[ Hiên Văn ] Giữa Chúng Ta Chỉ Là Khoảng Cách
Chap 1 :
Tôi và anh lớn lên cùng nhau , mọi người thường hay bảo rằng . Nếu tôi mà là con gái chắc chắn sẽ là thanh mai trúc mã. Tôi cũng từng mong nó sẽ trở thành hiện thực ấy chứ , nhưng rồi cô ấy xuất hiện. Anh yêu cô ấy rồi , cô ấy đẹp lắm , cô ấy rất dịu dàng với ánh và cô ấy cũng rất hiểu chuyện nữa. Có lẽ vì thế nên nhìn họ trong thật xứng đôi làm sao.
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Anh...thật ra em đã thích anh từ lâu rồi. Em biết loại tình cảm này không nên có...em
Tống Á Hiên ( Anh )
Xin lỗi , đừng thích anh
Anh lạnh lùng quay đi , bỏ lại mình cậu nơi đó. Phải tình cảm sai trái luôn có hậu quả như thế mà ? Cậu không trách anh vô tình , cũng không trách cô ấy. Tất cả đều tại cậu
Hôm đó anh quay bước đi bỏ lại một khoảng trời u tối . Tôi dặn lòng , anh đang rất hạnh phúc bên cô ấy. Có phải người hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc không phải sao ?
Nhưng rồi một lần nữa anh và cô ấy chia tay , cô ấy bảo anh không hiểu cô ấy. Có phải ông trời đang chờ cậu thêm một cơ hội không ? Vậy mà anh đã chấp nhận yêu tôi...tôi nghĩ mình có thể gồng gánh cuộc tình này đi đến tốt đẹp...tôi mơ đến cảnh tượng hạnh phúc của anh và tôi.
Tống Á Hiên ( Anh )
Văn nhi mau ăn đi , hôm nay anh làm món cay mà em thích nhất đấy
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Em...
Tống Á Hiên ( Anh )
Sao vậy ? Không thích sao ? Nó rất ngon đấy
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Hiên ca em không ăn được cay...
Tống Á Hiên ( Anh )
Anh...anh xin lỗi để anh lấy sữa cho em uống
Tống Á Hiên ( Anh )
Đây sữa dâu của em , có phải em rất thích nó đúng không. Lần sau anh sẽ mua nhiều cho em nhé
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Hiên ca...
Tống Á Hiên ( Anh )
Sao nào bảo bối ? “ Anh xoa nhẹ tóc cậu ”
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Anh...không quên được cô ấy đúng không ? Đây đều là sở thích của cô ấy. Đã hai năm rồi ? Anh vẫn quên được sao ?
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Cô ấy rất thích ăn cay , cô ấy cũng rất thích sữa dâu.....
Comments