Chương 16: Hai chú báo đến thăm bệnh

Lục Mạn Nhu sau khi đọc xong bệnh án liền đi ra bên ngoài.

Cô tiện tay mua một chai sữa rồi chọn một góc nhỏ của công viên bên trong bệnh viện ngồi xuống, uống một ngụm nước, nhắm mắt lại hít khí trời nhè nhẹ để tịnh tâm.

Chuyện cũ của nhiều năm về trước.

"Diệp Chính Phàm, em đồng ý lời chia tay của anh, em cũng hy vọng anh sẽ tìm được một nửa còn lại phù hợp với mình."

Chàng trai dáng đứng có chút mảnh mai như thể gió thổi mạnh một chút người liền có thể lai động. Gương mặt tiều tuỵ, râu mọc lúng phúng do nhiều đêm mất ngủ để đưa ra quyết định của hôm nay.

"Em không hỏi tại sao ư?"

Cô chỉ im lặng nhìn anh, rồi sau đó lắc đầu nhẹ. Rất bình thản, như đây là việc sớm muộn sẽ xảy ra giữa bọn họ vậy.

Anh không ngờ cô ấy lại đồng ý dứt khoát như vậy. Bọn họ đã có một cuộc tình thanh xuân thật sự tươi đẹp, đầy hoài bão muốn thực hiện cùng nhau. Mười năm rồi trước giờ không hề có sự bất đồng nào. Cô ấy luôn là động lực là ánh hào quang để anh vươn tới, để anh cố gắng từng ngày.

Nhưng mà người đời có câu: "Mây tầng nào thì đi với gió tầng đó."

Bao năm nổ lực để có thể sánh vai cùng cô ấy, cuối cùng anh tự cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Anh chọn bỏ cuộc.

Bọn họ không cùng đường, không thể đi tiếp được. Cuộc tình này cũng nên khép lại tại đây.

"Em là một người con gái tốt, là anh không xứng với em, em quá nổi bật, quá hoàn hảo, còn anh chỉ là..."

Lục Mạn Nhu cắt ngang lời của Diệp Chính Phàm.

"Được rồi, em hiểu ý anh là gì."

Cô bao năm vẫn luôn đứng sau hỗ trợ anh, giúp anh có thể bước ra khỏi sự tự ti của bản thân. Nhưng có thể cô sai rồi. Lúc còn đi học và ra đời thật sự quá cách xa nhau, từ đó tình cảm ban sơ của bọn họ cũng mai một đi dần. Cô không trách anh, đó là sự lựa chọn của riêng anh, để chính mình thoát khỏi thứ anh nghĩ là gánh nặng này. Thứ đau lòng nhất là nhìn tình yêu mình từng vun vén ấp ủ lại từng ngày từng ngày nhạt nhoà đi.

"Em sau này phải thật sự hạnh phúc."

"Anh cũng vậy."

Tạm biệt anh, tạm biệt mười năm thanh xuân.

Lục Mạn Nhu mở mắt ra, trong đôi mắt có ánh nước nhè nhẹ. Quá khứ xếp nó lại được rồi. Hiện tại cô còn một cục nợ to đùng cần giải quyết.

"Haizz..!! Bệnh nan y khó cứu. Chỉ có thể duy trì được thêm nửa năm." Bệnh án chỉ ghi vỏn vẹn như vậy, thật sự cái kết luận này quá sơ sài. Nhưng vị Bác sĩ kia cô biết, là viện trưởng của bệnh viện này, ông ấy nói thế thì thật khó mà có cách khác.

Vậy thì đành chịu trách nhiệm thêm sáu tháng để người ra đi thanh thản cũng là một việc thiện tích đức.

Cô cầm điện thoại lên gọi:

"Thiệu Viễn! Không cần làm hồ sơ huỷ hợp đồng nửa, tôi đổi ý rồi."

Trợ lý Thiệu đang đánh chữ trên máy tính bỗng dừng lại. Nghe xong liền nói thầm: "Có tin tôi lập tức đánh chết cô không!"

Lục Mạn Nhu lại bồi thêm: "Làm phiền cậu rồi, cuối tháng tăng tiền thưởng vậy."

Vì tiền lương thưởng tháng này đành bỏ qua cho cô vậy.

[...]

Khi Lục Mạn Nhu mang theo túi cháo quay về phòng bệnh thì thấy thêm hai người trẻ tuổi đang ngồi.

"Các cậu là ai ?"

Cô nhìn người trên giường đã tỉnh, không nói gì tự nhiên đi qua hướng còn lại.

