[BlueLock / NagiReo] Đi Tìm Hạnh Phúc
#Itoshi Rin
Itoshi Rin - em trai của cầu thủ nhí Itoshi Sae.
Từ bé cậu đã luôn thần tượng người anh trai của mình.
Mỗi khi anh đá bóng, Rin đều đến xem và quan sát anh rất kĩ.
NV phụ
6 : Thằng này là loại gì vậy chứ?!
NV phụ
90 : Tất cả lùi xuống.!
Sae dùng chân trái, sút quả bóng dưới chân
Từ bên ngoài, Rin vẫn luôn dùng đôi mắt ngưỡng mộ dõi theo người anh trai của mình.
"Anh hai lúc nào cũng ngầu"
NV phụ
10 : Mình cậu ghi bao nhiêu bàn rồi hả?
Nhìn vào những tấm bằng khen, cúp và huân chương ở nhà cũng đủ biết Sae đã giỏi như thế nào.
NV phụ
Phóng viên 1 : Cháu thấy thế nào hả Sae-kun? Khi là cầu thủ nhí được cả thế giới chú ý ?
NV phụ
phóng viên 2 : Sau này muốn trở thành mẫu cầu thủ thế nào nè?
Itoshi Sae ( nhỏ)
Ồn ào. Im đi!
NV phụ
Phóng viên1 : Hả?! Khoan...
NV phụ
Phóng viên 1 : Đang phỏng vấn mà..
NV phụ
Phóng viên 2 : Chưa gì mà đã có phong thái thu hút rồi!
Itoshi Sae ( nhỏ)
Về thôi Rin
Rin nhỏ bé rụt rè bám lấy anh trai. Sae vừa khẽ lè lưỡi nhìn đứa em bé bỏng của mình.
Rin có vẻ thích thú quay ra sau , hướng của hai người phóng viên ban nãy
Hai đứa nhóc này đúng là biết cách chọc giận người ta mà! Nhưng đáng yêu thế này ai mà ghét được nhỉ...chắc vậy.
Trên đoạn đường về nhà, ánh tà dương ám lên một màu sắc ấm áp khắp nẻo đường.
Trong khung cảnh mang vẻ bình yên. Hai hình bóng anh em nhà nọ dắt tay nhau về
Itoshi Sae ( nhỏ)
Em ăn kem không?
Cả hai vừa đi vừa nhăm nhi cây kem trên tay , đến khi ăn gần hết thì chữ " TRÚNG" trên cây của Rin lại lộ ra
Itoshi Rin (nhỏ)
A, em trúng rồi
Itoshi Rin (nhỏ)
Còn anh hai?
Rin ngây thơ quay sang hỏi người anh bên cạnh.
Cậu nào đâu biết cậu thì may mắn, nhưng anh cậu thì không.
Sae ngậm ngùi ngoạm lấy que kem như ngậm lại sự quê của mình.
Itoshi Sae ( nhỏ)
Dùng vận may vào mấy trò này thì không trở thành số một thế giới đâu.
Itoshi Rin (nhỏ)
Vậy hả anh?
Itoshi Sae ( nhỏ)
Anh sẽ trở thành tiền đạo số1 thế giới... Mọi điều khác đều không có giá trị.
"Anh hai cực kì hiếu thắng"
Hôm nay Rin lại đến xem anh trai đá bóng. Nhưng chán quá! cậu lại chú tâm vào hai món đồ chơi trên tay mình.
Xung quanh cũng không ít những người đến xem . Họ thì lại khác cậu , họ chú tâm vào trận đấu hơn
Đến khi ngẩng mặt lên thì Rin mới nhận ra, mình và bọn họ
Itoshi Rin (nhỏ)
* Cứ như hai thế giới vậy *
Ánh mắt lại bắt gặp ngay người anh trai đang cồng lưng ra gánh cả đội nhà.
"Anh hai chưa thua ai cả"
Itoshi Rin (nhỏ)
*Mình cũng có thể ... giống anh hai chứ?*
"Một ngày nào đó...
Mình cũng sẽ giỏi và ngầu như anh hai "
Sae đã thực hiện một đường chuyền đến ngay trước gôn, nó hoàn hảo...Nhưng không ai có thể với tới.
NV phụ
HLV : Ngay trước gôn! Nhảy vào!
NV phụ
15 : Làm sao được chứ!
Rin muốn đến gần hơn, tiến vào thế giới của họ và anh
Itoshi Rin (nhỏ)
*Liệu mình cũng có thể trở thành tiền đạo số một thế giới không nhỉ?*
Itoshi Sae ( nhỏ)
Rin //tròn mắt//
Rin đã sút quả bóng nhận được từ Sae vào khung thành
Itoshi Rin (nhỏ)
* vào rồi *
NV phụ
10 : Thằng lùn nào đây ?!
NV phụ
7 : Nhãi con chết tiệt ! đừng có mà tự ý vào sân!
NV phụ
8 : Đừng làm phiền tụi tao--
Itoshi Sae ( nhỏ)
Tránh ra
Itoshi Rin (nhỏ)
Anh hai... Em xin lỗi ...
