Chapter 5:
Đó là nụ cười đẹp nhất mà Eui Hyuk được nhìn thấy trong mười mấy năm cuộc đời
Goo Hyo Bin (cậu)
/Thấy anh quay sang hướng khác thì bắt đầu nghĩ ngợi/ "Mình cười cũng đâu có đến nổi xấu đâu ta"
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Lặng thinh/
Goo Hyo Bin (cậu)
"Bị cái gì vậy trời?"
Goo Hyo Bin (cậu)
"Phải làm gì đó thôi, cứ như thế này thì ngượng chết mất"
Goo Hyo Bin (cậu)
/Sờ sờ tay vào túi quần tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu/
Goo Hyo Bin (cậu)
Ơ đâu rồi ta...
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhìn thấy cậu lọ mọ tìm thì cất tiếng hỏi/ Sao vậy?
Goo Hyo Bin (cậu)
A, không có gì. Định tìm điện thoại chụp ảnh thôi, nhưng mà... Chắc quên ở nhà mất rồi
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Móc điện thoại mình ra đưa cho cậu/
Goo Hyo Bin (cậu)
/Bối rối/ Hả?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cầm điện thoại tôi chụp cũng được
Goo Hyo Bin (cậu)
/Xua tay/ Thôi không cần đâu
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Đặt điện thoại vào lòng bàn tay cậu/ Cứ chụp đi, về nhà rồi tôi gửi cho cậu
Goo Hyo Bin (cậu)
Thật là...
Goo Hyo Bin (cậu)
Cậu không sợ bí mật riêng tư của mình bị lộ hả? Cũng đâu có thân thiết gì
Goo Hyo Bin (cậu)
/Lầm bầm/ Hôm qua còn ghét cậu muốn chết được
Yoon Eui Hyuk (anh)
Này, tôi nghe đấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
Chỉ là cho mượn điện thoại thôi mà, không phải cứ cầm lấy là được hay sao?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Tôi cũng chả có bí mật gì cất giấu ở trỏng hết á, còn không để mật khẩu nữa là...
Goo Hyo Bin (cậu)
"Coi mồm mép kìa, không cầm không được"
Goo Hyo Bin (cậu)
Vậy... Cảm ơn cậu
Yoon Eui Hyuk (anh)
Không có gì, cậu cảm ơn tôi hai lần rồi đó
Goo Hyo Bin (cậu)
Cái đó là phép lịch sự tối thiểu mà
Yoon Eui Hyuk (anh)
Xem ai đang nói kìa
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Cười khẩy/ Phép lịch sự tối thiểu của cậu là quăng dép vào người khác vào lần đầu gặp à?
Goo Hyo Bin (cậu)
Tại cậu bất lịch sự trước còn gì
Yoon Eui Hyuk (anh)
<--- /Nói đúng quá cãi không được/
Yoon Eui Hyuk (anh)
Bỏ qua mấy cái phép tắt vớ vẩn đó đi, sau này cứ thoải mái với nhau cũng được
Goo Hyo Bin (cậu)
/Gật gù/
Yoon Eui Hyuk (anh)
Tôi có thể xưng hô thân mật hơn với cậu không?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Ví dụ như tớ - cậu hay... /ngại/ ừ cậu biết đó mấy cái đại loại vậy
Goo Hyo Bin (cậu)
Tùy ý cậu
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhún nhẹ vai/ Dù sao thì tôi cũng không còn ghét cậu như lúc đầu
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Chằm chằm/
Thế là Hyo Bin và Eui Hyuk ở cùng nhau từ sáng cho đến chiều
Vì thường xuyên đi giao hàng cho quán của Choi Geul nên mọi ngõ ngách ở Jeju anh đều nắm rất rõ, anh dẫn cậu đến những quán ăn ngon, thách đấu nhau trong trò chơi bắn súng ở game station, và cả đưa cậu đến thủy cung nữa (nhờ vậy mà cậu mới biết anh thiếu kiến thức cơ bản về động vật đến trầm trọng)
Kết thúc một buổi đi chơi, Hyo Bin và Eui Hyuk đến bãi biển để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, hai bạn trẻ lót dép ngồi cảm nhận không khí yên bình, lắng nghe âm thanh rì rào của sóng biển
Goo Hyo Bin (cậu)
/Nhìn xa xăm/ Hôm nay tớ rất vui
Goo Hyo Bin (cậu)
Thành thật mà nói từ lúc đến Jeju tới giờ đây là ngày mà tớ thấy vui nhất đấy
Yoon Eui Hyuk (anh)
Thật sao? Mừng vì cậu thấy vui
Goo Hyo Bin (cậu)
/Quay sang anh/ 'Mừng vì cậu thấy vui' á hả? Tớ không nghĩ cậu sẽ nói điều đó, ý tớ là so với lần gặp đầu tiên thì... Bây giờ cậu ăn nói dễ nghe hơn một chút
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Cười/ Tớ chỉ ghét bị làm phiền nên lúc đó mới ăn nói như vậy, thì phải thành thật là tớ không phải người có khả năng giao tiếp tốt, cậu biết mà
Goo Hyo Bin (cậu)
Đâu? Tớ thấy cũng ổn đấy chứ, chỉ là hôm nay...
