Chapter 4:
Yoon Eui Hyuk (anh)
Rồi xin lỗi, tôi ngủ trên ghế sô pha là được chứ gì
Goo Hyo Bin (cậu)
Ngủ rồi sáng mai phắn giùm
Yoon Eui Hyuk (anh)
"Hơ hơ, đây mới chính là con người thật của cậu ta"
Không khí buổi sáng trong lành và dễ chịu, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại một chút trên tán lá
Hyo Bin đèo Eui Hyuk trên chiếc xe đạp màu trắng của bà. Xe chạy bon bon trên con đường mòn, băng qua những ngôi nhà nhỏ
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cau có/ Thế quái nào mà tôi phải chở cậu về tận nhà vậy hả?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Là bà yêu cầu mà, /lầm bầm/ tôi đây cũng chả có thèm
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nghe thấy/ Vậy à?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Từ từ thắng xe lại rồi dừng hẳn/ Xuống đi
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Ngơ/ Gì? Tại sao?
Goo Hyo Bin (cậu)
Không muốn ngồi thì đi xuống
Yoon Eui Hyuk (anh)
Thật hả?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhìn chằm chằm/
Yoon Eui Hyuk (anh)
Tôi đùa thôi, chở tiếp đi đã giúp thì phải giúp cho trót chứ
Goo Hyo Bin (cậu)
/Đảo mắt/ Kiếp trước tôi mắc nợ cậu hay gì?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Ai biết được, cũng có thể chăng?
Goo Hyo Bin (cậu)
'Có thể' cái đầu cậu
Goo Hyo Bin (cậu)
Người thì nặng như cục tạ mà cứ thích đầy đoạ là sao?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Vậy để tôi chở, cậu ra sau ngồi đi
Goo Hyo Bin (cậu)
/Miễn cưỡng chấp nhận/
Thế là hai người đổi chỗ cho nhau
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Quay đầu ra sau nói với cậu/ Hay đi đâu đó chơi đi, hôm nay tôi lười đến chỗ anh Choi Geul, mà ở nhà thì chán lắm
Goo Hyo Bin (cậu)
Đây là thái độ đi làm của nhân viên đó hả?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Có sao đâu, quán bé như cái lỗ mũi ảnh dư sức làm một mình
Goo Hyo Bin (cậu)
Ờ ờ ờ, người lười thì luôn cố tìm lí do để hợp lí hoá sự lười biếng của mình mà
Yoon Eui Hyuk (anh)
A... Thiệt tình, càu nhàu suốt vậy?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Rồi giờ sao? Đi không?
Goo Hyo Bin (cậu)
Thôi cũng được, đi thì đi
Yoon Eui Hyuk (anh)
"Nói cho đã rồi cũng đi"
Yoon Eui Hyuk (anh)
Được rồi
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Dơ cao một tay lên, đầy vẻ hứng khởi/ Sẵn sàng chưa?
Goo Hyo Bin (cậu)
/Dè bỉu/ Làm trò gì vậy?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Aishh... Hợp tác xíu coi
Yoon Eui Hyuk (anh)
Sẵn sàng chưa?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Đi thôi
Song: Drawer - 10CM (instrument)
Chiếc xe đạp lăn bánh đều đặn bằng động cơ chạy bằng sức người, những cơn gió nhẹ nhàng thổi sượt qua cậu, nhưng tấm lưng của cậu trai đằng trước đã cản bớt đi phần nào
Hyo Bin ngửa mặt lên để hưởng thụ không khí trong lành của mùa hạ, để nhìn những áng mây trắng bồng bềnh dạo chơi trên bầu trời mênh mông rộng lớn
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đi đến một con đường ven biển, biển xanh và cát trắng giờ đây đã nằm trong tầm mắt
Mùi dầu máy của những chiếc tàu đánh cá sộc thẳng vào khoang mũi nhưng lại chẳng khiến người ta khó chịu chút nào. Gió đã bắt đầu lớn hơn, luồn sâu vào kẽ tóc của hai cậu thiếu niên trẻ
Hyo Bin vô thức đưa bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo anh, còn anh thì vẫn tập trung lái xe
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nói nhỏ/ Yên bình thật đấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
Hở? Nói gì vậy tôi không có nghe
Goo Hyo Bin (cậu)
Có nói gì đâu
Yoon Eui Hyuk (anh)
Không lẽ nghe nhầm ta
Goo Hyo Bin (cậu)
"Mình tò mò không biết bây giờ vẻ mặt của cậu ta trong như thế nào"
Băng qua biết bao con đường, cuối cùng họ đã có mặt dưới chân một ngọn núi cao hùng vĩ
Anh dừng xe lại cho cậu bước xuống, rồi cứ thản nhiên để chiếc xe đạp nằm bẹp dưới một bãi cỏ non, nơi mà không có người qua lại
Goo Hyo Bin (cậu)
Cậu dẫn tôi đi leo núi à?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Rất tuyệt đúng không?
