[ Tokyo Revengers ] SONG NỮ
CHAPTER 1
Tiếp viên: Thưa quý khách, máy bay hiện đang hạ cánh, vui lòng thắt lại dây an toàn và gập bàn ăn xuống, xin cảm ơn quý khách.
Tiếp viên : Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. The flight is about to land, please fasten your seat belt and leave the dining table in its place. Thank you!
Lee Minji
Sắp tới nơi rồi...
Lee Si-a
Gần 2 tiếng. Dậy nào.
Lee Minji
/ngáp/ Ừm, chị biết rồi.
Lee Si-a
Lạnh thật, em phải mặc thêm áo ấm thôi. /đeo tai nghe/
Lee Minji
Nãy giờ em không ngủ sao? Dì sẽ đến đón chúng ta về nhà của dì ấy. Chị rất mong chờ về chuyến đi đến Nhật Bản lần này. /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Lee Si-a
Không ngủ, nhưng cũng không muốn ngủ. Em vừa mới ăn xong. /gập bàn/
Lee Minji
Được rồi, em sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp đến Nhật Bản rồi đó!
Lee Si-a
Vâng, rất mong chờ. Em muốn được nhập học ở đây. /cười nhẹ/
Lee Minji
Chị đang rất hào hứng đó, Si-a!
Lee Si-a
Nơi đây nhiều điều khác với nước mình, khí hậu đôi khi cũng thay đổi. Chị nhớ giữ ấm.
Lee Minji
Chị biết rồi, em cũng phải vậy đó.
Lee Si-a
Dì bảo sẽ đón mình ở đâu?
Lee Minji
Dì sẽ đến sân bay đón tụi mình.
Máy bay dần hạ cánh, thật sự rất đẹp. Phong cảnh nơi này khác xa so với họ tưởng tượng.
Lee Si-a
Giờ chúng ta mang trái cây biếu dì, dì khá thích táo.
Tiếp viên: Máy bay đã tiếp đất an toàn. Quý khách vui lòng không xô đẩy nhau. Xin cảm ơn!
Tiếp viên: The plane has landed safely. Please do not push each other. Thank you!
Lee Minji
Cứ ngồi đợi đi, để người khác đi trước. Chúng ta từ từ xuống máy bay cũng được.
Dương Tệ
Tiểu Song Nữ, dì ở đây! /vẫy tay/
Lee Minji
/cúi đầu/ Chào dì ạ.
Dương Tệ
Chào hai đứa, đi máy bay mệt không? Qua nhà dì nghỉ ngơi đi. Tối nay nhà dì có tiệc mời sinh nhật đó!
Lee Si-a
Con có chuẩn bị trái cây, chúng ta cùng về nhà chuẩn bị ạ. /khẽ cười/
Dương Tệ
Ngoan quá! Đi, chồng của dì đang đứng bên ngoài đó.
Tại nhà của dì Si-a và Minji
Lee Si-a
*Nhà của dì sao? Trông hiện tại thật*
Dương Tệ
Vào nhà thôi mấy đứa, tới tối chúng ta sẽ mở tiệc sinh nhật!
Lee Si-a
Sinh nhật ai thế dì?
Dương Tệ
Sinh nhật của dượng đó!
Lee Minji
Vậy chút nữa con phải đi mua quà tặng dượng rồi! /cười/
Lee Si-a
Con cũng vậy. /khẽ cười/
Lee Minji
Vậy lát nữa chúng ta đi chung. Dượng thích gì vậy dì?
Dương Tệ
Dượng của các con thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Anh ấy còn thích kim cương nữa. Nhà dì có vài cái rồi, mà anh ấy vẫn cứ đam mê. /cười/
Dương Tệ
Quan trọng vẫn là tấm lòng thôi. Còn lại thì tặng gì cũng được, không cần nhất thiết là kim cương hay hoa đâu.
Lee Minji
Vâng, con hiểu rồi! /cười/
Lee Si-a
Unnie, chúng mình đi! Thưa dì con đi ạ. /vui vẻ/
Lee Minji
Tụi con sẽ về ngay! /vẫy tay/
Lee Minji
Chị nghĩ nên mua cho dượng một chiếc áo.
Lee Si-a
Chị, hình như bên kia có chuyện! /nhìn sang/
Lee Minji
Em muốn qua xem không?
Vân Lệ
Chị...chị tin em. Em không có...