Đáp lại Rin là cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh. Ánh mắt cậu nhìn Rin chứa đựng biết bao sự dịu dàng và tự hào về đứa em trai này.
Itoshi Sae ( nhỏ)
Em giỏi lắm, Rin
Itoshi Sae ( nhỏ)
Đá bóng với anh đi
Itoshi Sae ( nhỏ)
Em có thể giỏi chỉ sau anh thôi đấy
"Anh hai là người dịu dàng nhất thế giới"
Từ cái ngày đó, hai anh em itoshi ngày ngày đi đá bóng với nhau.
Sự phối hợp của cả hai là mạnh nhất! Không ai có thể địch nổi!
NV phụ
12 : Khủng thật... cái cặp tiền đạo đó..!
NV phụ
14 : Sao mà chơi nổi chớ!
NV phụ
18 : Anh em nhà Itoshi là quái vật à!
Itoshi Sae ( nhỏ)
Cú sút ban nãy đơn giản quá đó
Itoshi Rin (nhỏ)
Thật hả anh, em sẽ chú ý hơn.
Itoshi Sae ( nhỏ)
Nhanh hơn một nhịp nữa được không?
Itoshi Rin (nhỏ)
Dạ, em sẽ thử.
"Đá bóng cùng anh hai thật vui"
" Ở cùng anh hai mình sẽ không thua ai hết"
"Cùng với anh hai mình sẽ trở thành số một thế giới!"
Rin lại ghi bàn một lần nữa
Cứ thế , ngày này qua ngày nọ. Cặp đôi tiền đạo Itoshi liên tục càn quét các giải đấu.
Chưa thua một trận nào...
Như mọi ngày, hôm nay cả hai lại cùng nhau về nhà trên con đường quen thuộc.
Nhưng sao cảm giác lạ quá ... Rin cảm thấy bồn chồn. Cậu linh cảm có gì đó không hay sẽ xảy ra.
Itoshi Sae ( nhỏ)
Em sao thế Rin?
Itoshi Rin (nhỏ)
Em cảm thấy bất an ...
Itoshi Sae ( nhỏ)
..Ngày mốt sẽ có một trận nữa, em sợ thua à?
Itoshi Rin (nhỏ)
Không , làm gì có . Anh em mình là bất khả chiến bại mà!
Itoshi Sae ( nhỏ)
Phải, vậy nên sẽ chẳng có chuyện gì đâu
Sae an ủi Rin, anh đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ này.
Nhưng sao nỗi bất an trong lòng cậu lại càng lớn hơn. Nó dường như chẳng liên quan gì đến trận đấu tới cả.
Rồi bất chợt mọi người xung quanh trở nên náo động. Họ la hét , có người chạy đến và cố cảnh cáo điều gì đó.
NV phụ
: Này mọi người mau chạy đi! có chiếc xe mất lái đang lao đến đấy!
Lúc này tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la thét sợ hãi của người dân xung quanh át đi lời cảnh báo của người đàn ông kia.
hai anh em lúc này chẳng nghe được gì vẫn còn hoang mang
rồi tự nhiên người dân bắt đầu chạy loạn
bỗng một chiếc xe tải lao đến chỗ cả hai.
NV phụ
Tài xế : Chết tiệt!! CẬU BÉ MAU TRÁNH RAA!!
Rin bị khung cảnh trước làm cho hoảng loạn, cậu chôn chân tại chỗ. Không biết phải làm gì.
Chiếc xe mất lái tông thẳng vào căn nhà dân gần đó. Là căn nhà sau lưng Rin lúc nãy
Itoshi Rin (nhỏ)
A-anh hai..?
Là trong khoảnh khắc sinh tử đó, Sae đã kịp phản ứng mà đẩy Rin ra.
Thật không may, Sae không kịp chạy khỏi thì chiếc xe đã tông phải cậu rồi húc thẳng vào căn nhà.
Itoshi Rin (nhỏ)
A-anh.. A-anh hai!
Như mất trí, cậu lao đến đống đổ nát kia. Cố gắng tìm anh trong tuyệt vọng.
Báo đài không ngừng đưa tin về việc tai nạn xe kinh hoàng ngày hôm đó và sự ra đi đột ngột của Itoshi Sae.
Nỗi đau mất đi anh trai là một cú sốc lớn đối với Rin.
Cậu không có bạn, chỉ có mình anh mà thôi ... là anh đã đưa cậu đến với bóng đá
Mất anh cậu cũng chẳng còn muốn đá bóng đá biếc gì nữa.
Lời hứa cùng trở thành số một thế giới giờ đây cũng chỉ có mình cậu ôm mộng tưởng.
Rin đang bị cuốn theo trong dòng kênh của sự tuyệt vọng..Cậu quý người anh Sae này biết bao mà lại bị cướp đi một cách tuyệt tình.