Goo Hyo Bin (cậu)
Không... Không hề
Goo Hyo Bin (cậu)
Thật luôn hả? Ý tôi là leo núi ngay giữa mùa hè ấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
Có sao đâu, tin tôi đi phía bên trên đẹp lắm
Anh vô tư nắm lấy tay cậu kéo đi
Họ đi bộ men theo con đường đá, vượt qua những con dốc thoai thoải để từng bước tiến đến gần hơn với đỉnh núi
Càng lên cao không khí càng mát mẻ, thảm thực vật đa dạng hiện ra trước mắt cậu
Sau gần một tiếng, Hyo Bin và Eui Hyuk đã leo lên được đến đỉnh, họ đứng ở ngay giữa cánh đồng hoa. Hyo Bin cuối mặt xuống thở hổn hển, còn anh thì vẫn bình thản không hề hấn gì
Goo Hyo Bin (cậu)
"Cậu ta không biết mệt là gì hả?"
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhìn ra xa/ Hyo Bin à, nhìn kìa...
Cậu ngước mặt lên nhìn theo hướng mắt của anh rồi cảm thán mà "Woa" lên một tiếng
Thành phố Jeju hiện ra như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, vẻ đẹp hữu tình và thơ mộng ấy đã nằm gọn trong đôi mắt sáng ngời của cậu thanh niên trẻ
Anh từ từ quay sang nhìn cậu chăm chú, rồi vô thức thốt lên:
Yoon Eui Hyuk (anh)
Đẹp quá
Goo Hyo Bin (cậu)
Thành phố tuyệt vời
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Phì cười/ Pftt
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhìn sang anh/ Cậu... cười gì hả?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Tôi đâu có khen Jeju
Goo Hyo Bin (cậu)
Ơ, thế khen cái gì?
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Lắc đầu/ Đừng bận tâm
Goo Hyo Bin (cậu)
/Hyo Bin khó hiểu nhìn Eui Hyuk, rồi lại dời tầm mắt xuống bàn tay nảy giờ vẫn được bao bọc bởi tay anh/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Cậu ngại ngùng rút tay mình ra/
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Anh nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu thì quay sang hướng khác vờ như đang ngắm cảnh, nhưng thực chất lại đang mỉm cười /
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Để xóa bỏ bầu không khí ngượng nghịu, ảnh quyết định mở lời trước/ Cậu thấy sao? Có hối hận khi trèo lên tới tận đây không
Goo Hyo Bin (cậu)
Không... Đẹp thế này mà
Goo Hyo Bin (cậu)
Cảm ơn cậu nhé
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cảm ơn? Vì cái gì?
Goo Hyo Bin (cậu)
Vì dẫn tôi tới chỗ này
Hyo Bin nhìn Eui Hyuk rồi cười một cái rất tươi, khuôn mặt cậu sáng bừng lên vì được hưởng trọn ánh nắng chiếu vào từ mặt trời. Anh nhìn thấy thì đơ người ra một lúc rồi lại đảo mắt sang hướng khác
Đó là nụ cười đẹp nhất mà Eui Hyuk được nhìn thấy trong mười mấy năm cuộc đời
Goo Hyo Bin (cậu)
/Thấy anh quay sang hướng khác thì bắt đầu nghĩ ngợi/ "Mình cười cũng đâu có đến nổi xấu đâu ta"
Comments