[BlueLock / NagiReo] Đi Tìm Hạnh Phúc
#Mikage Reo
Mikage Reo - Đứa con độc nhất của Tập đoàn Mikage với tổng tài sản lên đến 705,8 tỷ Yên.
Sinh ra đã ở vạch đích, lại thêm càng lớn thì lại càng lộ ra gương mặt điển trai khiến người ta phải mê đắm.
Cậu nhóc còn ngoan ngoãn, thông minh. Được ba mẹ nuông chiều, yêu thương hết mực.
Ấy mà đâu dễ gì có thể cứ an nhàn sống đến cuối đời. Reo cũng vậy, nỗi đau ập đến bật chợt và nhuộm đen cuộc sống màu hồng của cậu.
Khiến cậu từ trên đỉnh cao rơi thẳng xuống hố sâu của sự tuyệt vọng...
_Bi kịch bắt đầu năm cậu tám tuổi_
NV phụ
Người hầu: Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ.
Mikage Reo ( nhỏ)
Tôi xuống ngayyy
Bước xuống từng bậc cầu thang như thể đếm ngược cho chuỗi bi kịch sắp tới.
Mọi thứ vẫn đang rất bình thường cho đến khi cơn đau đầu ập tới khiến Reo choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần.
Mikage Reo ( nhỏ)
Chuyện..gì thế nhỉ? //bám vào thành cầu thang//
Nhưng cậu trượt tay, mất thăng bằng và ngã nhào xuống cầu thang.
NV phụ
Người hầu: Áaaaaahhh?!
Phần đầu va đập mạnh khiến cho máu tươi chảy ra lên láng. mọi thứ thật mơ hồ, thanh âm cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng thét của một cô hầu gần đó trước khi bất tỉnh.
Đôi mắt lờ mờ khẽ động đậy. Đầu được băng bó cẩn thận, cảm giác hơi cộm khiến cậu khó chịu.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh là sắc mặt buồn bã của cha mẹ.
Mikage Reo ( nhỏ)
Ba, mẹ...sao con lại ở đây?
Hai người họ không trả lời cậu, Ba thì quay đi chẳng nói gì, mẹ cậu thì trầm mặc, bà mím môi, trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thể cất lên câu nào.
Mọi thứ xung quanh chìm vào một khoảng không im lặng, chẳng ai nói với nhau lời nào.
Reo không hiểu, trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi vì sao. Chợt mẹ cậu lên tiếng xua tan bầu không khí yên lặng này.
NV phụ
Mẹ Reo : R-Reo, thời gian sắp tới con sẽ phải bệnh viện-
Mikage Reo ( nhỏ)
N-nhưng tại sao chứ!?
Cậu bối rối, rõ ràng cậu đâu có bệnh sao phải ở bệnh viện chứ?
NV phụ
Ba Reo : Con bị mắc một căn bệnh nên sẽ phải ở đây điều trị, yên tâm ba mẹ vẫn sẽ đến thăm con thường xuyên.
Mikage Reo ( nhỏ)
Con.. bị bệnh. Nhưng là bệnh gì ạ?
Mikage Reo ( nhỏ)
Mình không thể điều trị ở nhà như mọi khi sao?
NV phụ
Ba Reo : Đừng hỏi nhiều quá, con sẽ sớm được chữa khỏi thôi.
NV phụ
Ba Reo : Bây giờ ba mẹ có việc không thể ở lại, con ở đây nhớ ngoan ngoãn đấy.
Nói rồi họ rời đi, bỏ lại đứa con mình yêu thương trong căn phòng bệnh cô đơn.
Những ngày đầu tiên ở bệnh viện, họ vẫn cố đến thăm cậu thường xuyên
Một tháng .. rồi hai tháng..
Tần suất cha mẹ đến thăm cậu cứ giảm dần đi. Nhưng cậu vốn hiểu chuyện, chỉ nghĩ đơn giản là họ quá bận rộn nên mới không có thời gian cho mình, dù sao thì trước giờ họ vẫn luôn như thế mà. Cậu chỉ có thể tự nhủ rằng.
Mikage Reo ( nhỏ)
" Chỉ bây giờ thôi... khi nào xong việc họ sẽ tới thăm mình!"
Cứ như vậy suốt một năm dài đằng đẵng, số lần họ đến thăm Reo chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Rồi cứ thế đến một lúc nào đó cậu đã không nhận ra, không một ai đến thăm cậu nữa.
Cậu chỉ có một mình trong căn phòng với bốn bức tường, thật cô đơn làm sao.
Cả ngày chỉ có thể trông cậy vào những cuốn sách tài chính mà mẹ đã đem cho cậu lúc trước, và chiếc tivi nhỏ được kê ở bàn bên cạnh giường để giải trí.
Ở bệnh viện đã hơn một năm, cậu vẫn chưa hề hay biết gì về bệnh tình của mình. Chỉ thỉnh thoảng bác sĩ sẽ đến khám và kê cậu một ít thuốc gì đó rồi thôi. Thái độ của ông ta thể hiện như ra rõ ràng là không muốn khám cho cậu đàng hoàng ... Kiểu như làm cho có vậy.
Mọi thứ về bệnh của cậu có lẽ sẽ mãi được chôn giấu, cho đến một hôm cậu vô tình nghe lõm được vị bác sĩ khám cho cậu trò chuyện với một y tá.
NV phụ
Y tá : Bác sĩ Kimura, nghe nói anh đang nhận điều trị cho một cậu nhóc bị u não hả
NV phụ
Bác sĩ : Đúng rồi, không những vậy còn lại cậu ấm của một gia đình giàu có, họ nói chỉ cần tôi vờ như đang điều trị cho thằng bé là được, dù sao nó cũng không sống được bao lâu nữa, 3-4 năm là nhiều.
