Một tháng sau
Thẩm Như vì tình hình chủ quan nên được xuất viện sớm. Vì cô không thích bệnh viện nên Hạo Thiên cũng không bắt ép, để cô về nhà vừa thoải mái vừa tiện cho anh chăm sóc. Về đến nhà hệt như đứa trẻ, Thẩm Như vui vẻ, trong người cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.
Thẩm Như vừa xuất viện đã mong muốn được đi làm nhưng anh lại từ chối. Cô như vậy vẫn là nên ở nhà nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe thêm. Hạo Thiên thậm chí nhiều hôm bỏ cả công việc để ở nhà chăm sóc cô. Mọi thứ đều rất ổn ngoài việc mỗi tối Kiến Phong đều qua tìm cô, bọn họ trò chuyện vui vẻ hệt như chính anh là người ngoài cuộc.
Hạo Thiên mấy lần như vậy đều lên phòng làm việc, tránh nhìn thấy những cảnh tượng tìm cảm không nên thấy. Kiến Phong cùng cô trò chuyện cả buổi tối, bọn họ dường như rất hợp nhau nên chuyện nói mãi cũng không hết. Hạo Thiên nói không quan tâm nhưng chính là rất quan tâm, anh luôn tìm cớ xuống nhà chỉ để xem họ làm gì. Cảnh tượng cười đùa của họ khiến tâm can anh như ai đó cào xé, cồn cào và khó chịu.
10 giờ tối, Kiến Phong cũng ra về. Anh dặn dò cô nghỉ ngơi, chính mình còn phải đợi cô uống cạn ly sữa ấm mới rời đi. Thẩm Như tiễn anh ra ngoài cửa, Kiến Phong lại chờ tới khi Thẩm Như vào nhà anh mới lái xe rời đi. Thẩm Như lên đến phòng đã nhanh chóng đi tắm. Cả ngày dài mệt mỏi, giờ đây cô chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một chặp tới sáng.
Hạo Thiên từ phòng làm việc bước về phòng ngủ. Vừa nghe tiếng xã nước trong phòng tắm đã biết là cô. Nhớ đến những cảnh tưởng lúc bọn họ vui vẻ khiến lòng anh trở nên khó chịu. Chẳng biết vì gì anh lại đưa tay mở cánh cửa phòng tắm ra.
cạch
Thẩm Như đang mê man dưới dòng nước ấm liền hốt hoảng đứng dậy lấy khăn tắm che đi cơ thể trần truồng hét lớn.
-Anh vào đây làm… ưm…
Chưa nói hết câu đã bị anh tiến tới cuồng bạo cắn xé đôi môi đỏ hồng. Thẩm Như bất lực đưa tay đánh lên lưng anh né tránh những nụ hôn ướt át. Hạo Thiên đưa tay bế bổng cô lên bước ra ngoài. Anh thẳng thừng quăng mạnh cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô. Ép hai tay cô xuống giường, anh cúi xuống mạnh bạo hôn sâu. Đưa lưỡi càn quét khoang miệng cô. Thẩm Như mệt mỏi vùng tay ra khỏi anh nhưng không được. Tay anh lần xuống chiếc khăn tắm, chỉ một động tác nhỏ đã khiến chiếc khăn tắm rời khỏi cơ thể cô chỉ để lại nước da thịt mềm mịn.
Vùi mặt vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm ngọt ngào. Lâu lâu lại để lại những nụ hôn ẩm ướt hay những vết hôn ngân đầy tính chủ quyền. Thẩm Như dưới thân anh chịu những vết cắn mạnh bạo từ cổ xuống ngực rồi hai bên đùi non. Tay anh khiêu khích lướt trên từng lớp da non mềm của cô, nhếch nhẹ môi.
-Nói xem em muốn hay không?
-Hạo Thiên, anh buông tôi ra!
-Cơ thể em phản ứng như vậy lại muốn tôi buông ra?
-Cuộc đời này làm tình với anh chính là điều nhục nhã nhất đối với tôi!
Câu nói này khiến anh nhíu mày. Bất giác ngực trái nhói mạnh một cái rồi giãn ra. Anh đưa mắt nhìn xuống thân thể nhỏ nhắn bên dưới, giọng nói khàn đặt vang lên.
-Làm tình với tôi em cảm thấy nhục nhã?
-Phải, không những nhục nhã mà tôi còn ghê tởm và khinh thường anh. Hạo Thiên, làm ơn đi. Không phải ai cũng muốn leo lên giường cùng anh đâu!
