[ Hiên Văn ] Giữa Chúng Ta Chỉ Là Khoảng Cách
Chap 4 :
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Mỹ Linh đã lâu không gặp...
Mỹ Linh
Lưu Diệu Văn có lẽ tôi cũng còn nhớ chút ít về cậu , cậu cũng biết tôi hẹn cậu ra là để làm gì mà đúng không ? Rời xa Á Hiên đi...tôi biết 2 năm qua tôi rời bỏ anh ấy và cậu đã thay thế vị trí của tôi...tuy nhiên Á Hiên vẫn là còn yêu tôi...hiện tại anh ấy đang lừa dối cậu để ở bên tôi nhưng tôi không thích sự lén lút...
Mỹ Linh
Có lẽ anh ấy chưa nói với cậu vì nể tình cậu đã ở bên anh ấy khi thiếu tôi nhưng một người không thể mang đến hạnh phúc cho 2 người. Anh ấy là chim toả sáng trên bầu trời cao vút.. còn cậu chỉ là cá dưới đáy biển vô tận đến khi 2 người gặp nhau chỉ là chim đến tìm mồi...đến cuối cùng vẫn là đau thương...tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
“ Khóc ”
Ngày ngày trôi qua anh cứ đi sớm về khuya có khi không về anh bảo ' anh phải tăng ca ' nhưng em thừa biết là anh đang ở bên cô ấy. Em vẫn im lặng vẫn chấp nhận...bởi lẽ chấp niệm của em đối với ánh là quá sâu đi. Em vẫn chờ anh , chờ anh quay về bên em...em vẫn hy vọng vẫn mong ngóng rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em...
Để rồi của em dần chết đi hy vọng đã không còn...em muốn từ bỏ vì anh đang rất vui bên cô ấy...em mệt rồi...tình cảm này em xin dừng tại đây nhé...
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Hôm qua em gặp cô ấy trong bệnh viện..
Tống Á Hiên ( Anh )
Cô ấy làm sao ? Có phải cô ấy lại đau đầu nữa không ? Hay là bị thương gì rồi...?
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
..........
Tống Á Hiên ( Anh )
Cô ấy làm sao chứ ? Tại sao em im lặng ? Em màu nói gì đi...em
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Cô ấy không sao... “ Khóc ”
Giây phút ấy tôi nhận ra rằng tôi mãi mãi chẳng có được tình cảm của anh ấy..Mỹ Linh nói đúng...cô ấy thắng rồi
Tống Á Hiên ( Anh )
Thật sao ? Vậy thì tốt rồi...em không sao chứ ? Sao lại đi đến bệnh viện...
Comments