NV phụ
Y tá : Anh nói chuyện tàn nhẫn thật đấy, cơ mà có lẽ ba mẹ nhóc đó chẳng cần nó nữa rồi, hỗm giờ chẳng thấy có ai đến thăm nó nữa.
NV phụ
Bác sĩ : Thì dù gì cũng chẳng chữa được, sao phải quan tâm làm gì.
NV phụ
Y tá : ừm.. nhưng sao họ không gửi nó đến cô nhi viện nhỉ, gửi ở bệnh viện thì lại phải đóng viện phí ?
NV phụ
Bác sĩ : ai mà biết được chứ. Chắc là thú vui của người giàu, mà như vậy cũng tốt suy cho cùng thì ta lại là người được hưởng lợi thôi!
Họ cười phá lên. Còn buông nhưng lời mỉa mai về sự sống ngắn ngủi của cậu.
Mikage Reo ( nhỏ)
....//siết chặt tay// tại sao..?
Mikage Reo ( nhỏ)
Sao ba mẹ..lại bỏ rơi con?
Nép sau cánh cửa nghe họ giễu cợt mà lòng cậu nặng trĩu.
Cậu nghe hết rồi. Sốc lắm, tức lắm. Sốc vì biết mình mắc bệnh không thể chữa, tức vì mình bị đem ra lắm trò đùa.
Nhưng sự bất ngờ và tức giận chẳng sao so được với sự đau đớn trong tâm khi biết mình bị cha mẹ bỏ rơi.
Mikage Reo ( nhỏ)
Hức ..h-hức..con rất ngoan mà..
Mikage Reo ( nhỏ)
Sao lại..không cần con nữa..ch-..
Mikage Reo ( nhỏ)
Mình đã mất tất cả..h..không..
Mikage Reo ( nhỏ)
Là bị tất cả bỏ lại mới đúng..
Cậu nức nở, nước mắt lăn dài.
Kể từ ngày đó, Reo còn chẳng ấp ủ cái mộng tưởng vô thực rằng " khi nào họ xong việc sẽ tới thăm mình" nữa.
Biết trước sau gì cái chết cũng sẽ đến với mình, lại bị cha mẹ bỏ rơi. Không mục đích sống, không một điểm tựa. Cậu cũng chẳng còn tha thiết sống làm chi nữa.
Thời gian của cậu trôi qua vô nghĩa dần theo tháng năm, bị cơn đau của bệnh tật giằng xé, từng cơn đau đến điếng người nhưng đâu ai ngoài cậu thấu được nó.
Mái tóc tím mượt mà ngày nào cũng bị mai một bởi bệnh tật, cơ thể lại còn bị suy nhược
Bây giờ chỉ có thể đếm ngược từng ngày cậu bước đến cửa tử.
Cậu cứ mãi cô đơn, ngày ngày đều ở lì trong căn phòng bệnh hiu quạnh. Rồi ngày nọ cậu vô tình bị thu hút bởi hình ảnh của chiếc cúp vô địch World Cup.
Hình ảnh những cầu thủ hân hoan, vui sướng giơ cao nó với gương mặt tràn đầy sự tự hào, hạnh phúc khó tả.
Nó lại vô tình khơi gợi lại cái tôi tưởng chừng đã ngủ yên trong cậu từ lâu.
Từ bé đên giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị thu hút đến như thế.
Nhưng số phận hẩm hiu. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cho cậu tỉnh ngộ.
Bây giờ cơ thể cậu gây gò, yếu ớt, sao có thể trở thành một cầu thủ bóng đá được cơ chứ?
Huống hồ gì việc cậu đi lại đã dần trở nên khó khăn rồi...
Những ngày cuối đời cậu chỉ có thể nằm ỳ trên giường. Ý thức và kí ức của cậu cũng trở nên mơ hồ và phai phôi dần.
Quên đi trước đây mình từng sống hạnh phúc, đủ đầy thế nào.
Quên đi trước đây mình từng xinh đẹp, xuất chúng ra làm sao.
Quên đi cả gương mặt của những kẻ từng bỏ rơi cậu.
Những kí ức đẹp đẽ hồi còn đứng trên vạn người giờ chanqgr động lại bấy nhiêu. Trong đầu cậu chỉ sự hơn giận, tủi hổ và uất ức của những bị bỏ rơi ở nơi sặc mùi thuốc sát trùng này.
Thứ duy nhất không thay đổi.
Là niềm đam mê với bóng đá lại quá lớn, dù cho đầu óc có trở nên lú lẫn thì đam mê của cậu với bóng đá vẫn không thay đổi.
Khi ấy cậu chỉ xem đi xem lại những trận bóng.
cho đến khi cậu nhắm mắt...
Đến tận khi cậu mất cũng không có ai ở bên cạnh
Tới mãi sáng hôm sau, khi bác sĩ đến kiểm tra thì mới hay tin cậu đã qua đời.
Vậy kết thúc bốn năm sống trong sự cô đơn của Reo.
???
Mikage Reo , hưởng dương mười hai tuổi
Comments
Loyy~chan °-°
Ai đọc lại từ đầu điểm danh đe =)))🤞
2024-11-22
1
😈NHỎ NÀY MÊ ĐAM MỸ~🤤
Hi
2024-11-22
2
Siu Nhân Gao Đỏ • Nguyên🐟🍛
ba mẹ đều là anh đom đóm nào đó
2024-11-16
2