Đáy mắt Hạo Thiên dâng lên chút gì đó chua xót. Anh buông cô ra lấy khăn tắm thảy lên người cô rồi bước vào trong phòng tắm. Xã đi dòng nước ban nãy, anh thay bằng dòng nước lạnh khác. Cơ thể nóng ran lên vì lửa tình chỉ còn cách này để giải thoát.
Bên ngoài, Thẩm Như đứng dậy mặc cho mình bộ đồ thoải mái. Ban nãy không phải vì cô không muốn cùng anh. Thật ra việc bài xích cơ thể với anh từ lâu cô đã không còn. Chỉ là tại sao chưa một lần nào anh nhẹ nhàng với cô. Thay vào đó lúc nào cũng là sự cưỡng ép và mạnh bạo.
Hạo Thiên mệt mỏi đứng dậy sau khi bản thân hoàn toàn đã hạ lửa. Mặc bộ đồ ngủ thoải mái, anh bước ra ngoài nhìn bóng lưng cô đang quay lại với phía giường của mình. Chưa bao giờ Hạo Thiên rơi vào tình cảnh bất lực như vậy, anh không biết bản thân đang muốn điều gì, cũng không biết mình cần phải làm gì. Anh nằm xuống giường, quay lưng lại với cô. Cả hai đều quay lưng với nhau, im lặng và đều mệt mỏi.
Ngủ trên cùng một chiếc giường nhưng mỗi người lại mang mỗi tâm tư khác nhau. Cuối cùng là đành nhắm mắt cố an yên đi vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.
Hạo Thiên hôm nay không còn quan tâm tới cô như mọi ngày. Anh không hỏi cô ăn gì cũng không hỏi cô có mệt hay không. Anh cũng chẳng còn chọc ghẹo cô mà thẳng thừng bỏ đi làm trước. Ngồi ở bàn ăn cô nhìn theo anh thở dài. Gọi dì Giai Giai gói một phần ăn sáng cho mình rồi mang theo. Bị dì Giai Giai ngăn cản vì sức khỏe nhưng cô vẫn kiên định bản thân không sao và cô muốn mang phần ăn sáng này tới tập đoàn cho anh.
Dù sao cô cũng không nỡ để anh phải nhịn đói. Tranh thủ giờ làm việc không có ai, cô nhanh chóng chạy vào thang máy mang phần thức ăn lên cho anh. Nhưng chỉ vừa gõ cửa đẩy vào đã thấy anh cùng Liễu Thanh trong đó. Tuy bọn họ chỉ là đang nói chuyện công việc nhưng Thẩm Như lại không cam lòng.
Cô dường như rất khó chịu khi nhìn cảnh anh ở cùng người phụ nữ khác. Tâm trạng vì vậy cũng không tốt nên đi ngang qua thùng rác còn không quên quăng luôn phần thức ăn sáng vào trong. Đang bực bội lại gặp phải Nhất Văn. Cậu ta sáng sớm xem ra rất dư năng lượng, nhìn cô vui vẻ.
-Làm gì mà mặt em không vui vậy? Mà em đã khỏe hẳn chưa? Nhớ phải uống đầy đủ thuốc theo đơn anh đã kê đó.
-Dạ vâng, bye anh!
Nói rồi cô bỏ đi, Nhất Văn tổn thương thật đấy. Cậu chun mũi hít hít bước vào thang máy lên phòng của anh. Hạo Thiên biết sự hiện diện của cô nhưng anh lại cố tình lơ đi. Khi cô rời đi, anh cũng ra lệnh cho Liễu Thanh ra ngoài. Nhất Văn bước vào vui vẻ thảy chìa khoá xe lên bàn tiếp khách.
-Hey.
-Qua đây làm gì?
-Chơi với cậu, không thích sao?
-Ừm, không thích!
Anh bỏ lại câu nói cọc cằn rồi rời khỏi phòng. Nhất Văn ngồi đấy bày ra khuôn mặt khinh bỉ nhưng lại vô cùng đáng thương.
-Vợ chồng các người bị điên hết rồi sao?
Updated 76 Episodes
Comments
Anh Nguyen
giận dỗi
2023-12-15
2
Hoa Oải Hương
tới giờ mà cũng chưa tìm dc người hại Thẩm Như, hai tập đoàn lớn Lục thị và Mặc thị mà bị một cô gái qua mặt mà ko biết gì. quái lạ ko chứ.
2023-10-29
0
ThuHuong
theo mình là "tình hình khả quan" thì đúng hơn á tg
2023-10-22
0