Chương 17: Tưởng cháu mình bao nuôi phụ nữ

Một loạt ồn ào đã qua. Căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai người. Cứ tưởng không khí sẽ ngại ngùng lúng túng nhưng không.

Cố Gia Vận từ lúc Lục Mạn Nhu bước vào vẫn nhìn cô không rời mắt. Cô thì đang bận rộn thổi cho bát cháo trên tay nguội hẳn đi.

"Nào! Cậu ăn tí đi, thanh đạm dễ tiêu hoá."

Người nằm trên giường bệnh ngoan ngoãn há miệng ra đợi cô đút, không hề có ý tự mình cầm lấy.

Lục Mạn Nhu nhìn điệu bộ cậy sủng mà kiêu này thật dở khóc dở cười.

[...]

Tại Cố Gia.

Chuyện tốt đẹp không biết đã đi nơi nào, chuyện xấu thì lại nhanh chóng đồn tới tai.

"Cám ơn ông đã thông báo, tôi biết rồi, vâng tôi biết rồi..!!" Cố lão gia tử vừa đặt điện thoại xuống. Liền gọi quản gia tới hỏi chuyện.

"Cậu thân với nó nhất, cậu có biết chuyện nó bên ngoài bao nuôi một cô gái không?"

Mã quản gia nghe tới "nó" trong miệng Cố lão liền biết là ai. Ông không nghĩ ngợi mà đáp:

"Thưa không, tôi chưa từng nghe cậu chủ nhắc đến."

Thật sự khi nghe việc này ông cũng khá bất ngờ. Cậu chủ do một tay ông chăm từ lúc chập chững biết đi đến khi trưởng thành, chưa từng thấy cậu để mắt đến bất kỳ cô gái nào, huống chi là yêu thích hay bao nuôi. Một phần nữa, hoàn cảnh của cậu ấy bây giờ không được tốt lắm. Chuyện này chắc có ẩn tình gì.

"Ngài Cố, không biết việc này từ đâu ngài nắm được thông tin ạ?"

Cố lão gia liền nói về cuộc điện thoại từ viện trưởng Trương.

Mã quản gia nghe đến cái tên này liền hiểu tin tức bát quái sao đi nhanh đến thế, thì ra là lọt vào tay của bạn bạn thâm giao của Cố lão. Lần này phải trách Gia Vận làm việc quá khinh xuất, làm chuyện xấu lại không sợ ông nội mình biết, qua đây có thể thấy tầm quan trọng của cô gái này đối với nó.

"Vậy Ngài dự định thế nào?"

Cố lão nhắm ngìm mắt, giờ mà ông làm căng thì thằng nhóc thối cứng đầu đó sẽ càng phản nghịch không chịu quay về. Giờ ông chỉ có thể theo dõi, tìm điểm yếu bắt thớp nó.

Thấy lão gia nhà mình vừa vuốt râu vừa cười gian xảo, Mã quản liền biết những việc sắp tới sẽ không dễ dàng.

"Cậu còn đứng đó làm gì, đi tìm vài thám tử tư có khả năng theo dõi bọn trẻ đi. Dám không nghe lời mai mối của trưởng bối, còn đi bao nuôi phụ nữ bên ngoài. Thằng ranh này đủ lông đủ cánh rồi mà."

[...]

Hải Niệm hai ngày nay đứng ngồi không yên. Kể từ cái đêm cô bán đứng bạn mình, thì người đã cho cô vào danh sách đen. Hải Niệm không gọi được Lục Mạn Nhu liền có chút hối hận sốt ruột.

Cô tìm Ngữ Tịch hỏi Mạn Nhu có đến không thì nhận được câu trả lời là không. Ngữ Tịch đi công tác nước ngoài mấy tuần nay rồi.

Đến chung cư hay nhà ngoại ô đều đóng cửa.

Lúc này đây tại bệnh viện.

"Dì Thiền, con thật sự không ăn nổi nữa, con muốn về nhà."

Dì Thiền hầm đủ loại canh bổ dưỡng cho cậu, thúc ép cậu ăn. Cách một giờ lại nhắc cậu một lần. Cố Gia Vận mới mấy ngày ở đây liền thấy mình nặng hơn rất nhiều.

"Đại tiểu thư, rốt cuộc tiểu Đằng bị bệnh gì thế, nhìn xem chàng trai nhà chúng ta thật tiều tuỵ làm sao."

Cố Gia Vận muốn lập tức soi gương, xem bị ép ăn hết hai bát canh hầm tiều tuỵ đến cỡ nào.

"Cậu ấy không sao cả, dì đừng lo."

Nghe cô ấy nói vậy, muốn che giấu bệnh tình giúp mình. Cố Gia Vận liền tặng cô một ánh mắt cảm tạ. Trình diễn của cậu ngày một thăng cấp, diễn mắt vô cùng tốt đấy nhé.

"Vậy thì tốt rồi, bác sĩ nói khi nào cậu ấy được xuất viện."