Hạ Thuỵ quay sang đầu tiên, khi nhìn thấy phú bà liền không ngậm được mồm, mắt mở to hết cở:

"Trẻ, trẻ quá, trẻ vậy sao?"

Tinh Đằng phía sau đen mặt, cùng nhìn qua cô đánh giá, đúng thật vừa trẻ vừa đẹp không như bọn họ đã từng tưởng tượng.

Cố Gia Vận nằm trên giường ánh mắt từ lúc cô bước vào đều không rời. Còn vì sao hai người này có mặt ở đây, là do cậu gọi đến để diễn cho giống như thật.

Giờ xem ra để làm bóng đèn thì đúng hơn. Xem bọn họ mắt chữ O mồm chữ A nhìn người phụ nữ của cậu thật chướng mắt.

"Khụ khụ..!!" nghe âm thanh hai người họ quay lại nhìn thấy ánh mắt ngầm cảnh cáo liền hồi tỉnh là mình vừa thất thố thế nào. Thôi xong tên ma vương này đang ghen. Chỉ có Tinh Đằng nhại bén phát hiện, còn người còn lại mặt đúng một chữ "ngu".

"Tôi giới thiệu trước tôi tên Hạ Thuỵ là bạn cùng ký túc xá với tiểu Cố.."

Lục Mạn Nhu đi đến phía bên giường còn lại, mặt đang quay về hướng cửa sổ nên không nhìn thấy biểu cảm của cả ba người lúc này, túi cháo khá nóng cô đang cẩn thận đổ ra bát.

"Tiểu Cố là ai?" cô vừa làm vừa hỏi kiểu đáp lời, chưa có hoài nghi gì nhiều.

"Tiểu Cố là tôi, tôi là Cố Gia Vận, ba người chúng tôi ở chung một ký túc xá." Tinh Đằng ngồi cạnh bên, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói, lúc này để lộ xem chừng tiểu Cố hàng thật sẽ bóp chết bọn họ.

"À..!! Thì ra các cậu là bạn của Tinh Đằng."

Hạ Thuỵ hiểu mình sai chỗ nào rồi, lúc này cảm thấy như vừa thoát qua một kiếp nạn, cậu tiếp tục như lời dặn ban đầu phối hợp. Liền bay tới ôm lấy Cố Gia Vận trên giường bệnh:

"Tinh.... Đằng.....Cậu vì sao lại giấu bọn tớ lâu như vậy, tớ không ngờ tình bạn trên thế gian này của chúng ta lại quá ngắn ngủi, cậu lại phải ra đi trước. Tinh Đằng ơi là Tinh Đằng." vừa nói vừa khóc, khóc thật tới có cả nước mũi, nhấn mạnh người nằm trên giường bên tên Tinh Đằng, như sợ người ta không biết vậy.

Cố Gia Vận hơi thở có chút gấp, cậu muốn đánh người tới nơi rồi.

Tinh Đằng kéo cậu ta ra, tuy là rất miễn cưỡng với cách diễn lố lăng này, nhưng phải cắn răng hỗ trợ bạn diễn.

"Được rồi..!! Cậu làm cậu ấy mệt, thở không được kìa. Mau tránh ra."

Lúc này Hạ Thuỵ hít hít mấy cái mới chịu buông người.

Cố Gia Vận điều tiết hơi thở xong mới cất lời giọng yếu ớt thì thào:

"Tớ không sao rồi, hôm nay có tiết, hai cậu đến trường đi kẻo muộn, nhớ chép bài hộ tới. Đi nhanh đi."

Người đã có ý đuổi khoé, bọn họ liền đứng dậy chào Lục Mạn Nhu. Cô chưa kịp đáp lời đã nhanh chân chạy mất.

[...]

Ra tới cửa, xuống tới hành lang tầng trệt Hạ Thuỵ mới hưng phấn vỗ vai nói với Tinh Đằng: " Không ngờ tiểu Cố diễn đỉnh vậy, nếu tớ không được thông báo trước còn tưởng cậu ấy là bệnh thật đấy. Mà này! Cậu thấy ông đây có tố chất làm diễn viên không? Cậu mà gật đầu một cái thì mai ông chuyển nghề ngay."

Tinh Đằng quay lại nhìn đằng sau, xác định hành lang vắng người liền nhảy lên cú đầu Hạ Thuỵ mấy cái.

"Úi.. Úi.. Cậu làm gì thế!" Hạ Thuỵ ôm đầu hét to.

