Hạo Thiên trở về tập đoàn cho người mang quần áo mới lên để tắm rửa. Liễu Thanh vừa thấy anh đã giả vờ yếu ớt lên tiếng. Ả sụt sùi mang dáng vẻ lo lắng và sợ sệt tới bên anh.
-Hạo Thiên, Thẩm Như sao rồi? Em lo lắng cho cô ấy quá.
-Qua cơn nguy kịch rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Hạo Thiên chỉnh lại trang phục bước vào phòng làm việc. Cánh cửa khép lại, Liễu Thanh cũng cất đi bộ mặt giả tạo kia. Ả chau mày chửi bậy một tiếng, tay ả siết chặt, hàm răng nghiến ken két trong khoang miệng.
-Mẹ nó, xem như số mày lớn nhưng mà đừng hòng tỉnh lại. Mày không chết theo cách này sẽ chết theo cách khác, miễn là mày phải chết dưới tay tao.
Ả rời đi, trong đầu bắt đầu xuất hiện những kế hoạch man rợ. Hạo Thiên trong phòng chỉ ngồi mông lung suy nghĩ về cô, bỗng dưng lại rơi nước mắt không rõ nguyên do. Đưa tay gạt đi, anh hít một hơi sâu quay lại với công việc. Điều anh cần làm lúc này là giải quyết thật nhanh những giấy tờ trên bàn để còn chạy qua bệnh viện cùng cô.
Chiều hôm đó, Hạo Thiên và Kiến Phong xuất hiện cùng lúc khiến cho Nhất Văn đơ người. Chăm sóc cô cả buổi không mệt nhưng gặp hai tên này thì mệt đến mức chỉ muốn rời khỏi đây. Nhất Văn rời khỏi phòng nhường lại cho hai tên mặt lạnh kia chăm sóc cô. Dường như không khí trong phòng lại trở nên cô đọng lại, không ai nói chuyện với ai, ngột ngạt vô cùng.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Kiến Phong cảm thấy bản thân không thể dung nạp thêm trạng thái tâm lý này. Anh đứng dậy nhìn qua Hạo Thiên lắc nhẹ đầu ra ngoài cửa rồi rời đi. Hạo Thiên đứng dậy nhìn cô một thoáng rồi cũng bước theo sau Kiến Phong. Cả hai tới phía cuối hành lang, dựa người vào ban công tận hưởng chút gió trời. Kiến Phong đưa mắt nhìn xuống đường phố tấp nập xe cộ, giọng anh khẽ rung vang lên.
-Cậu nghĩ xem, Thẩm Như té vì nguyên nhân gì?
-Chăng phải trật chân sao?
-Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng hình như không phải...
Đôi chân mày của Hạo Thiên nhíu chặt lại. Kiến Phong ngừng một chút lấy ra bao thuốc lá, mồi một điếu đưa qua Hạo Thiên nhưng anh lại từ chối. Khẽ cười, Kiến Phong đưa điếu thuốc lên miệng riết một hơi sâu, phả lên trời một làn khói trắng cùng đôi mắt vô cùng phức tạp.
-Đoạn camera trong buổi tiệc bị xóa đi một cách kỳ lạ ngay khi Thẩm Như té xuống. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Camera hoạt động bình thường trước và sau khi vụ việc xảy ra nhưng lại bị hư ngay khi Thẩm Như bước xuống cầu thang.
Hạo Thiên không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ. Không khí lại một lần nữa cô đọng lại, hai người bọn họ chỉ đứng đó suy nghĩ xem rốt cuộc là ai dám hãm hại Thẩm Như. Bọn họ thả mình trong những suy nghĩ nhưng đâu biết rằng đây là cơ hội để kẻ xấu lại một lần nữa ra tay với Thẩm Như.
Liễu Thanh chỉ chờ khoảng thời gian này, ả lén lút bước vào phòng bệnh của cô. Nhìn cô nằm trên giường, ả nhếch nhẹ môi hào hứng. Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt không chút sức sống của cô, ả cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô trở nên như vậy.
-Thẩm Như, mày phải chết thì tao mới có thể yên tâm về cái ghế phu nhân Lục gia được. Mày còn sống là tao còn bị đe dọa. Xui cho mày vì mày đụng phải tao, có trách thì trách mày phá chuyện tốt của tao thôi.
Nói rồi ả rút ra trong túi xách một kim tiêm, kèm theo đó là một lọ thuốc nhỏ. Ả nhếch mép đưa tay chạm lên ống dẫn nước của cô, nhẹ nhàng một chút đã tiêm được hết thứ chất độc hại trong ống tiêm vào dây truyền nước. Xong xuôi kế hoạch, ả che chắn kỹ càng rồi vội vàng rời khỏi hiện trường. Tới lúc Hạo Thiên và Kiến Phong đi vào cũng là chuyện của mười phút sau đó. Chẳng ai biết có chuyện nguy hiểm đang tới với cô, bọn họ vẫn chỉ ngồi đó canh chừng cô không rời mắt.
Tiếng đồng hồ trôi qua, máy đo nhịp tim liên tục kêu khiến cho cả anh và Kiến Phong vô cùng khó hiểu. Bọn họ vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ, Thẩm Như trên giường co giật liên tục khiến cho cả hai bắt đầu hoảng sợ. Nhất Văn vừa thấy chuông báo động phòng cô liền vội vã chạy lên, kịp thời đưa cô vào phòng cấp cứu.