Lục Mạn Nhu chưa kịp đáp lời, Cố Gia Vận đã thay cô nói:

"Ngay hôm nay!" cậu chán ngán ờ đây lắm rồi.

"Không được, nên ở thêm vài hôm theo dõi." Lục Mạn Nhu quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút nghiêm khắc.

Dì Thiền đứng kế bên phụ hoạ gật gật đầu.

Cố Gia Vận nhích lại gần cô, rất tự nhiên ôm lấy tay cô mà lắc lắc: "Tôi muốn về nhà."

Cái giọng điệu chảy nước này khiến dì Thiền đã trãi qua biết bao năm tháng sương gió của cuộc đời vẫn có chút muốn nổi hết da gà da vịt. Bà thấy được tình cảm bọn họ đã tăng thêm một, thật sự đáng mừng.

Dì Thiền thức thời đi ra ngoài, cửa phòng vừa khép lại. Cố Gia Vận mạnh dạng hơn một chút, ôm lấy eo cô, đầu vùi vào bụng cô. Lục Mạn Nhu thật hết cách với cậu ta.

Bọn họ cái gì cũng làm rồi, còn làm rất nhiều lần, những hành động nhỏ thân cận này cô cũng không quá chấp nhặt.

"Nên ở thêm vài ngày." Giọng cô nhẹ lại không ít. Hôm đó cô thật sự có chút sợ, nếu giờ về cậu ta lại ngất thì phải làm sao đây.

"Tôi quá hiểu rõ bệnh của mình, có ở lại cũng vô ích mà thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Hôm trước để cô biết được tôi có bệnh nan y là do tôi sơ suất bỏ quên lọ thuốc phòng thân ở chỗ mấy người bạn kia mà thôi. Nay sẽ không bất cẩn thế nữa."

Cậu vừa nói vừa ủ rủ trông rất đáng thương. Lục Mạn Nhu ăn mềm không ăn cứng liền bại trận.

Hot

Comments

Nguyễn Nguyễn

Nguyễn Nguyễn

A lừa chị hơi nhiều

2023-08-04

0

Ly Ly

Ly Ly

Đọc truyện này tôi cười xỉu vì nghĩ đến cảnh na9 nũng nịu nư9. Trời ơi sao mà nó cute vậy 🤣🤣🤣

2023-08-03

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Em trai nhỏ cứ giả bộ bệnh **** thế , Chị già bắt ăn chay vì lo lắng sức khỏe nữa thì toang 🤣🤣🤣