Vậy mà kẻ nào đó đã đưa đoạn video được trích xuất từ camera gần hiện trường ngày hôm đó lên mạng.
hắn nói rằng Sae đã không chết nếu như không cứu cậu,
"Itoshi Sae sẽ không chết nếu như cậu ta không cứu em trai "
" Chính đứa em trai ngáo ngơ chỉ biết đứng thẫn người ra đấy đã hại chết Sae"
Sau khi bài đăng đó xuất hiện
Cậu bỗng nhiên nổi lên với cái danh xưng " Kẻ giết anh trai".
Nỗi đau mất anh của chưa nguôi mà bây giờ lại bị tẩy chay, bị đổ lỗi là giết anh trai.
Bọn anh hùng bàn phím kia còn khùng điên đến nổi dựng lên cả một kịch bản.
Rằng :" Do Rin ghen tị với tài năng của Sae nên trong giây phút sinh tử đó, biết anh hai sẽ cứu mình nên mới chôn chân ở đó nhằm hại chết Sae".
Đó là một phen kinh động đến Rin.
Cái giả thuyết không căn cứ đó nhanh chóng lan truyền...
Mỗi khi đi học, bọn trong trường luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.
Tất cả đồng loạt cô lập Rin, thỉnh thoảng còn kiếm chuyện đánh nhau với cậu.
Ra đường cũng không khá khẩm hơn, kể cả những người dưng xa lạ mà cũng mở mồm ra nói xấu đặt điều về cậu.
Về phía gia đình, cha mẹ cũng bị cuốn theo dư luận, cho rằng cậu đã giết anh mình vì đố kỵ.
Mọi người xung quanh đều đổ lên đầu cậu tội giết người, giết anh trai của mình.
Chẳng biết từ khi nào mà bản thân Rin cũng bị cuốn theo họ. Cậu cũng dần nghĩ rằng cái chết của anh là do mình gây ra.
Thời gian dần trôi thì vụ này cũng chìm dần. Nhưng những đứa ghét cậu trong trường lại liên tục nhắc đến khiến cậu càng ám ảnh.
NV phụ
Coi kia, nó là đồ giết người đó!
NV phụ
Một tên hay đố kỵ với người khác, đừng có mà lại gần nó đấy.
NV phụ
Này cậu ấy là ai thế ?
NV phụ
Cậu đừng biết làm gì. Nó chỉ là kẻ ghen tị với anh trai đến nỗi ra tay với anh ta thôi
NV phụ
Ba Itoshi : Là tại mày!
Ông không ngần ngại mà giáng thẳng một cái tát lên mặt đứa con duy nhất còn lại của mình.
NV phụ
Ba Itoshi : tại mày nên Sae mới chết !
NV phụ
Mẹ Itoshi : Sao tao lại đẻ ra thằng trời đánh như mày chứ !
Hôm nay là ngày giỗ của Sae...
Bây giờ là hơn năm giờ chiều rồi.
Buổi học cũng đã kết thúc từ lâu nhưng Rin vẫn chưa về nhà.
cậu lên sân thương trường học...
Vẫn cái màu sắc ấm áp đó, nó vẫn nhuộm màu mọi thứ xung quanh.
Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi.
Nhưng chỉ chút nữa thôi, mọi mệt mỏi đều sẽ tan biết
Đồng hồ trên tay vừa điểm 5h27'. Chính thời điểm này cách đây sáu năm là ngày mà cậu đánh mất người anh trai mình yêu quý.
Cậu bước đến gần mép, rồi trèo qua bên kia lang can. Cậu đứng ở mép sân thượng mà nhìn xuống.
Với độ cao như vậy, dù trong lòng có chút run nhưng Rin vẫn mỉm cười, nụ cười thê lương khiến cho ai nhìn vào cũng thấy được nỗi buồn phản phất.
Itoshi Rin (nhỏ)
Là lỗi của em, Sae
Itoshi Rin (nhỏ)
Bây giờ em đến và tạ lỗi với anh đây.
Dứt câu, không chần chừ thêm Rin thả mình xuống không trung.
Từng cơn gió đua nhau vay bắt lấy cơ thể đang rơi tự do.
Cảm giác bay bổng lúc này là gì ?
Rin không biết nữa, cậu chỉ biết rằng khi thả mình xuống thì mọi dặn vặt đau khổ trước đây đều được trút hết.
Cậu nhắm mắt lại, chỉ chờ đến khi bản thân hoàn toàn được giải thoát.
Tiếng động khiến cho những người đang ở đó phải giật mình.
Họ kinh hãi khi nhìn thấy cái xác nát bét vì rơi từ độ cao xuống.
Họ trách móc tại sao cậu thiếu niên này lại lựa chọn điều dại dột như vậy. Nhưng ai nào hay, đây là cách giải thoát tốt nhất đối với cậu rồi ...
???
Itoshi Rin hưởng dương mười bốn tuổi.
Comments
Satou Meipuru
đọc bộ này thấy tốn tiền mua giấy vl
2025-05-02
1
Annie Riyoshi
Ê tác giả ơi, ý là t với m cùng tên, cùng tuổi, chơi với nhau á
Zậy mà m viết vậy về ck t á hả🥲
2024-12-23
4
GOMM~se
Ê đọc mà muốn khóc thề lần đầu tiên thấy một đứa mà tử tự luôn
2025-04-09
1