Thẩm Như lúc này chẳng biết rằng nguy hiểm sắp tới mình, cô hít một hơi thật sâu sau khi chỉnh xong trang phục gọn gàng. Cầu thang dài, dốc lại cao khiến cô có chút dè chừng trên đôi giày cao gót mũi nhọn. Bước chân chỉ vừa được một bậc cầu thang, cả cơ thể đã bị một lực đẩy không hề nhẹ khiến cô mất thăng bằng loạng choạng trên đôi cao gót không điểm tựa. Chỉ còn nghe tiếng hét và tiếng lăn dài của cơ thể trên từng bậc cầu thang. Không khí như ngừng lại, người chỉ biết trừng mắt lên nhìn, người lại hoảng hốt la lớn.
Cả cơ thể Thẩm Như đã dừng lại ở cuối chân cầu thang nhưng cô chẳng còn la hét nữa mà nằm lịm đi trên vũng máu. Chiếc váy trắng cũng vì màu máu đỏ mà ướt đẫm một mãng chói mắt, cả Lục Hạo Thiên và Mạc Kiến Phong đều như chết đứng ngay giây phút đó. Bọn họ đều chạy về phía cô chỉ là người nhanh hơn lại là Kiến Phong. Anh ôm lấy cô trong lòng, bàn tay run rẩy lo sợ khi chạm lên đầu cô, máu ướt đẫm cả một bàn tay khiến anh liên tục lắc đầu.
-Thẩm Như... Thẩm Như... mở mắt nhìn anh... mở mắt nhìn anh...
Hạo Thiên như người chết đứng ở đó, anh không biết nên làm gì thì Kiến Phong đã vội vàng bế cô đứng dậy. Trước ánh mắt của Hạo Thiên, Kiến Phong cứ vậy ôm cô rời khỏi anh. Một bóng đen phía trên cầu thang nhìn cảnh tượng này chỉ nhếch mép hài lòng.
-Để tao coi, số kiếp của mày may mắn tới đâu Thẩm Như...
Đặt Thẩm Như vào xe, Kiến Phong phóng như bay tới bệnh viện. Chiếc xe thể thao màu trắng bíp còi inh ỏi, anh như chạy đua với Tử thần để tranh giành sự sống cho cô vậy. Bệnh viện cũng vì Kiến Phong mà một phen hỗn loạng, họ chỉ còn biết cố gắng nhanh nhất để có thể cứu sống được người của nhà họ Mạc. Thẩm Như khuất sau cánh của phòng cấp cứu, Kiến Phong lại chỉ biết khóc ở ngoài. Anh tự trách bản thân vì đã kéo cô tới bữa tiệc, nếu anh để cô ở nhà có phải chuyện này đã không xảy ra.
Một lúc sau, Hạo Thiên cũng có mặt cùng với Nhất Văn. Anh nhìn ánh đèn sáng ở phòng cấp cứu mà tim như thắt lại. Kiến Phong vừa thấy anh đã đứng dậy, điên cuồng nắm lấy cổ áo anh trách vấn.
-Mẹ nó, mày kéo cô ấy lên tầng ba làm gì? Có phải mày muốn em ấy chết thì mày mới vừa lòng không hả thằng chó?
Hạo Thiên không trả lời, anh đứng đó mặc kệ Kiến Phong trách vấn mình. Trái tim của Hạo Thiên co thắt liên tục, đau lòng đến mức không thể phản kháng. Nhất Văn cảm thấy không ổn, kéo Kiến Phong nhắc nhở.
-Đây là bệnh viện, đừng ồn ào.
Nói rồi Nhất Văn chạy đi, biết tin Thẩm Như gặp chuyện cậu cũng không thể ngồi yên. Mặc trên mình bộ quần áo phẫu thuật, Nhất Văn chạy như bay vào bên trong phòng cấp cứu, chính mình muốn cứu vớt mạng sống của em gái nhỏ. Để Nhất Văn ở ngoài, cậu cũng chẳng thể yên tâm.
Đèn cấp cứu sáng liên tục trong 8 tiếng đồng hồ, cả hai người đàn ông cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi, đầu óc họ căng thẳng chỉ mãi suy nghĩ về tình trạng của Thẩm Như bên trong. Ai cũng tự trách mình, người thì tự trách bản thân kéo cô tới những nơi không đáng, kẻ lại trách mình vì tính nóng nảy nên mới kéo cô lên tầng ba.
