vui vẻ như vậy anh chỉ khiến cậu đau đớn và khóc nhiều hơn thôi
Đang trò chuyện vui vẻ cậu quay người lại thì thấy anh đang đứng nhìn mình, hiện rõ trong mắt anh là sự tiếc nuối và ân hận chứ không còn gì thêm, cậu khi thấy anh nhìn mình cũng không nói gì nữa chỉ im lặng để gã cõng trên lưng và lắng nghe câu chuyện đùa giỡn của đám bạn mình
Lúc sau xe đã đến nơi, lớp của cậu đi cùng xe với lớp của anh, lúc đầu cậu ngồi cùng gã còn anh ngồi chung vô nhưng do cậu chạy xuống xe để nghe điện thoại tránh ồn mà khi lên lại xe đã thấy từ khi nào cô đã ngồi cạnh gã, thật ra là lúc đầu gã không cho cô ngồi đó đâu nhưng vì cô nài nỉ mãi nên mới cho cô ngồi chung. Hiện tại trên xe đã hết chỗ ngồi chỉ còn 2 chỗ ngồi duy nhất 1 ở phía cuối hàng xe và 1 là bên cạnh anh, cậu thì bị say xe nên chắc chắn không thể ngồi ở hàng cuối rồi nhưng cũng không muốn ngồi chỗ anh vừa định bước lại chỗ gã dù sao nếu có ngồi trên đùi gã vẫn tốt hơn ngồi với anh, vừa bước qua cho anh chưa kịp lại chỗ gã cậu đã bị anh kéo ngồi xuống yên vị ngay bên cạnh mình
Phạm Thanh Nhã
Ngồi với tao được không..- e dè
Lê Trung Thật
Không phải trước giờ không thích tao à?
Phạm Thanh Nhã
Ngồi với tao 1 chút thôi..
Cậu khi nghe anh nói cũng miễn cưỡng ngồi yên vị kế anh, chiếc xe lăn bánh bắt đầu chạy đi do bị say xe cộng thêm việc buồn ngủ nên không biết từ khi nào cậu đã tựa vào vai anh mà ngủ, anh thấy vậy cũng chỉ im lặng mà không nói gì thêm, chỗ gã thì khi thấy vậy gã cũng tức lắm chứ biết vậy lúc đầu đã không đồng ý ngồi với cô nhưng thôi thì cũng kệ đi làm gì được nữa đâu
Lúc lâu sau sau khoảng tầm 3h đồng hồ thì cũng đã đến nơi, phong cảnh nơi này phải gọi là rất đẹp, núi rừng khắp nơi không khí thì trong lành, còn cũng những thác nước trắng xóa ồ ạt chảy xuống, đúng là đã không biết thì thôi biết rồi chẳng muốn về lại thành phố tấp nập
Lê Trung Thật
Ưm..- dụi mắt
Khi nhận định xong việc mình đã dựa vào vai anh ngủ trên suốt chuyến đi cậu tự hỏi mình đã làm chuyện gì vậy chứ
Phạm Thanh Nhã
Sao lại xin lỗi?
Lê Trung Thật
Tao đã dựa vai mày chắc mày thấy phiền lắm nhỉ chỉ có Nhi mới được mày cho dựa thôi mà tao lại dám dựa, xin lỗi
Phạm Thanh Nhã
Không sao, mày muốn..
Nguyễn Minh Thoại
Ê Thật xuống xe nè
Chưa kịp nói hết cậu gã từ đâu xuất hiện mà kéo cậu xuống xe trước ánh nhìn khó chịu từ anh
Lê Trung Thật
Đime từ từ ba ngã bây giờ
Nguyễn Minh Thoại
Biết rồi tao không để mày ngã đâu
Huỳnh Phước Đẳng
Lúc nãy tao tưởng mày là heo đó thật ngủ gì từ đầu đến cuối vậy
Ngô Thảo Nguyên
Tưởng như nó chưa từng được ngủ vậy á bây
Chung Thị Thanh Ngân
Ngủ như chết luôn mà
Nguyễn Tuấn Thành
Bởi ngủ nhiều nên đâu biết nãy có chuyện gì đâu
Lê Trung Thật
Chuyện gì là chuyện gì ba??
