Tần Thời rời khỏi nhà lên công ty lên lúc này chỉ có mình Mộc An ở nhà.
Mộc An suy nghĩ một lúc rồi bậc dậy, lấy hộp nhẫn từ túi áo Tần Thời.
Thật ra tốt hôm qua khi thay quần áo cho Tần Thời cô đã thấy nó rơi ra. Là một cặp nhẫn cầu hôn.
Có lẽ Tần Thời .... có ý định cầu hôn cô! Nhưng có lẽ hắn muốn giữ bí mật chuyện này.
Mộc An hạnh phúc mà nhảy cẩn lên, dự định nấu một bữa ăn thịnh soạn đem lên công ty cho hắn.
Trước đó Mộc An phải vẽ cho xong bức tranh 'Forever Us' trước ngày sinh nhật của hắn. Bức tranh này đã được cô lên ý tưởng và vẽ từ 1 năm trước rồi.
Đã có nhiều lần Tần Thời nhìn ngắm những bức tranh của cô vẽ rồi thoáng nói:"Em muốn trở thành hoạ sĩ không, anh có thể nâng đỡ em."
Lúc đó cô chỉ mỉm cười:"Người như em mà thành hoạ sĩ gì chứ, em chỉ xem nó như thú vui thôi."
Thật ra Mộc An khá muốn trở thành hoạ sĩ để đem tranh về tình yêu của mình cho cả thế giới biết. Nhưng...nếu như vậy thì cô sẽ ít có thời gian ở bên cạnh hắn.
Chỉ còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật Tần Thời, phải hoàn thành bức tranh trong thời gian đó.
Một tháng trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay, chớp mắt thì chỉ còn một tuần nữa là tới sinh nhật hắn.
Sáng sớm, Tần Thời đã thấy Mộc An chuẩn bị rời khỏi nhà.
Tần Thời ôm từ phía sau Mộc An, giọng có chút ngái ngủ:"An An, sắp đi đâu à?"
Mộc An chỉnh lại mái tóc rối của Tần Thời, vừa nói:"Không có gì, em đi đi dạo phố thôi"
"..."
"Có cần anh đưa em đi không?"
Mộc An nhanh chóng từ chối:"Thôi, anh còn có việc ở công ty mà. Em đi rồi về."
Nghe vậy, Tần Thời cũng không nói nữa mà chỉ "Ừm" một tiếng.
Mộc An ra ngoài, nhưng thay vì đi dạo phố như cô đã nói thì cô lại đến một đền thờ.
Các vị đạo sư ở đây có vẻ quen Mộc An từ trước. Mộc An dường như đã đến đây rất thường xuyên.
Bạn có thể viết lại câu này mượt mà và giàu cảm xúc hơn như sau:
Mộc An đứng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm, nơi treo lơ lửng hàng ngàn mảnh giấy điều ước, những lời cầu chúc từ những con người xa lạ.
Như một thói quen, Mộc An lặng lẽ viết những dòng chữ của mình nhưng những điều chúc tốt lành ấy chưa bao giờ dành cho bản thân.
Trên tờ giấy nhỏ bé ấy chỉ có những lời chúc chân thành nhất gửi đến Tần Thời.
Mộc An sau đó cứ ngồi mãi dưới gốc cây cổ thụ to lớn ấy, Mộc An từ từ nhắm đôi mắt đào hoa, vừa nghĩ: "Mong rằng những điều tốt đẹp nhất đến với Tần Thời."
Đến khi mặt trời xuống núi và lấp lói ánh hoàng hôn phía xa, lúc này Mộc An mới rảo bước về.
...----------------...
Hôm sau, Tần Thời cùng Mộc An đi đến một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Căn biệt thự này là nhà của Tần Thời cùng ba mẹ hắn khi còn nhỏ.
Vừa xuống xe, một chú chó nhỏ lông đen tuyền đã chạy ra quấn lấy chân Mộc An, cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói:"Lucky, có vẻ em lại khoẻ hơn chút rồi ha", Cô ôm lấy nó, xoa xoa chân sau "Giờ có thể đi lại bình thường được rồi"
Lucky là chú chó bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, có lẽ người ta quan niệm rằng màu lông đen sẽ đem đến sự xui xẻo cho gia chủ.
Khi Mộc An gặp nó lần đầu là khi chú chó nhỏ đang hấp hối giữa cơn mưa như rút nước và nó chẳng thể di chuyển được vì chân sau của nó mới bị xe cán.
Mộc An đã thuyết phục Tần Thời cho phép cô nuôi nó, Tần Thời có chút không thích nó nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của cô thì hắn cũng đồng ý.
Nếu không tình cờ gặp Mộc An và Tần Thời đi ngang thì có lẽ nó đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, Mỗi khi gặp Mộc An, nó luôn cuốn quýt lấy cô.
Tần Thời thấy cô mãi chơi đùa với chú chó liền nói:"Lucky sẽ làm bẩn quần áo của em đấy."
"Không sao không sao, anh vào trước đi, em chơi với Lucky một chút rồi vào sau."
Tần Thời nghe vậy nên cũng theo lời vào trước.
"Tình trạng dạo này sao rồi?" Tần Thời nói với quản gia.
"Ông chủ vẫn vậy, vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh giấc."
Bước vào một căn phòng đã thấy một người nằm trên giường bệnh.
Tần Thời nhẹ giọng:"Bố, con mới về."
Updated 28 Episodes
Comments