Goo Hyo Bin (cậu)
Để mà nói thì cậu hoàn toàn chính là kiểu người mà anh hai tớ rất ghét đấy, bạo lực và thô lỗ
Goo Hyo Bin (cậu)
Khá bất ngờ khi hai người thân thiết với nhau
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Ngạc nhiên/ Anh Jun Ho ghét như vậy á? Tớ hoàn toàn không biết đấy
Goo Hyo Bin (cậu)
Ờ trước đây anh ấy không thích lắm đâu, bởi vì ảnh từng bị bạo lực học đường hồi cấp 2 nên...
Yoon Eui Hyuk (anh)
Lần đầu tớ được nghe về chuyện này. Anh Jun Ho ấy mà, chưa bao giờ kể về quá khứ của mình
Goo Hyo Bin (cậu)
Chắc anh ấy không muốn nhắc lại
Goo Hyo Bin (cậu)
Dù sao thì có lẽ bây giờ anh ấy đã ổn hơn
Yoon Eui Hyuk (anh)
Cậu... cũng biết chuyện của hai người họ đúng chứ?
Yoon Eui Hyuk (anh)
Anh Jun Ho với anh Choi Geul ấy
Goo Hyo Bin (cậu)
Ừ tớ biết, tớ nghĩ anh Choi Geul là lí do khiến anh trai tớ học đại học ở đây thay vì Seoul
Goo Hyo Bin (cậu)
Dẫu vậy anh hai chưa một lần đề cập đến mối quan hệ của họ cho tớ nghe, chắc với cậu cũng vậy. Nhưng mà ai nhìn vào cũng biết họ đối với nhau là gì mà
Yoon Eui Hyuk (anh)
Đúng là vậy, anh ấy cũng không kể cho tớ
Yoon Eui Hyuk (anh)
Còn mẹ cậu thì sao? Thấy thế nào?
Goo Hyo Bin (cậu)
Mẹ tớ không nói nhưng chắc cũng nhận ra rồi, chỉ là bà ấy tự lừa bản thân rằng con trai của mình không như thế mà thôi
Goo Hyo Bin (cậu)
/Lầm bầm/ Anh Choi Geul mà đứng trước mặt mẹ chắc là bị chửi không thương tiếc
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Chớp mắt một cái/ Quả là không dễ dàng gì để chấp nhận chuyện đó
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Nhìn thấy cậu như thế thì đổi chủ đề/ Còn cậu như thế nào? Nói về cậu đi
Goo Hyo Bin (cậu)
Hở? Nói gì bây giờ, tớ chẳng có gì đặc biệt
Yoon Eui Hyuk (anh)
Hmmm, chẳng hạn như cuộc sống học đường này, sở thích của cậu hay cái gì đó
Goo Hyo Bin (cậu)
Ở trường tớ chỉ là người bình thường thôi, cũng có vài người bạn nhưng không thân lắm nên cũng chẳng có gì thú vị
Goo Hyo Bin (cậu)
Về sở thích thì... Tớ thích đọc sách, rất nhiều sách. Cũng thích nằm dài dưới tán cây vào mùa hè nữa /đột nhiên thấy ngại/
Yoon Eui Hyuk (anh)
"Lại đỏ mặt này, như trái cà chua ha"
Yoon Eui Hyuk (anh)
Vậy à? Thế cậu thích mùa hè ở Seoul hay ở đây
Goo Hyo Bin (cậu)
Ở đây chứ sao, Seoul tấp nập lắm nên ít khi tớ có được cảm giác yên bình
Yoon Eui Hyuk (anh)
Yên bình sao...
Goo Hyo Bin (cậu)
/Chằm chằm/ Bây giờ... Cậu có thấy yên bình không?
Yoon Eui Hyuk (anh)
/Mỉm cười nhìn ra ngoài khơi xa, rồi trả lời/ Có
Goo Hyo Bin (cậu)
/Trái tim nhỏ bé lần đầu loạn nhịp vì nụ cười của người cạnh bên/
Comments