[ Tokyo Revengers ] SONG NỮ
CHAPTER 4 : RƯỢU ĐỘC /2/
Lee Si-a
/nhìn bức thư/ Di chúc sao?
Lee Minji
Không phải...Giống như lời thú tội hơn..!
Châu Diệc
Cái gì?! Đưa bức thư cho dượng! /giật lấy/
Lee Si-a
Dượng đừng động vào. Dì ghi rằng :
Lee Si-a
[Từ biệt, tôi đã làm ra quá nhiều tội lỗi. Có lẽ đây là giây phút tôi có thể suy ngẫm những điều tôi làm. Tôi hối hận vì đã sống trên đời.]
Lee Si-a
[Mong thứ thuốc độc mà tôi đã uống sẽ giúp cho tôi chuộc lại lỗi lầm của mình và được siêu thoát. Suy nghĩ của tôi bây giờ rối bời. Tôi sẽ tự kết thúc.
Ký tên : Dương Tệ]
Lee Minji
/nhìn vào nhà vệ sinh/ *Có khi nào...!!!*
Lee Si-a
/nhìn/ *Phức tạp hơn rồi....*
Châu Diệc
/người run lên/ Tiểu Tệ của anh...Em đã làm ra tội lỗi gì mà không thể nói ra cho anh biết chứ! Sao em lại bỏ anh...
Châu Diệc
*Không...thể nào...* /run rẩy/
Lee Minji
/chạy đến mở cửa nhà vệ sinh/
Chú thích : Nhà của họ chỉ có nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Không còn chỗ nào khác.
Kinh Uyển
/trợn tròn mắt/ Aaaaa
Lee Si-a
/đi đến/ *Không thể tưởng tượng được.*
Lee Minji
!!! Đừng bước lại quá gần nhà vệ sinh. Cần giữ nguyên hiện trường vụ án! Gọi cảnh sát đi!
Kinh Uyển
Đ-đúng đó. Báo cảnh sát đi! /hét lên/
Tang Ủy
Để tôi! /gọi điện cho cảnh sát/
Sa Tư
Uyển Nhi, bình tĩnh lại đi. /giữ lấy vai/
Châu Diệc
/ngã quỵ xuống / Dương Tệ...Em bỏ anh thật rồi sao...
Châu Diệc
/nước mắt lã chã/ Món quà sinh nhật...em nỡ tặng rồi đi...Thật quá đáng...
Cảnh sát
Dựa theo bức thư mà nạn nhân đã để lại. Nạn nhân có thể đã tự sát.
Châu Diệc
Rõ ràng em ấy vẫn đang bình thường cơ mà?! /tức giận/ Không thể như thế được!
Cảnh sát
Theo khám nghiệm tử thi, nạn nhân có thể đã chết cách đây 1 tiếng.
Lee Minji
*Đúng với thời gian mà dì ấy rời đi...*
Cảnh sát
1 tiếng trước nạn nhân có biểu hiện gì lạ không?
Lee Si-a
*Chuyện này chắc hẳn có vấn đề.*
Lee Si-a
Không, dì chỉ nói rằng dì bị đau bụng và cần vào phòng thôi.
Lee Minji
Khám nghiệm tử thi có biết được dì ấy trúng loại độc gì không?
Cảnh sát
Nhưng chúng tôi phát hiện một lượng lớn thuốc an thần trong người bệnh nhân.
Cảnh sát
Có thể đó là lí do dẫn đến tử vong.
Kinh Uyển
*Thuốc an thần?*
Lee Si-a
Không ngờ lại bỏ thuốc.
Lee Minji
Dì ấy... thực sự tự sát?
Lee Si-a
Điều này giống như một vụ ám sát thì hơn.
Lee Minji
Phải, chị cũng nghĩ như vậy.
Lee Si-a
E là có điều gì ẩn sau rồi.../liếc qua/
Cảnh sát
Hai cháu nói vậy là sao?
Lee Minji
Nói phong long vậy thôi. /nhìn vào bức thư trên bàn/
Lee Si-a
/bất ngờ mở ngăn kéo tủ bàn/ Gì đây?
Lee Minji
/xem/ *Đây là...?*
Châu Diệc
Dì là tiểu thuyết gia rất nổi tiếng.
Lee Minji
/đi ra khỏi phòng và đến chỗ bàn đang để những ly rượu/
Lee Minji
/ngửi thử mùi của li rượu của Dương Tệ và những người khác/ !!!
Lee Si-a
/nhìn một lượt căn phòng ngủ/ *Chai rượu không cồn mà dì nói sao?*
Lee Si-a
*Đáng lẽ ra nó phải ở bếp chứ?* /tiến đến kiểm tra/ Còn nguyên, vậy thứ dì uống chắn chắn là loại rượu có cồn rồi.*
Lee Si-a
*Chạy ra ngoài nói gì đó với Minji.*
Lee Minji
Chị nghĩ chúng ta phải đi hỏi dượng một số chuyện...!
Lee Si-a
Việc này diễn biến khó khăn hơn chúng ta nghĩ...
Lee Si-a
Nói với dượng đi.
Kinh Uyển
*Hai con nhóc này đang định làm gì vậy?*
Lee Minji
Ngăn bàn có hai ngăn, vẫn còn một ngăn chưa mở. Em đi kiểm tra đi.
Lee Minji
Con hiểu rồi, cảm ơn dượng!
Lee Si-a
*Trong ngăn này...là hồ sơ bệnh án của dì.* /lật qua/
Lee Minji
/đi lại/ Sao rồi Si-a?
Lee Si-a
À...hưm.../đi đến nói với Minji/
Lee Minji
/nhìn vào một góc của tấm gương/ !!!
Kinh Uyển
*Nơi này bắt đầu khiến mình sợ rồi...*
Cảnh sát
Theo như tất cả những thứ ở hiện trường, có thể kết luận. Nạn nhân đã tự tử!
Lee Si-a
Không phải. /nhẹ nhàng bước/
Lee Si-a
Đây chắc chắn không phải một vụ tự sát.
Lee Minji
Mà là một vụ giết người...!
Comments