"Đánh cho cậu nhớ, đã ngốc lại còn thích làm lố, chuyện mà lộ ra xem tiểu Cố có chôn sống cậu không."

Hạ Thuỵ ngây thơ nói: "Đợi cậu ấy chôn xong, cậu nhớ đến đào tớ lên."

"Cậu..!!" hết thuốc chữa rồi. Tinh Đằng "hừ!" một cái.

"Thật ra tiểu Cố có tâm tư riêng."

Hạ Thuỵ vừa xoa xoa đầu mình vừa hỏi:

"Là sao tớ chưa hiểu, tâm tư gì, cậu ấy muốn thứ gì khác à?"

Tinh Đằng gật đầu: "Cậu ấy muốn cả người."

Hạ Thuỵ có ngốc cấp mấy nói đến đây vẫn hiểu ra: "Tiểu Cố động tâm với phú bà rồi!" cũng đúng, phú bà trông đẹp thế kia mà.

Tinh Đằng bay đến bịt miệng tên ngốc nhà mình lại.

"Cậu làm gì mà hét lớn thế hả. Muốn cả bệnh viện này đều biết à..Đi về mau."

Hot

Comments

Nhung Hồng

Nhung Hồng

Tiểu Cố động tâm với phú bà rồi , chỉ có thời gian 6 tháng chinh phục phú bà thôi 💪💪

2023-09-08

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tiểu Cố động tâm với phú bà rồi , bây giờ chỉ còn chờ làm cho phú bà động tâm ngược lại nữa mà thôi :))