Cuối cùng ánh đèn chói mắt đó cũng tắt đi, Nhất Văn bước ra ngoài thở dài trong tình trạng mệt mỏi. Bọn họ ai cũng chạy về phía Nhất Văn, nhìn dáng vẻ của Nhất Văn lại sốt ruột hơn bao giờ hết.
-Thẩm Như sao rồi?
-Đã qua cơn nguy kịch nhưng chắc sẽ hôn mê trong thời gian dài vì chấn thương ở đầu quá nặng.
Hai người đàn ông như chết đứng, chỉ nghe thôi cũng quá đau lòng. Nhất Văn rời đi, Hạo Thiên cũng vội vã chạy theo sau. Kiến Phong lại ngồi xuống ghế bình tĩnh xem xét lại toàn bộ sự việc. Ánh mắt Kiến Phong bỗng trở nên đáng sợ, anh tin là có uẩn khúc trong chuyện này, Thẩm Như không thể bất cẩn đến mức làm mình té như vậy được.
Hạo Thiên bên này chỉ lo hoảng sợ chạy theo Nhất Văn, đầu óc anh không đủ tỉnh táo chỉ còn biết suy nghĩ đến cô. Anh tự trách do mình nên cô mới bị như vậy, là do tính khí nóng nảy của anh.
-Nhất Văn, cậu nói đi! Còn cách nào khiến cô ấy hết đau đớn và tỉnh lại ngay lập tức không?
-Cậu điên rồi hả Hạo Thiên, sao có chuyện vô lý như vậy được? Giữ được mạng sống là quá may mắn rồi đấy.
Hạo Thiên bất lực mệt mỏi ngồi xuống ghế trong văn phòng làm việc của Nhất Văn. Nhìn tên bạn thân như vậy, Nhất Văn cũng đau lòng tiến lại vỗ vai anh an ủi.
-Qua cơn nguy kịch rồi sẽ không sao.
-Thật sự không sao đúng chứ?
-Ừm, tôi đã yêu cầu bệnh viện chuyển cô ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt, lát nữa sẽ cho cậu vào thăm cô ấy.
Hạo Thiên nhìn đồng hồ, trời như vậy cũng đã sáng rồi nhưng anh không có tâm trí tới tập đoàn làm việc nữa, anh muốn ngồi đây chờ cô. Nhất Văn sau đó cũng rời đi, anh cần chuẩn bị cho ca làm việc buổi sáng.
Phòng hồi sức trang đủ các thiết bị y tế từ máy thở đến máy đo nhịp tim. Thẩm Như bây giờ chỉ nằm yên trên giường truyền nước, ngay cả thở cũng cần đến máy hỗ trợ. Một hình ảnh nhưng lại khiến cả hai người đàn ông đau đớn đến tận tim gan. Bọn họ chỉ ngồi đó, mong rằng kỳ tích sẽ đến với Thẩm Như.
Tới tận trưa, Nhất Văn vào phòng mới có thể xóa đi không khí ngột ngạt khó chịu. Anh kiểm tra lại tình trạng của cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi tiến triển rất tốt. Nhìn hai người đàn ông mặt lạnh căng thẳng kia, Nhất Văn đang khỏe mạnh cũng muốn nằm liệt giường theo.
-Hai người ra về đi, Lục thị và Mạc thị cần hai người điều hành. Tôi ở đây chăm sóc Thẩm Như được rồi.
Hạo Thiên không phản ứng, ngồi im như một xác chết. Kiến Phong hít một hơi sâu đứng dậy vỗ vai Nhất Văn, nhận được cái gật đầu rồi rời đi. Hạo Thiên lúc này cũng đứng dậy nhìn cô trên giường, âm thầm rời đi sau tiếng thở dài của Nhất Văn. Nhìn Thẩm Như trên giường bệnh, Nhất Văn thở dài ngao ngán dùm cô.
-Có phải em rất mệt mỏi với hai con người bọn họ rồi không?
Updated 76 Episodes
Comments
Nhật Minh
Sau vụ này ko ly hôn thì nu9 đúng là thánh mẫu trên trời rớt xuống.
2024-09-01
0
Anh Nguyen
tai nạn
2023-12-15
0
Hoa Oải Hương
Kiến Phong chửi hay lắm, Hạo Thiên ko có ý gì chỉ là ghen thôi mới kéo Thẩm Như lên đó, nhưng lại tạo điều kiện cho người ta hại Thẩm Như, xem như gián tiếp hại Thẩm Như rồi.
2023-10-28
0