Ngày sinh nhật của Tần Thời cũng tới. Theo ý hắn, tổ chức tiệc trên một chiếc du thuyền.
Quần áo của hắn đã được Mộc An chuẩn bị từ trước và bộ đồ hôm nay của Mộc An chọn mặc cũng hợp với bộ đồ của hắn.
Tần Thời nhìn cô một lúc rồi nói:"Nếu có thể, anh muốn em mặc chiếc váy này"
Hắn lấy ra một chiếc váy trắng tinh khiết, cùng một màu son hồng nhạt dịu dàng. Mộc An cười cười:"Anh thấy em mặc bộ này không hợp sao?"
Tần Thời không nhanh không chậm đáp lại:"Chỉ là anh nghĩ bộ sẽ hợp với em, nếu em không thì đừng miễn cưỡng"
"Được rồi". Mộc An nhận lấy chiếc váy cùng son môi từ tay Tần Thời, cười nhẹ nói:"Em mặc"
Dù Mộc An không hợp với những bộ váy trông quá dịu dàng hay màu son hồng mọng ấy. Nhưng đây là do Tần Thời tự tay lựa chọn nên Mộc An không thể từ chối.
"A Thời, trông em như thế nào?"
Tần Thời giọng điệu bĩnh thản đáp:"Ừm, rất đẹp"
Chỉ cần một câu nói của Tần Thời cũng khiến Mộc An hạnh phúc cả ngày. Bây giờ chỉ cần thêm mùi nước hoa nhài yêu thích nữa là xong.
Cả hai khoác tay nhau đến chiếc du thuyền sang trọng. Vừa vào, mọi người đã vây quanh Tần Thời bắt chuyện cười đùa với nhau.
Mộc An bị đẩy sang một bên không ai quan tâm mấy. Cũng bình thường thôi vì hôm nay là sinh nhật của Tần Thời và họ cũng chẳng bao giờ quan tâm tới sự có mặc của cô.
Đến giữa buổi tiệc mới có người để ý đến sự có mặt của Mộc An:"Ô, Mộc An thay đổi phong cách rồi à, tôi nhìn không ra ấy"
Mộc An lịch sự trả lời:"Là do Tần Thời chuẩn bị cho tôi đấy."
Họ im lặng 2 giây rồi cười phá lên:"Được Tần Thời chuẩn bị cho à, quý hoá quá đấy. Nhớ về chưng cất bộ đồ cho cẩn thận vào, haha"
Người khác lại tiếp lời:"Không phải tình nhân nào cũng được Tần Thời giữ lại lâu như Mộc An đây đâu, phước ba đời nhà cô đấy"
Sau đó lại một đám người bắt đầu chế nhiễu Mộc An một lúc chán họ lại thôi.
Sau tiết mục chính là tiết mục chúc mừng cùng quà sinh nhật.
Mộc An mệt mỏi nhưng vẫn ngượng cười đi đến chỗ Tần Thời đang được đám nhà giàu vây quanh, sau khi họ rời đi, Mộc An mới tiếng lại gần nói:"A Thời, em có món quà cho anh đấy"
Mọi người cùng hướng mắt về sân khấu, chủ yếu là xem Mộc An làm trò gì.
"A Thời" Vừa nói Mộc An vừa vén bức màn để lộ ra bức tranh:"Đây là món quà em tặng anh"
Bức tranh miêu tả cảnh dưới ánh bình minh dịu dàng, chàng trai trong bộ comple sắc lạnh ngồi tựa như một bức tượng quyền uy. Đôi mắt anh hướng xa xăm, lặng lẽ nhìn về phía trước, mang theo một vẻ trầm mặc, như che giấu những tâm tư không nói thành lời.
Ở phía xa kia lại có một cô gái tựa như cánh hoa mong manh trong gió sớm. Chiếc váy nhẹ nhàng ôm lấy dáng hình, mái tóc dài buông lơi dưới ánh vàng rực rỡ. Nụ cười thoáng nở trên môi, ánh mắt nàng mê đắm dõi theo chàng trai, như thể cả vũ trụ của nàng chỉ xoay quanh bóng hình ấy.
Bầu trời phía xa vẽ nên một bức tranh tuyệt diệu, sắc cam, hồng, và tím hòa quyện, những cụm mây nhẹ trôi tựa lời thì thầm của ngày mới. Ánh sáng mềm mại ôm lấy họ, nhưng khoảng cách giữa đôi ánh mắt vẫn là một câu chuyện lặng thầm, không lời giải. Trong không gian ấy, tình yêu như một làn gió nhẹ, lặng lẽ mà mãnh liệt, chạm đến trái tim người nhìn.
Tiếng ồn ào náo nhiệt bàn tán ở bên dưới lấn át cả tiếng nhạc nhưng mọi sự chú ý của cô từ đầu đến cuối chỉ có mình Tần Thời mong đợi hồi đáp từ hắn.
Tần Thời liếc nhìn hai chữ 'Gia đình' ở cuối bức tranh liền thu hồi ánh mắt, giọng nói có phần tránh né:"Ừm, đẹp lắm, cảm ơn em"
"..."
"Vâng..."
Thật ra nói không hụt hẫng là nói dối vì cô mong muốn Tần Thời phản ứng mạnh hơn dù chỉ một chút nhưng hắn vẫn như vậy, cao cao tại thượng.
Trước khi đem bức tranh đến đây, Mộc An cũng đã lo sợ Tần Thời sẽ không thích nên nhờ một chuyên gia thẩm định tranh.
Người đó có vẻ rất hào hứng khi thấy bức tranh và có ý định sẽ giúp đỡ nếu Mộc An đồng ý đấu giá bức tranh. Nhưng cô nhẹ nhàng từ chối.
'Gia đình' thì làm sao bán được chứ.
Nhưng qua phản ứng của Tần Thời, có vẻ hắn không thích lắm.
Không sao, cô còn món quà sẽ tặng riêng khi hai người trở về nữa.
Hạ Tiêu tiến đến vỗ vai Tần Thời, nói:"Vậy là không được rồi. Mộc An đã tặng món quà tuyệt vời như vậy thì sao tôi có thể đấu lại chứ?"
Hạ Tiêu sau vài giây suy nghĩ liền nói:"Vậy phải có món quà lớn hơn của Mộc An thì mới làm Tần thiếu bất ngờ chứ, đúng không?"
Tần Thời tùy ý lắng nghe câu nói tiếp theo của Hạ Tiêu đến khi âm nhạc du dương nổi lên, Tần Thời hướng ánh mắt về phía sau bức rèm.
Sân khấu mở ra, một cô gái nhỏ nhắn tự tin đứng trên sân khấu với điệu múa ba lê uyển chuyển không khỏi thu hút ánh nhìn của mọi người, bao gồm cả Tần Thời, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhưng vẫn thấy vài nét bất ngờ trên khuôn mặt đó.
Mộc An nhìn về phía hắn nhưng ánh mắt của hắn lại không hướng về phía cô. Mộc An cảm thấy ánh mắt của Tần Thời bỗng chốc trở nên thật dịu dàng.
Cô cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ nhìn bất cứ ai bằng ánh mắt ấy bao gồm cả....
Updated 28 Episodes
Comments