2023-08-02

8

Tiểu Bạch Kiểm đang dùng 6 tháng để lpafm phú bà động tâm đây

2023-08-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Văn Phòng Lạnh Lẽo
2 Chương 2: Bạn cùng phòng bị đánh
3 Chương 3: Đến Biệt Thự
4 Chương 4: Đi họp lớp
5 Chương 5: Nước thần kỳ
6 Chương 6: Cậu yếu quá
7 Chương 7: Áo sơ mi loại khác
8 Chương 8: Hội bạn bè
9 Chương 9: Đấu võ mồm
10 Chương 10: Đến ăn canh nhiều chuyện
11 Chương 11: Cảm ơn nồng nhiệt
12 Chương 12: Học nấu ăn
13 Chương 13: Phú bà chơi chung đều kỳ lạ
14 Chương 14: Hôn cho nhớ!
15 Chương 15: Khổ nhục kế
16 Chương 16: Hai chú báo đến thăm bệnh
17 Chương 17: Tưởng cháu mình bao nuôi phụ nữ
18 Chương 18: Một bước ngoặt mới
19 Chương 19: Hát cho ngủ
20 Chương 20: Bữa sáng bất ổn
21 Chương 21: Vườn đào
22 Chương 22: Chuyện xưa dần hé mở
23 Chương 23: Gặp ông chú
24 Chương 24: Kẻ cần đi phải đi, người cần đến liền đến.
25 Chương 25: Cáp kèo thi đấu
26 Chương 26: Đua
27 Chương 27: Uống rượu
28 Chương 28: Cô ấy tin tưởng cậu
29 Chương 29: Đến Lục Thị
30 Chương 30: Đến công ty đem người đi
31 Chương 31: Người cũ
32 Chương 32: Người đàn ông đó là ai?
33 Chương 33: Ghen
34 Chương 34: Dự tiệc ở nhà cũ
35 Chương 35: Chuyện cũ
36 Chương 36: Đổi lấy địa chỉ
37 Chương 37: Đổ Thạch
38 Chương 38: Nguỵ Trang Vào Trong
39 Chương 39: Làm Hoà
40 Chương 40: Khối Ngọc Bị Mất
41 Chương 41: Khu chế tác
42 Chương 42: Chiếc hộp đã bị bán đi
43 Chương 43: Về Thăm Ông Nội
44 Chương 44: Gặp Mẹ
45 Chương 45: Không Nên Phụ Lòng Mẹ Vợ
46 Chương 46: Chọc Giận Mẹ Vợ
47 Chương 47: Ông Nội Chồng Giá Lâm
48 Chương 48: Cháu Dâu Gặp Ông Nội
49 Chương 49: Cứu Người
50 Chương 50: Cơn Lũ
51 Chương 51: Hải Niệm đến
52 Chương 52: Sính Lễ
53 Chương 53: Thoát Nạn
54 Chương 54: Áp Trại Phu Quân
55 Chương 55: Vị Bác Sĩ Quen Mặt
56 Chương 56: Tập Đoàn Cố Thị
57 Chương 57: Không Thể Lạnh Nhạt
58 Chương 58: Tạo Hình Nữ Sinh
59 Chương 59: Đến Để Doạ Người
60 Chương 60: Tiểu Yêu Tinh Nhà Tôi
61 Chương 61: Có Người Cứ Đi Theo Cô
62 Chương 62: Người Lưu Gia
63 Chương 63: Tại Nhà Cố Việt Bân
64 Chương 64: Chú Ruột
65 Chương 65: Cô Là Phúc Tinh
66 Chương 66: Gọi Mẹ Đến Doạ
67 Chương 67: Đi Cứu Người
68 Chương 68: Bỏ Phiếu
69 Chương 69: Mọi Việc Đều Đâu Vào Đó
70 Chương 70: Kết
71 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Văn Phòng Lạnh Lẽo
2
Chương 2: Bạn cùng phòng bị đánh
3
Chương 3: Đến Biệt Thự
4
Chương 4: Đi họp lớp
5
Chương 5: Nước thần kỳ
6
Chương 6: Cậu yếu quá
7
Chương 7: Áo sơ mi loại khác
8
Chương 8: Hội bạn bè
9
Chương 9: Đấu võ mồm
10
Chương 10: Đến ăn canh nhiều chuyện
11
Chương 11: Cảm ơn nồng nhiệt
12
Chương 12: Học nấu ăn
13
Chương 13: Phú bà chơi chung đều kỳ lạ
14
Chương 14: Hôn cho nhớ!
15
Chương 15: Khổ nhục kế
16
Chương 16: Hai chú báo đến thăm bệnh
17
Chương 17: Tưởng cháu mình bao nuôi phụ nữ
18
Chương 18: Một bước ngoặt mới
19
Chương 19: Hát cho ngủ
20
Chương 20: Bữa sáng bất ổn
21
Chương 21: Vườn đào
22
Chương 22: Chuyện xưa dần hé mở
23
Chương 23: Gặp ông chú
24
Chương 24: Kẻ cần đi phải đi, người cần đến liền đến.
25
Chương 25: Cáp kèo thi đấu
26
Chương 26: Đua
27
Chương 27: Uống rượu
28
Chương 28: Cô ấy tin tưởng cậu
29
Chương 29: Đến Lục Thị
30
Chương 30: Đến công ty đem người đi
31
Chương 31: Người cũ
32
Chương 32: Người đàn ông đó là ai?
33
Chương 33: Ghen
34
Chương 34: Dự tiệc ở nhà cũ
35
Chương 35: Chuyện cũ
36
Chương 36: Đổi lấy địa chỉ
37
Chương 37: Đổ Thạch
38
Chương 38: Nguỵ Trang Vào Trong
39
Chương 39: Làm Hoà
40
Chương 40: Khối Ngọc Bị Mất
41
Chương 41: Khu chế tác
42
Chương 42: Chiếc hộp đã bị bán đi
43
Chương 43: Về Thăm Ông Nội
44
Chương 44: Gặp Mẹ
45
Chương 45: Không Nên Phụ Lòng Mẹ Vợ
46
Chương 46: Chọc Giận Mẹ Vợ
47
Chương 47: Ông Nội Chồng Giá Lâm
48
Chương 48: Cháu Dâu Gặp Ông Nội
49
Chương 49: Cứu Người
50
Chương 50: Cơn Lũ
51
Chương 51: Hải Niệm đến
52
Chương 52: Sính Lễ
53
Chương 53: Thoát Nạn
54
Chương 54: Áp Trại Phu Quân
55
Chương 55: Vị Bác Sĩ Quen Mặt
56
Chương 56: Tập Đoàn Cố Thị
57
Chương 57: Không Thể Lạnh Nhạt
58
Chương 58: Tạo Hình Nữ Sinh
59
Chương 59: Đến Để Doạ Người
60
Chương 60: Tiểu Yêu Tinh Nhà Tôi
61
Chương 61: Có Người Cứ Đi Theo Cô
62
Chương 62: Người Lưu Gia
63
Chương 63: Tại Nhà Cố Việt Bân
64
Chương 64: Chú Ruột
65
Chương 65: Cô Là Phúc Tinh
66
Chương 66: Gọi Mẹ Đến Doạ
67
Chương 67: Đi Cứu Người
68
Chương 68: Bỏ Phiếu
69
Chương 69: Mọi Việc Đều Đâu Vào Đó
70
Chương 70: Kết
71
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play