Kinh Uyển
Con hãm, mày lén lút với bạn thân tao? Nó có bạn gái rồi đấy!
Vân Lệ
*Giải thích rồi mà đách chịu nghe, tôi làm gì thèm yêu đương mờ ám. Cho cũng chẳng cần.*
Lee Minji
Nào, có gì từ từ nói. Đừng có mà làm loạn ở trung tâm thương mại chứ.
Kinh Uyển
Chị thì biết gì mà nói thế?
Lee Minji
Biết nói. /cười/
Kinh Uyển
Chị... /nghiến răng/
Lee Si-a
Dữ tợn thế kia bảo sao người ta xa lánh. Cô điều chỉnh thái độ đi.
Vân Lệ
*Rồi 2 ả này là ai? Tự dưng chen vào nói chuyện, đách biết gì thì đừng có nhúng vào.*
Lee Minji
Cô gì ơi, cô nói rằng cô này là tiểu tam. Vậy...bằng chứng đâu? / Nghiêng đầu /
Lee Si-a
Miệng thì để nói.
Lee Si-a
Nhưng...nhắm không nói được điều gì tốt thì câm luôn đi, miệng toàn phun ra đất thôi. /cười khẩy/
Vân Lệ
Cô không có bằng chứng còn vu oan người ta, giờ kêu người ta im miệng. Còn liêm sỉ không vậy?
Kinh Uyển
Vậy ảnh này là gì? Chẳng phải cặp kè thì còn là gì? /lấy ra/
Vân Lệ
*Con ả điên, người trong ảnh không phải tôi. Bớt nói mấy lời khinh rẻ như thế đi!*
Lee Minji
À, tôi quên mất. Loại không có đầu óc thua một con chó như cô, thì làm sao có mắt mà nhìn ra đây là hình giả chứ.
Kinh Uyển
Hình giả? /nghiêng đầu/
Lee Minji
Cách ghép không có kĩ thuật như vậy mà cô cũng nhìn không ra. Đúng là không bằng một con chó!
Kinh Uyển
Tao không ngốc đến nổi chẳng thể phân biệt đúng sai đâu.
Lee Si-a
Sai rồi còn gì. /cười/
Lee Minji
Cô đâu phải chỉ ngốc. Phải là vừa ngu, vừa đần và vừa thiểu năng mới đúng
Vân Lệ
*Chị của tôi, chị nói đúng tiếng lòng của tôi rồi.* /thầm cảm ơn/
Kinh Uyển
/Cúi gầm mặt xuống/ Mọi người....mọi người thấy không. Tôi chỉ hiểu lầm một chút đã chửi tôi như vậy.
Kinh Uyển
Tôi hiểu lầm thì giải thích đàng hoàng cho tôi là được...Tại sao lại phải chửi tôi nặng như vậy?! /rưng rưng/
Lee Si-a
Chị ổn chứ? Chị sắp khóc à, vậy thì về nhà khóc nhé.
Lee Si-a
Chứ ở đây mà hành động như vậy thì mất hết mặt mũi. /nghiêng đầu/
Lee Minji
Lớn già đầu rồi còn như đứa nhóc mới lên 3. Hở chút là khóc.
Lee Minji
Với lại, chẳng phải ngày từ đầu cô gái này đã giải thích cho cô rồi sao? Do cô không nghe thôi. Vì...Cô có tai đâu mà nghe.
Vân Lệ
*Eo ơi, vừa rồi mới chửi tôi như búa bổ, bây giờ thì rưng rưng nước mắt như cái đứa quễ. Bà chị này hết cứu rồi.*
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao
NV: À, con nhỏ này là con của ông chủ tiệm bánh. Nó cũng nổi tiếng mít ướt rồi.
Ai cũng đều quay sang chỉ trích cô gái kia
Lee Minji
*!!* Thôi chết rồi! Tụi mình đã hứa phải về sớm mà. Mau, đi mua quà cho dượng rồi về thôi em!
Lee Si-a
Vâng, mấy vụ như này chẳng ra làm sao. Để tâm làm gì cho chướng mắt.
Kinh Uyển
Hic...tôi sẽ không tha cho các người đâu. Cứ đợi đó! /hét lên/
Vân Lệ
*Chắc mấy chị ấy quan tâm?* /nhướn mày/
Lee Minji
/Nắm tay Si-a đi/ Chúng ta đi thôi, ở đây ô nhiễm quá rồi.
Comments