Nhất Văn trở ra ngoài sau hơn một tiếng, anh khó hiểu nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ánh mắt vô cùng thận trọng, lời nói kiên định mặc cho bọn họ có là ai.
-Tại sao trong người cô ấy lại có thành phần của thuốc haloperidol?
-Đó là gì?
-Là thuốc làm giảm ngưỡng khởi phát động kinh nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong dây truyền nước của Thẩm Như? Hai người đã đi đâu?
-Chúng tôi chỉ ra ngoài hành lang một chút thôi.
-Vậy ai là người làm điều này với Thẩm Như?
Sâu chuỗi tất cả, dường như mọi thứ tới không có gì là tự nhiên. Là có người muốn cố ý giết hại Thẩm Như. Bọn họ thôi không nói thêm về chuyện này, bây giờ không thể rời xa cô nửa bước, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải có ít nhất một người ở bên cạnh cô ấy.
Sáng hôm sau, nhận được tin Thẩm Như chưa chết khiến Liễu Thanh lại thêm tức giận nhưng ả cũng nên biết dè chừng vì chắc chắn đã xảy ra nghi ngờ. Về sau ả cũng khó có thể tiếp cận hơn khi mà bên cạnh Thẩm Như luôn có người kề cạnh.
Một tháng trôi qua, Hạo Thiên ngồi bên cạnh trông chừng cô. Anh khẽ thở dài, trong tâm không hiểu vì gì mà luôn đau lòng. Anh nắm tay cô, muốn truyền cho cô chút hơi ấm của mình, mong rằng cô có động lực để tỉnh dậy nhìn anh.
-Em ngủ nhiêu đó đủ rồi, dậy nói chuyện với tôi được không?
Bàn tay Thẩm Như trong tay anh bất giác lại cử động, đôi chân mày cô nhíu lại dần dần mở mắt ra. Hạo Thiên bất ngờ nhưng lại rưng rưng nước mắt đứng dậy.
-Thẩm Như, em tỉnh rồi?
-Nước... nước...
Lấy nước cho cô, Hạo Thiên vui mừng gọi cho Nhất Văn. Nhận được tin, Nhất Văn thở phào nhẹ nhõm dặn Hạo Thiên chăm sóc cô kỹ một chút. Thẩm Như cảm thấy bản thân không chút sức lực, cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ rằng lúc bản thân ngã xuống đã nghe tiếng hét vang trời của Kiến Phong, cô cũng cảm nhận rất rõ vòng tay của Kiến Phong bế cô lên khi cô bắt đầu đi vào hôn mê sâu.
-Kiến Phong đâu rồi Hạo Thiên?
Điều đầu tiên khi cô tỉnh dậy lại là hỏi về sự hiện diện của Kiến Phong khiến Hạo Thiên nhíu mày. Rốt cuộc thì đối với cô sự xuất hiện của Kiến Phong còn quan trọng hơn cả anh sao?
-Em hỏi làm gì? Cậu ta bận chút việc nên về Mạc thị giải quyết rồi.
-Tôi muốn cảm ơn anh ấy.
-Ừm.
Tối hôm đó, Kiến Phong vừa tới cô đã nở nụ cười, cả ngày dài ở cùng anh đến cái nhếch môi cũng chẳng có. Kiến Phong ngồi bên cạnh giường cô, anh nắm chặt tay cô như thầm cảm ơn số phận cho cô sống lại thêm lần nữa. Thẩm Như khẽ rút tay lại, cô hơi nghiêng đầu cười nhìn Kiến Phong.
-Cảm ơn anh hôm đó...
-Không cần cảm ơn, em có mệnh gì chính anh cũng sống không nổi.
Một màn tình cảm trước mắt, Hạo Thiên tức đến độ phải bỏ ra ngoài hít khí trời. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao anh phải nổi giận, vì sao anh phải khó chịu, vốn dĩ những chuyện này đâu liên quan đến anh. Điện thoại anh vang lên, bắt máy, ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn vào khoảng không trước mặt.
-Nói đi, đã khôi phục được đoạn video đó chưa?
-Dạ chưa thưa Lục tổng.
-Có nhiêu đó cũng làm không xong, các người còn muốn nhận lương không hả?
-Vâng, chúng tôi biết rồi ạ.
Tắt máy, anh quay người nhìn vào trong phòng qua cửa kính, dáng vẻ cười tươi đó của cô đã bao giờ thuộc về anh? Hình như là chưa từng có, ở bên cạnh anh cô chắc đã rất mệt mỏi, thậm chí cả khóc. Anh như vậy sao so sánh được với người cho cô từng cử chỉ, từng nụ cười như Kiến Phong.
Updated 76 Episodes
Comments
Anh Nguyen
tỉnh lại
2023-12-15
0
Bao Kim Nguyen
Tui thấy 2 ô thành 1 cặp rồi đấy😁
2023-11-17
0
Hoa Oải Hương
Hạo Thiên chết chưa, câu đầu tiên khi Thẩm Như tĩnh dậy là hỏi tìm người đàn ông khác, đọc mà hả dạ ghê.
2023-10-29
0