Nguyễn Minh Thoại
Tốt nhất im cái mồm bây lại
Phan Hoàng Ngọc Nhi
Thôi bây im giúp tao, bây nói nữa thằng Thoại nó xé mõm từng đứa
Chung Thị Thanh Ngân
Im thì im làm gì quá vậy ba
Lê Trung Thật
Ủa? Chuyện gì là chuyện gì vậy bây
Nguyễn Minh Thoại
Mày không cần biết đâu, lấy đồ đi rồi đi tập hợp với thầy cô kìa
Cậu và gã đi lấy đồ của mình rồi tập hợp lại phía giảng viên đang đứng, lúc nãy trên xe anh đã lén hôn cậu nhưng lại bị cả nhóm bắt gặp, gã lúc đó tức tối lắm nhưng bị cả bọn kiềm lại nếu không lại có chuyện lớn xảy ra cho mà xem
Tập hợp xong giảng viên chia nhóm, 1 khoa là 1 nhóm vì vậy ngoài cô ra thì cả bọn điều cùng 1 nhóm, anh và cô thì cùng 1 nhóm. Sau khi chia nhóm xong thì bắt đầu dựng lều chuyến đi này chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 ngày 1 đêm vì vậy cả bọn quyết định sẽ phải tham quan và vui chơi khắp nơi mới được
Đi chơi cả 1 ngày mệt mỏi rồi cả nhóm bọn họ tập hợp lại ngồi cùng nhau quăng quần bên đống lửa trại ấm cúng nói chuyện và đùa giỡn với nhau được 1 lúc thì cậu lại vào lều mà nằm nghỉ vì có lẽ ngày hôm nay đi chơi đã quá mệt với cậu rồi, nằm 1 chút thì do thấy đom đóm từ đâu bay lại, đom đóm phát sáng trong thích mắt vì vậy cậu quyết định phải đi bắt vài con về mới được
Tiến theo đàn đom đóm phát sáng không biết từ khi nào cậu đã đi sâu vào rừng, đến khi cậu nhận ra mình đã bị lạc thì hốt hoảng có lẽ cậu biết giờ này ở trong rừng là không được lại còn lạc sâu vào rừng nữa chứ
Hoảng loạn cậu lấy điện thoại mình ra hên là lúc nãy cậu đã đem theo chiếc đt bên mình, không hiểu sao lúc hoảng loạn người đầu tiên cậu gọi lại là anh nữa
Lê Trung Thật
- Nhã..Nhã ơi
Phạm Thanh Nhã
- Chuyện gì vậy
Lê Trung Thật
- Tao lạc vào rừng rồi..
Phạm Thanh Nhã
- Này, đừng có đùa nữa lúc nãy tao thấy mày vào lều nằm nghỉ mà, đêm rồi đùa không vui đâu
Lê Trung Thật
- Nhưng tao thật sự lạc rồi..thật mà
Phạm Thanh Nhã
- Tao bận rồi tạm biệt
Có lẽ anh không biết đây sẽ là câu nói khiến anh phải ân hận cho sau này, dù đi chơi nhưng anh vẫn bận giải quyết rất nhiều bài tập mà giải viên giao cho nên chắc hẳn anh đã quá mệt rồi cộng với việc lúc nãy tận mắt thấy cậu vào lều nằm nghỉ nên anh có suy nghĩ là cậu muốn đùa giỡn với mình thôi
Sau khi anh tắt máy cậu cũng chỉ biết im lặng có lẽ đối với anh cậu cũng chẳng quan trọng gì nên anh mới đối xử với cậu như vậy
Lần nữa nhấn vào cuộc gọi nhưng lần này người cậu gọi là gã, người luôn tin tưởng cậu, ngay sau khi nhấn gọi thì gã đã bắt máy
Nguyễn Minh Thoại
- Chuyện gì vậy Thật không phải mày ở trong lều à gọi gì thế
Lê Trung Thật
- Tao lạc rồi..
Nguyễn Minh Thoại
- Cái gì!!
Nguyễn Minh Thoại
- Sao lại lạc rồi
Lê Trung Thật
- Tao bắt đom đóm..
Nguyễn Minh Thoại
- Được rồi bây giờ bình tĩnh nhé, đi xung quanh tìm xem có người không hoặc bật đèn điện thoại lên rồi tìm nơi nào dễ thấy mà đứng đó tao đến ngay
Lê Trung Thật
- Nhanh nha..tao sợ
Nguyễn Minh Thoại
- Ngoan, tao đến ngay mà
Kết thúc cuộc gọi nghe theo lời gã cậu bật đèn điện thoại lên bắt đầu tìm chỗ dễ nhìn thấy cho gã dễ tìm cậu, đi được 1 lúc thì cậu trượt chân rồi té xuống dốc núi, con dốc toàn đất đá khỏi nói cũng biết té xuống đau đến nhường nào, điện thoại cậu do va đập mạnh vỡ nát, cậu như mất phang mà trượt dài xuống con dốc, đá từ con dốc văn tứ tung còn đâm vào tay chân cậu, đầu gối cậu loang lổ máu do đá ma sát mà gây ra lăn lộn nhiều vòng từ trên cao rơi xuống đến cuối dốc, cậu như muốn chết đi, trên cơ thể chi chít vết thương, tay chân thì ma sát với đá mà máu chảy khắp nơi trên mặt thì bị 1 nhánh cây quẹt ngay tạo nên 1 đường, nằm ở đấy như tuyệt vọng thật sự nếu bây giờ không có ai đó tìm thả cậu chắc hẳn cậu sẽ chết mất
Như cứu tinh cậu nghe thấy tiếng gã đang hét tên cậu, gắng gượng dùng hết sức lượng la lên 1 tiếng để gã biết mình đang ở đó, nhanh như cắt gã lao đến chỗ cậu nhìn thấy cậu gã bàng hoàng
Nguyễn Minh Thoại
Trung Thật ngoan tao đưa mày về lều nhé
Cố gắng bình tĩnh hết sức gã mới có thể nói ra những câu từ đó, nhìn thấy cậu nằm đó tim gã như chết lặng đi ai lại muốn người mình thương bị vậy đâu chứ..?
Lê Trung Thật
Về..hứ..c Minh Thoại..đau - khóc nấc
Nguyễn Minh Thoại
Được rồi..tao bế mày về nhé - bế cậu lên
Lúc nãy khi nhận được cuộc gọi của cậu thì gã đã nói mọi chuyện với cả bọn, cả bọn cũng muốn đi tìm cậu nhưng gã lại ngăn cản nếu đi hết thì lại có người lạc thêm cho xem nên cuối cùng cả bọn đành ở lều mà lo lắng để cho gã chạy đi tìm cậu
Comments