2023-08-03

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Văn Phòng Lạnh Lẽo
2 Chương 2: Bạn cùng phòng bị đánh
3 Chương 3: Đến Biệt Thự
4 Chương 4: Đi họp lớp
5 Chương 5: Nước thần kỳ
6 Chương 6: Cậu yếu quá
7 Chương 7: Áo sơ mi loại khác
8 Chương 8: Hội bạn bè
9 Chương 9: Đấu võ mồm
10 Chương 10: Đến ăn canh nhiều chuyện
11 Chương 11: Cảm ơn nồng nhiệt
12 Chương 12: Học nấu ăn
13 Chương 13: Phú bà chơi chung đều kỳ lạ
14 Chương 14: Hôn cho nhớ!
15 Chương 15: Khổ nhục kế
16 Chương 16: Hai chú báo đến thăm bệnh
17 Chương 17: Tưởng cháu mình bao nuôi phụ nữ
18 Chương 18: Một bước ngoặt mới
19 Chương 19: Hát cho ngủ
20 Chương 20: Bữa sáng bất ổn
21 Chương 21: Vườn đào
22 Chương 22: Chuyện xưa dần hé mở
23 Chương 23: Gặp ông chú
24 Chương 24: Kẻ cần đi phải đi, người cần đến liền đến.
25 Chương 25: Cáp kèo thi đấu
26 Chương 26: Đua
27 Chương 27: Uống rượu
28 Chương 28: Cô ấy tin tưởng cậu
29 Chương 29: Đến Lục Thị
30 Chương 30: Đến công ty đem người đi
31 Chương 31: Người cũ
32 Chương 32: Người đàn ông đó là ai?
33 Chương 33: Ghen
34 Chương 34: Dự tiệc ở nhà cũ
35 Chương 35: Chuyện cũ
36 Chương 36: Đổi lấy địa chỉ
37 Chương 37: Đổ Thạch
38 Chương 38: Nguỵ Trang Vào Trong
39 Chương 39: Làm Hoà
40 Chương 40: Khối Ngọc Bị Mất
41 Chương 41: Khu chế tác
42 Chương 42: Chiếc hộp đã bị bán đi
43 Chương 43: Về Thăm Ông Nội
44 Chương 44: Gặp Mẹ
45 Chương 45: Không Nên Phụ Lòng Mẹ Vợ
46 Chương 46: Chọc Giận Mẹ Vợ
47 Chương 47: Ông Nội Chồng Giá Lâm
48 Chương 48: Cháu Dâu Gặp Ông Nội
49 Chương 49: Cứu Người
50 Chương 50: Cơn Lũ
51 Chương 51: Hải Niệm đến
52 Chương 52: Sính Lễ
53 Chương 53: Thoát Nạn
54 Chương 54: Áp Trại Phu Quân
55 Chương 55: Vị Bác Sĩ Quen Mặt
56 Chương 56: Tập Đoàn Cố Thị
57 Chương 57: Không Thể Lạnh Nhạt
58 Chương 58: Tạo Hình Nữ Sinh
59 Chương 59: Đến Để Doạ Người
60 Chương 60: Tiểu Yêu Tinh Nhà Tôi
61 Chương 61: Có Người Cứ Đi Theo Cô
62 Chương 62: Người Lưu Gia
63 Chương 63: Tại Nhà Cố Việt Bân
64 Chương 64: Chú Ruột
65 Chương 65: Cô Là Phúc Tinh
66 Chương 66: Gọi Mẹ Đến Doạ
67 Chương 67: Đi Cứu Người
68 Chương 68: Bỏ Phiếu
69 Chương 69: Mọi Việc Đều Đâu Vào Đó
70 Chương 70: Kết
71 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Văn Phòng Lạnh Lẽo
2
Chương 2: Bạn cùng phòng bị đánh
3
Chương 3: Đến Biệt Thự
4
Chương 4: Đi họp lớp
5
Chương 5: Nước thần kỳ
6
Chương 6: Cậu yếu quá
7
Chương 7: Áo sơ mi loại khác
8
Chương 8: Hội bạn bè
9
Chương 9: Đấu võ mồm
10
Chương 10: Đến ăn canh nhiều chuyện
11
Chương 11: Cảm ơn nồng nhiệt
12
Chương 12: Học nấu ăn
13
Chương 13: Phú bà chơi chung đều kỳ lạ
14
Chương 14: Hôn cho nhớ!
15
Chương 15: Khổ nhục kế
16
Chương 16: Hai chú báo đến thăm bệnh
17
Chương 17: Tưởng cháu mình bao nuôi phụ nữ
18
Chương 18: Một bước ngoặt mới
19
Chương 19: Hát cho ngủ
20
Chương 20: Bữa sáng bất ổn
21
Chương 21: Vườn đào
22
Chương 22: Chuyện xưa dần hé mở
23
Chương 23: Gặp ông chú
24
Chương 24: Kẻ cần đi phải đi, người cần đến liền đến.
25
Chương 25: Cáp kèo thi đấu
26
Chương 26: Đua
27
Chương 27: Uống rượu
28
Chương 28: Cô ấy tin tưởng cậu
29
Chương 29: Đến Lục Thị
30
Chương 30: Đến công ty đem người đi
31
Chương 31: Người cũ
32
Chương 32: Người đàn ông đó là ai?
33
Chương 33: Ghen
34
Chương 34: Dự tiệc ở nhà cũ
35
Chương 35: Chuyện cũ
36
Chương 36: Đổi lấy địa chỉ
37
Chương 37: Đổ Thạch
38
Chương 38: Nguỵ Trang Vào Trong
39
Chương 39: Làm Hoà
40
Chương 40: Khối Ngọc Bị Mất
41
Chương 41: Khu chế tác
42
Chương 42: Chiếc hộp đã bị bán đi
43
Chương 43: Về Thăm Ông Nội
44
Chương 44: Gặp Mẹ
45
Chương 45: Không Nên Phụ Lòng Mẹ Vợ
46
Chương 46: Chọc Giận Mẹ Vợ
47
Chương 47: Ông Nội Chồng Giá Lâm
48
Chương 48: Cháu Dâu Gặp Ông Nội
49
Chương 49: Cứu Người
50
Chương 50: Cơn Lũ
51
Chương 51: Hải Niệm đến
52
Chương 52: Sính Lễ
53
Chương 53: Thoát Nạn
54
Chương 54: Áp Trại Phu Quân
55
Chương 55: Vị Bác Sĩ Quen Mặt
56
Chương 56: Tập Đoàn Cố Thị
57
Chương 57: Không Thể Lạnh Nhạt
58
Chương 58: Tạo Hình Nữ Sinh
59
Chương 59: Đến Để Doạ Người
60
Chương 60: Tiểu Yêu Tinh Nhà Tôi
61
Chương 61: Có Người Cứ Đi Theo Cô
62
Chương 62: Người Lưu Gia
63
Chương 63: Tại Nhà Cố Việt Bân
64
Chương 64: Chú Ruột
65
Chương 65: Cô Là Phúc Tinh
66
Chương 66: Gọi Mẹ Đến Doạ
67
Chương 67: Đi Cứu Người
68
Chương 68: Bỏ Phiếu
69
Chương 69: Mọi Việc Đều Đâu Vào Đó
70
Chương 70: Kết
71
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play