Tần Thời nhẹ giọng:"Bố, còn mới về"
Ông lão vẫn im lặng, không đáp lại lời nói của hắn.
Tần Thời nhìn về phía quản gia, ông cũng thành thật trả lời: "Thưa cậu chủ, mỗi ngày chúng tôi đều làm vật lý trị liệu, châm cứu và đưa ông chủ ra ngoài hít thở không khí nhưng...ông chủ vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại."
"..."
"Được rồi"
Tần Thời rời khỏi phòng. Lúc này, Mộc An mới vào liền hỏi: "Tần Thời đâu rồi bác"
Quản gia:"Cậu ấy vừa rời đi, cô có muốn tôi gọi cậu ấy lại không?"
Mộc An cười cười:"Không cầm đâu bác, cháu tới để hỏi thăm sức khoẻ của bác trai nhân tiện tặng bức tranh ạ"
Quản gia lịch sự cười:"Cô Mộc An đây luôn chu đáo như vậy, nếu ông chủ có tỉnh lại thì chắc ông ấy sẽ vui lắm, ông ấy ngày trước cũng thích ngắm tranh mà."
"Cháu cảm ơn ạ, mặc dù không lớn lắm nhưng mong bác nhận cho."
"Cô cứ để đó, lát nữa tôi sẽ treo trong phòng tranh sau."
"Vâng."
Mộc An dạo bước quanh khu biệt thự nhỏ, tưởng tượng cảnh Tần Thời khi còn nhỏ mà bất giác mỉm cười, chú chó nhỏ cũng luôn quấn quýt theo từng bước chân của cô đến khi cô đứng trước căn phòng cuối hành lang.
Căn phòng này chỉ có một mình hắn được phép bước vào vì đây là căn phòng rất quang trọng đối với hắn, Mộc An cũng rất tôn trọng hắn nên kể từ khi quen hắn đến bây giờ, cô cũng chưa từng bước chân vào căn phòng này.
Mộc An gọi vọng vào:"A Thời, mau ra ăn cơm. Em chuẩn bị bữa tối xong rồi."
Rất lâu sau mới có giọng nói nhỏ nói vọng lại:"Anh không đói"
Cứ như vậy, cả đêm hắn chẳng ăn cũng chẳng vào phòng ngủ, cứ ở mãi trong căn phòng ấy trong cả 2 ngày ở đây.
Sau khi tạm biệt mọi người và Lucky để trở về nhà là vào buổi tối hôm sau, cô lại nghe mùi nước hoa nhẹ trên người hắn, là mùi hoa lily. Có lẽ là nước hoa ở trong căn phòng ấy.
Mộc An cũng không chú ý lắm.
Mãi đến khi vào nhà, Tần Thời vồ vập ôm lấy Mộc An, hắn cọ chóp mũi lên cổ cô, dáng chặt người ôm lấy cô, trông rất mất hình tượng.
Hắn hít lấy hít để mùi hương trên người cô, giọng khàn đặc:"An An..."
Mộc An ửng đỏ mặt, cả cơ thể cô mềm nhũn:"A Thời...Anh muốn sao?"
"Ừm"
Hắn bế cô về phòng, không cho cô rời khỏi hắn. Đặt cô lên giường, hắn ôm chầm lấy cô, dưới bờ vai to lớn như che chắn cả ở thể nhỏ bé của Mộc An.
"An An..."
Mộc An ôm lấy cổ hắn, muốn hôn lên đôi môi của hắn, khó khăn nói:"A Thời, muốn hôn". Nhưng Tần Thời lại quay mặt đi né tránh nụ hôn của cô, không nói gì mà lật người cô lại.
Tần Thời cũng với tay tắt hết đen, xung quanh họ chỉ còn màng đêm u tối, Mộc An khó khăn lắm mới nói thành câu: "A-A thời, bật đèn lên. Em muốn nhìn mặt anh". Nhưng Tần Thời không đáp lại cũng không bật đèn, chỉ nói "Ngoan, An An"
Hai cơ thể như hoà quyện với nhau nhưng Mộc An lại cảm thấy Tần Thời như muốn phát tiết chứ thật sự trận làm tình này thật sự không giống nhưng cặp đôi yêu nhau.
Ngay cả cái hôn môi hắn cũng né tránh, chỉ tiếp xúc cơ thể.
Mộc An bấc lực chiều theo hắn cho đến gần sáng Tần Thời mới tha cho cô. Đến khi đó Mộc An mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy đã thấy hắn rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy note :[Ăn trước đi, sẽ về muộn]
Cũng tốt, sau trận làm tình cuồng nhiệt hôm qua cơ thể Mộc An đã mệt lã, không thể để hắn thấy bộ dạng khó coi này được.
Mộc An mệt mỏi rời khỏi giường tẩy rửa sạch sẽ sau đó lại tiếp tục vẽ tranh.
Cuối cũng bức tranh 'Family Us' cũng hoàn thành, ngày mai là sinh nhật Tần Thời rồi. Mộc An cứ mãi lo sợ sẽ không kịp.
Nhìn lại vẫn còn thời gian, Mộc An lại lôi hộp nhẫn cầu hôn ra ngắm nghía, tự nhủ với lòng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Vẫn còn một món quà đặt biệt đến ngày sinh nhật hắn, Mộc An sẽ cho hắn một bất ngờ.
Updated 28 Episodes
Comments
Yen Nguyenthihai
hóng dài cổ r tác giả ơi
2024-10-14
0